chap7 thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau "

Dunk thức dậy đã là 11:00 trưa làm giật mình mà hoang mang vì hôm nau cậu có hẹn phuwin lúc 13:00 dunk vội muốn ngồi nhưng cậu vừa di chuyển thần thì một cơn đau truyền đến làm cậu giật nảy người.dunk nhìn xuống phần thân dưới của mà đỏ mặt.

Cậu nằm mà nghĩ lại cái truyện đêm qua đã làm ra khiến cậu ngại đỏ cả mặt sao cậu lại có thể làm cái việc xấu hổ với người anh trai của mẹ kế chứ lại còn là lần đầu cậu.

Dunk tự tát vào mình một cái để xác định xem có phải là mơ không nhưng cái tát vừa tát vào một cái rõ là làm cậu giật mình vì đây không phải là mơ .cậu bắt cau mày khó chịu khi mà hắn đã thỏa mãn mà không rút cây gậy của hắn ra mà còn dâm vào.

Cậu ngồi dậy mà cầm lấy gối đập vào mặt hắn mà muốn nói chyện nhưng hắn lại đang ngủ làm cậu vừa muốn chửi vừa không thế thì lại thấy văn cười chếch miệng

Anh cười gì? Sao lại không rút ra-dunk

Hắn chỉ cười mà giờ tay tay nên kéo tay cậu xuống mà ôm vào lòng cái tay hư hỏng của hắn cũng để yên mà cho xuống bóp mông cậu

Anh...-dunk

Trả phải sợ em chạy mất sao?nó vẫn còn xưng cần phải bôi thuốc -joong

E...em không cần e tự làm -dunk (vừa nói vừa đẩy hắn ra )

Cứ làm gì em muốn -joong

Dunk dậy chuyển bị đi gặp phuwin thì phuwin gọi nhắn cho cậu xin lỗi vì nay không thể đi làm cậu vừa buồn vừa khó chịu vì không muốn ở nhà

______________________________________

2 ngày sau

Sau ngày hôm đó có lẽ joong đã không còn khó chịu khi thấy dunk nữa nhưng không joong từ ngày hôm đó biến thành người khác hoàn toàn hắn để mọi việc trong nhà cho dunk mà người giúp việc hắn đã sắp xếp hoạt đã cho nên công ty chỉ để lại cho cậu với một người bác giúp việc đã làm ở đây lâu rồi

Chiều nay dunk đi học về được phuwin rủ đi chơi nên cậu cũng hoàn toàn quên đi lời dặn của joong rằng 6h cậu phải có mặt ở nhà nếu không sẽ bị ăn đòn nhưng cậu lại quên biến đi.đến lúc cậu thấy đói mới nhớ đến lời dặn của hắn mà chào phuwin rồi đi về

[Ừ thì joong hoàn toàn chiếm hữu lấy dunk nếu cậu làm sai sẽ bị ăn đòn]

Về rồi đây à -joong

Em xin lỗi em đi với phuwin nên-dunk

Không để cậu nói hết hắn đã quát nên khiến cậu giật mình lo sợ vì cậu biết rằng giờ chỉ cần cậu làm sai sẽ bị đánh

Nằm úp mặt xuống đây -joong

E...xin...lỗi em không cố í e hứa lần sau sẽ không thế nữa-dunk

Chưa để cậu nói hết hắn đã lấy cái doi quật thẳng người cậu cái làm nó tin luôn trên đùi cậu

Aaaa-dunk (cậu ôm đùi hét lên)

Biết đau mà dám quên lời tôi bảo-joong (joong liên tục quật vào tay chân  rồi lưng cậu )

Tiếng hét với tiếng nức nở khóc của cậu vang vọng một phòng khách.

Đứng lên đi nên phòng nhanh -joong 

Cậu nghe lời mà đứng dậy đi nên phòng vì cậu biết nếu không sẽ bị đánh hơn dù nên phòng cũng thế nhưng hắn cũng chỉ bắt cậu quỳ hay úp mặt vào tường.Joong kêu vệ sĩ đóng cửa lại rồi cũng đi phòng

Đúng như mọi lần hắn chỉ bắt cậu quý nhưng hôm nay hắn bắt cậu quỳ nên mấy cái vỏ mít bằng đồi trần. Một cái thẳng vào mặt cậu đau điếm.hắn cũng biết phuwintang là ai vì đó là bé cưng của thằng bạn thân hắn nhưng hắn vẫn làm vậy với cậu.

Chuông điện thoại  kêu joong rút ra nhìn là trợ lý lên cũng đi bắt máy nhưng trước khi đi cũng không quên kêu cậu đó suốt đêm nếu dám không quỳ thì hắn sẽ đánh cậu không thể đi


Còn tiếp
Mai mình thi lên sẽ ra lâu nhé mong mọi người thông cảm và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro