lần đầu gặp gỡ 😘🫦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu = Dunk
Anh= Joong

Dunk natachai là một bác sĩ giỏi ở bệnh có tiếng ở Thái tên là ABCXYZ cậu năm nay đã 28t rồi cậu có một căn hộ ở chung cư ở thủ đô Bangkok chỉ mới 28 thoi mà ba mẹ cậu cứ thúc dục cậu cưới vợ nhưng cậu vẫn chưa muốn lập gia đình sớm

Cậu là một người cực kỳ yêu thú cưng và lại có một tâm hồn ăn uống nhưng lại không biết nấu ăn ,cậu bị overthinking giai đoạn cuối, cậu rất thân thiện hòa đồng với mọi người xung quanh , cậu có một làng da trắng phát sáng cùng với gương mặt baby , cậu có vẻ ngoài thưa sinh .

Vào một hôm có một bệnh nhân đến bệnh viện cậu đang làm cùng với vết thương bị đâm ở vai phải gướm máu

Bệnh nhân này tên là Joong archen anh là một cảnh sát thật thụ ở một đồn cảnh sát ở Bangkok, ngày xưa học vô cùng giỏi anh là một thủ khoa đầu vào của một học viện cảnh sát , boi hai mái học giỏi đúng chuẩn con nhà người ta làm cho biết bao em gái phải ngất ngay vẻ ngoài cao cùng làng da bánh mật cơ bụng anh thì khỏi phải bàn , anh năm nay đã ngót nghét 30t rồi nhưng vẫn chưa chị cưới vợ , anh trầm tính người ngoài nhìn vào có vẻ anh khó gần nên cực kỳ ít bạn nhưng thật ra anh khá ấm áp và tâm lý

Cậu là người đảm nhiệm khâu vết thương cho anh vô tình trong lúc đó ảnh đã bị say đắm vẻ đẹp của cậu ấy.

Khâu xong cậu nhẹ nhàng nói " anh cần phải nghỉ ngơi để dưỡng thương vài ngày" cậu nói xong thì anh lại nói " tôi không thể nghỉ được vì mấy hôm nay ở đồn cảnh sát có rất nhiều công việc cần tôi giải quyết "nói xong anh liền rời với sự gấp gáp cậu nhìn theo với vẻ mặt ngơ ngác và nói với theo anh ấy " làm gì thì làm đừng làm quá sức nhé vết thương sẽ bị động lại đấy"

Vài ngày sau...

Cậu nghe nói bênh cạnh có người chuyển đến với tính cách thân thiện như cậu ấy thì cậu ấy đã mua vài cái bánh để gửi tặng hàng xóm mới

Hiện tại cậu ấy đang đứng trước nhà 105 và cậu nhấn chuông cửa. Ở bên trong căn nhà 105 anh ấy nghe tiếng chuông và thầm nói" mình mới vừa dọn tới đây đã có người nhấn chuông cửa rồi sao"
Anh ấy đứng dậy đi ra mở cửa khi mở cửa ra cậu với vẻ mặt bất ngờ và hỏi"anh là cái anh bệnh nhân bị đâm đúng không" anh đáp " đúng rồi sao cậu nhớ hay vậy" nói xong anh lại nói tiếp
" Cậu vào nhà đi , không lại đứng ngoài muỗi đốt đấy" trước khi vào nhà cậu đưa cho anh dĩa bánh rồi bảo " đây là quà em tặng hàng xóm mới đấy, mong anh nhận tấm lòng của em nhé" anh mỉm cười với cậu rồi cảm ơn, anh lại nói" cậu ngồi ghế đi nhà tôi mới dọn tới nên còn hơi bừa bộn tí" cậu:" không sao đâu ạ" anh lại tiếp tục đi pha cà phê vừa pha cà phê anh vừa hỏi " cậu uống cà phê đen hay cà phê sữa" cậu nói:" cho em cà phê sữa đi ạ" nói xong cậu nhìn xung quanh nhà vô tình thấy bức ảnh chụp anh đang làm nhiệm vụ cậu thầm nghĩ " eo ơi người gì đâu mà đẹp vậy chòi" cậu đang nhìn bức thì anh bưng hai cốc cà phê ra và đưa cho cậu rồi cậu nói " cảm ơn " trong lúc anh đang nói " cà phê còn nóng đấy uống từ từ thôi kẻo ..." Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã phung cà phê đầy áo của anh cậu thấy vậy liền xin lỗi anh không quan tâm đến lời xin lỗi của cậu anh liền đi lấy nước lạnh cho cậu trước rồi mới lấy khăn lau áo cho mình cậu vừa cầm cốc nước lạnh vừa rói rít xin lỗi anh nói với giọng điệu trấn ân cậu " không sao đâu , cậu đang bị phỏng mà không lo cho cậu lại còn lo cho tôi hoài vậy"

Cậu đáp" tại vì em thấy có lỗi nên mới làm vậy " vừa nói xong cũng vừa tới giờ cậu đi làm nên cậu đứng dậy tạm biệt anh rồi đi về để chuẩn bị đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk