Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có yếu tố self-harm, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc!
-
Bóng lưng của em làm cho cậu sực nhận ra rằng, thay vì thích một cô gái yểu điệu dễ thương, Joong lại hoàn toàn có thể thích một chàng trai, một cậu con trai dịu dàng, một cậu con trai êm đềm như những con sóng nhỏ.

Vì hai đứa là hàng xóm của nhau cho nên Joong và June cùng đi về một đường, nhưng có một cô bé nào đó cứ né tránh bạn của mình hàng chục mét không dám đi gần rồi lẻn về trước, làm cho Joong cứ nghĩ rằng June đang kì thị cậu mất thôi. Joong đi qua tiệm hoa của mẹ Dunk thì dừng lại rồi ngó đầu vào, tiệm hoa đang tạm đóng cửa để nghỉ trưa. Cậu cứ nhìn ngắm mãi lên ban công ở phía trên tầng của cửa hàng, nó là phòng của Dunk, trong vô thức rút điện thoại của mình từ trong túi quần ra rồi gọi điện cho Dunk.

"Gì thế?"

"Ờm..."

"Gì vậy Joong? Gọi cho tao có gì không?"

"Mày ăn cơm chưa?"

"Ao? Hỏi linh tinh gì đó? Tao đang ăn cơm với mẹ, có chuyện gì?"

"Sáng mai... Sáng mai tao muốn gặp m-"

"À không, sáng mai đi ra chỗ mẹ con Hana cùng với tao."

"Ờ, sao cũng được, tao cúp máy đây."

Không hiểu sao nhưng cậu muốn được gặp em, lấy nhanh một lý do chính đáng cho cả hai chính là chăm sóc hai mẹ con bạn mèo chẳng phải là vô cùng tuyệt vời hay sao? Joong nghe tiếng "Tút tút tút" kéo dài mà vẫn áp điện thoại vào tai và má của mình, cậu không tự chủ được mà mỉm cười rồi cũng tự giật mình mà tắt điện thoại đi, nụ cười thoáng qua ở trên môi trong tích tắc vội vàng biến mất.

Chiều ngày hôm đó đẹp trời, nhưng sáu đứa cả mèo và người lại chẳng gặp nhau.

Ở đây được hơn một tuần rồi nhưng bố còn chẳng gọi lấy cho Dunk một cuộc điện thoại để hỏi han hay là thăm dò gì hết, bố thực sự mặc kệ em và mẹ, đồng ý rằng ở hiện tại thì bố có thể mặc kệ mẹ, không quan tâm đến nữa cũng được nhưng còn Dunk thì sao? Em ngồi im lặng ở trong phòng lướt điện thoại, ngẫm nghĩ một hồi thật lâu rồi cuối cùng cũng quyết định gọi điện cho bố trước, tiếng nhạc chờ kéo dài, sau nó là một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc vang lên.

"Dunk à con? Con gọi cho bố có chuyện gì không?"

"Phải có chuyện gì thì con mới được phép gọi cho bố ạ..?"

"À không… Con và Ploy có khỏe không?"

"Con với mẹ vẫn ổn, bố cũng ổn chứ ạ?"

"Bố vẫn khỏe, chờ một chút, bố cúp máy đã, đang có công việc gấp cần phải giải quyết."

"À, ở đó nhớ ngoan ngoãn, đừng có giao du với mấy thằng con trai nữa, làm quen với mấy đứa con gái ấy, bố đi xử lý công chuyện đây."

Cứ như vậy, lần nào cũng như thế, bố lại tắt máy trước hoặc là đột ngột với lý do là bận bịu vì công việc. Dunk quá quen rồi, em cũng không lấy làm lạ khi mà bố sẽ đối xử với em như vậy, chỉ có điều ban nãy bố nói với em rằng "đừng có giao du với mấy thằng con trai nữa", câu nói này đã vô tình chọc thẳng vào trái tim của Dunk, em không biết là bố thật sự vô tình hay là cố tình, nhưng nó đã thành công làm cho tâm trạng của em trũng xuống rồi.

Dunk nghĩ lại về quá khứ có một phần đen tối của mình, đối với em nó chính là sự đen tối, là nỗi sợ luôn luôn đu bám lấy em từ lúc ấy cho đến tận bây giờ. Bụng của Dunk đột ngột nóng lên như thiêu như đốt, em loạng choạng ngã gục xuống giường, nước ở khóe mắt không tự chủ được mà rơi xuống ướt hết một mảng nhỏ của ga giường. Nếu như không gọi điện cho bố thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Tâm lý của Dunk ngay lúc này mỏng manh tựa như một cánh hoa mềm mại sắp bị dập nát, em khóc nấc lên, vùi toàn bộ gương mặt lấm lem nước mắt của mình xuống gối để không cho mẹ biết.

Nếu như phải vừa khóc, vừa nghĩ ngợi với tâm trạng đang bị lui về con số không thì thật sự rất là tệ. Điện thoại của Dunk sáng lên, hiện lên mấy dòng tin nhắn với người gửi là "Archen" hỏi em về những thứ đồ cần thiết phải mua cho mèo, nhưng Dunk không nhìn thấy được, em đứng dậy, nước mắt và sự choáng váng làm cho tầm nhìn của em bị nhòe đi, ánh đèn trắng ở trong phòng cũng dần nhạt nhòa có đủ thứ tia sáng dài ngắn tỏa ra trông vô cùng nhức đầu.

Dunk mở balo của mình ra, em luôn mang thứ này theo bên mình, nhưng chưa hề nghĩ rằng sẽ phải dùng đến nó khi ở Chiangmai. Con dao phẫu thuật sắc nhọn vẫn chưa hề bị hoen rỉ một chút nào có kích thước gần bằng một ngón trỏ ở tay, Dunk vén tay áo dài của mình lên, ở cổ tay trái vẫn còn những vết sẹo cũ của vết thương chưa lành, thậm chí vẫn còn một vài chỗ lấm tấm có da non đang khô lại, nhìn từ xa hay nhìn thoáng qua thì có thể không nhận ra, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy rằng những dấu vết chằng chịt này ở cổ tay của em không xinh đẹp một chút nào.

Dunk khóc lớn hơn, tay phải cầm dao không một chút chần chừ mà cứa hai đường vào cổ tay trái ấy. Nó không sâu, nhưng máu đã chảy ra khá là nhiều, em vừa khóc vừa cười, lạm dụng nỗi đau về thể chất để tạm thời xoa dịu đi nỗi đau về tinh thần chính là cách duy nhất mà Dunk có thể làm được ngay lúc này. Màu máu đỏ tươi chảy xuống dọc theo cổ tay rồi chảy xuống dưới sàn nhà, Dunk ngồi bệt xuống đất, em cố gắng với lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn thêm một lần nữa bởi vì có người đang gọi đến kia.

"Mày ngủ chưa? Tại sao tao nhắn tin thì mày không trả lời? Tao cần hỏi một số thứ để mua cho Hana và Habi, mày nói đi."

"Để mai gặp rồi nói tiếp được không? T-Tao đang bận..."

Joong bị ngắt kết nối giữa chừng thì bất ngờ, nhưng cậu nghe được giọng nói của Dunk đang run rẩy vô cùng, chính điều này lại khiến cho cậu dễ dàng nhận ra rằng em đang khóc. Sau khi cúp máy thì Dunk cố gắng ổn định và điều hòa lại tâm trí và cơ thể của mình, em tiến vào trong nhà vệ sinh để rửa sạch vệt máu đã khô từ ban nãy, dòng nước từ vòi của bồn rửa chảy xiết mạnh vào vết thương đang hở khiến cho Dunk nhăn nhó gương mặt của mình, nhìn lại vào gương mới nhận ra rằng bản thân của em đang tệ hại đến mức nào.

Tay chẳng còn máu, mắt cũng không ứa ra nước nữa, nhưng đầu thì đau điếng, và đặc biệt hơn nữa là phần tay bị em rạch ra ban nãy đang dần dần sưng to lên. Dunk không quan tâm cho lắm, em bình thản lôi ra từ trong ngăn kéo bộ dụng cụ y tế, tự sát trùng vết thương và băng bó cho bản thân mình một cách qua loa rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Dạo này trời nhiều sao lắm, có khi đến lễ Yi Peng thì trời cũng đẹp như thế.

Thói quen tự làm đau bản thân mình này của em đã hình thành được ba năm nay rồi, Dunk không biết nữa, nhưng mỗi lần cảm thấy tâm hồn của mình đang bị tổn thương nặng nề, em sẽ tìm đến cách tự làm đau chính mình bằng những vết sẹo lồi lõm khác nhau trên cơ thể, chúng chính là những ví dụ điển hình.

Tâm hồn của em bị méo mó, không xinh đẹp được như Dunk luôn mong ước và đương nhiên là em không thích điều này một chút nào hết.

Dunk nín khóc rồi, nhưng cho đến khi em lại nghĩ đến câu nói mang đầy tính sát thương của bố thì em lại khóc, nước mắt cứ chờ sẵn ở khóe mắt mà tuôn ra. Dunk không dám khóc lớn, nếu như ở nhà riêng một mình thì em còn có thể khóc mấy trận thật to cho đã đời, nhưng ở đây còn có mẹ, và việc phải kiềm chế thì vô cùng khó khăn. Mãi một lúc sau khi đã ấm ức cho đủ thì Dunk đã mệt nhoài, em hoàn toàn không còn một chút sức lực để làm thứ gì khác nữa, khóc nhiều đến nỗi ngất lịm ở trên bàn mà bản thân cũng không biết một cái gì.

"Dunk, dậy đi con, sao lại không ngủ ở trên giường ấy? Con sẽ bị cảm lạnh mất."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro