Xuyên không để yêu anh (7)🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu dây dưa được một lúc thì cả hai đã trần như nhộng , cậu ngại ngùng đặt hai tay lên vai anh , vẫn chưa phản ứng kịp thì bên dưới đã bị cự vật to lớn của anh xâm nhập .

"Ức...ah~"

"Ngạt quá , em thả lỏng một chút đi"

"Ai...ai dạy anh cách làm...như thế này?~"

Anh nhẹ nhàng hôn lên đùi non của cậu sau đó thật thà trả lời là anh học trên mạng , người ta dạy sao thì anh làm y như vậy .

Nói xong anh liền nhanh chóng thúc vào trong cậu , bắt buộc cơ thể cậu phải trượt lên xuống nhanh theo tiến độ của anh , cậu cắn môi cố kìm tiếng rên của mình lại nhưng anh cứ như con sói đói bắt được cừu non ngon nghẻ , anh vồ vập mạnh bạo không giống như anh thường ngày .

"Ah...ưm...nhẹ a...nhẹ lại đi...a...a...không nổi...không nổi mất~"

"Giữ hơi mà rên đi bé cưng , đêm còn dài lắm~"

Bạch bạch phập phập

Những âm thanh ái muội cứ vang lên trong đêm đen và không có dấu hiệu dừng lại , tiếng khóc lóc nài van của cậu thấu tận trời nhưng nào có ai để ý , chỉ trách là tường nhà này cách âm quá tốt .

"Arggg..."

"Hah...ah...mau rút...rút ra a~"

Nói xong câu đó cậu buông lỏng cơ thể xụi lơ mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , anh vừa mới được thỏa mãn thì cúi xuống hôn cậu , nhưng có lẽ nụ hôn chính là mấu chốt giúp con quái vật của anh lại một lần cương lên căng trướng bụng của cậu .

Cậu mơ màng cựa quậy rên khẽ một tiếng , anh cũng không đánh thức cậu dậy , cứ để như vậy dễ làm việc hơn , lần này anh rút kinh nghiệm dùng gel , nhưng anh thấy nó hơi thừa thải , vì lần đầu chơi cậu thì hậu huyệt của cậu cũng đã nuốt được cự vật của anh rồi , và nó cũng nong hơn nên rất dễ ra vào , anh tiếp tục công việc chính của mình , mặc cậu nằm ngước mắt mơ hồ mà rên rỉ , anh còn thâm đến nỗi lấy điện thoại quay lại cảnh đáng ngại này để làm kỉ niệm sau đó mới hài lòng chơi cậu đến gần sáng .

Sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi tiếng rên của cậu , tuy nó nhỏ nhưng anh nằm cạnh nên nghe rất rõ , cậu khó chịu ưỡn ẹo muốn lấy cự vật to lớn đang bên trong mình ra ngoài , đúng thật là , làm cả đêm mà không chịu rút ra vệ sinh gì cả , chắc cậu đau bụng rồi .

"Joong hức...em đau bụng , đau mông nữa , anh rút ra đi mà , huhu em đau bụng"

"Được rồi , anh xin lỗi đã làm em đau , anh đưa em đi vscn"

Sau một lúc vscn cho cậu thì anh bế cậu ra trong tình trạng khá bất lực , tắm mà cũng ngủ được nữa , anh đặt cậu nằm lên giường đắp chăn qua ngực để cậu không bị lạnh rồi rời đi , anh xuống nhà nấu cháo và mua thuốc cho cậu , cậu ngủ một giấc tới trưa .

"Dunk , dậy ăn cháo đi"

"Em mệt...không muốn ăn đâu"

"Nghe lời anh , dậy ăn một chút"

Anh đỡ cậu ngồi tựa lên thành giường rồi cẩn thận thổi từng thìa cháo rồi đút cho cậu ăn , sau hơn 10' cũng xong bát cháo , anh thầm lắc đầu , mình làm cũng có bao nhiêu đâu mà bây giờ người yêu phát bệnh luôn rồi , từ tối đến gần 3h sáng thôi mà .

Nhưng anh cũng rất xót cậu nha , kêu cậu cởi quần ra để anh bôi thuốc tiêu sưng cho nhưng cậu ngại liền cự tuyệt , kết quả bị anh trói hai tay lên đầu giường còn bên dưới thì bị ngón tay anh lộng hành khám phá bên trong hậu huyệt . Cậu mím môi khóc không ra nước mắt , xuyên không về lại có một anh người yêu mê tình dục như vậy , là lời hay lỗ đây !?

"Ưm...ah...hah...ư...phải bôi cả ức...bên trong nữa sao~"

"Bác sĩ nói rồi , bên trong chịu tổn thương nhiều nhất nên phải bôi bên trong"

Vừa nói trên miệng anh còn hiện lên ý cười , bác sĩ nào nói với anh như vậy , bác sĩ khoa xương khớp Joong Archen Aydin hay sao chứ , nói đúng hơn là anh đang ăn đậu hũ công khai đây mà , bôi thuốc cho cậu xong thì lại liền đè cậu ra đụ , vậy là bôi thuốc xong rồi làm là đau hay sướng ?

Cậu do hai tay bị khống chế nên chỉ còn cách nằm im chịu trận , làm đến khi cơ thể cậu mỏi nhừ thì anh mới dừng lại . Trong lúc cậu mơ màng như muốn ngất đi thì anh nghé sát tai cậu nói nhỏ .

"Xem ra liệu trình thôi miên tạo ảo giác này của anh cũng không tồi , bây giờ em còn có thể tin về chuyện xuyên không hay sao ? Mẹ em , Pond và anh đều đã hợp tác với nhau trước đó rồi , chỉ có em là chú mèo con ngây thơ lạc vào thế giới của chính tay anh tạo ra thôi~"

"Ư...kh...khốn nạn"

Dứt câu cậu liền ngất đi , anh biết dù gì cũng phải nói rõ cho cậu biết , nên tranh thủ lúc cậu yếu thế nhất mà nói ra , vậy thì anh sẽ không bị gì hết , ngược lại còn có mồi ngon để ăn .

Ú òa vỡ đầu chưa mấy ní , quên báo trước cho mấy ní đội nón bảo hiểm ha , so ly so ly , vụ bé bị tai nạn là thiệt chứ không có trong liệu trình nghen , pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk