Sau giờ học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bob và Dunk quen nhau đến nay là tầm 2 năm hơn, sống vô cùng hoà hợp. Họ luôn biết cách dành mọi khoảng thời gian cho nhau chỉ đơn giản là tâm sự hay lắng nghe thấu hiểu và am hiểu rất rõ về mọi thứ của đối phương. Cả hai đều trân trọng mối quan hệ này, một mối quan hệ không những không độc hại mà còn được ví như tình yêu gà bông.

Bản thân Bob biết Dunk và Joong - Người bạn thân nhất của Dunk - Họ cũng có mối quan hệ gắn kết chẳng kém cạnh, khá hiểu ý cũng như về việc Joong luôn chấp nhận thường nhường nhịn Dunk nên tình bạn biết bao nhiêu năm vẫn trôi qua một cách êm đềm. Bob biết là thế nhưng cũng chả mấy để ý hay có ý định xông vào đời tư riêng của em đâu mà Bob nhận thấy có vài vấn đề bất thường và phải tự hỏi chính mình rằng có phải cả hai người họ đang thân và thân hơn những ngày gần đây không?

Một ngày nọ, vừa tan học Bob đã lật đật chạy ra xe để đợi Dunk về cùng mà mãi chẳng thấy bóng người quen thuộc ở đâu. Lúc lâu hơn, không thể kiên nhẫn nữa đành phải lôi điện thoại ra tính gọi hỏi em thì nhận ra nó chẳng hề có trong túi. Anh cố gắng lục lọi kĩ, vẫn không thể thấy mà anh chợt nhớ ra bản thân nhét nó xuống dưới gầm bàn học trong lúc vội nên để quên mất.

Vừa hay lúc dạo bước về lớp, Bob đi ngang qua lớp của Dunk và đứng từ xa đã nghe rất rõ giọng của cả Dunk và Joong trong khi lớp vắng hoe không có một ai ngoài hai người họ. Hình như họ nghe thấy bước chân anh nên chẳng thấy động tĩnh nào nữa, anh cũng chậm rãi bước vô nhẹ nhàng. Vừa mở toang cánh cửa lớp vẫn đang he hé thì dường như cả hai đang cố gắng loay hoay che giấu hay dọn dẹp cái gì đấy. Họ thấy anh, Dunk lên tiếng trước:

- Bob sao c-cậu chưa về sao? Cậu để quên g-gì à..

Dunk hỏi Bob với giọng điệu khá dè chừng.

- À ừ hình như tớ bỏ quên điện thoại trên lớp, nghe thấy giọng cậu nên tớ ghé qua xem thử

Có tật giật mình nên giọng Dunk lúc này khá ấp úng đáp anh:

- Ủa vậy h-hả.. Cậu lên l-lấy đi

Nghe thấy thế Bob gật đầu, vừa tính quay người bỏ đi thì chợt lên tiếng:

- À trước khi lên lớp lấy suýt quên nữa, này Dunk aa hôm nay chúng ta có hẹn đi về cùng nhau mà. Cậu lại quên nữa sao?

Dunk tỏ rõ sự bối rối trước câu nói ấy rồi cũng chỉ liếc mắt qua nhìn Joong, cả hai cũng cùng nhau dương đôi mắt như muốn thú tội gì đó nhưng chưa nói được thành lời. Dunk e thẹn lên tiếng giải thích cho Bob hiểu rằng bản thân không nhớ có hẹn với Bob (gần đây quá nhiều công việc đột suất riêng), về việc cả Joong và Dunk chỉ là ngẫu nhiên bị bắt ở lại trực lớp cùng nhau mong Bob đừng hiểu lầm hay suy nghĩ nhiều. Bob vẫn khá ngơ không hiểu rõ chuyện gì trong khi Dunk chưa hết lời lại đến Joong đưa biết nhiêu lời cố gắng biện minh cho bản thân họ. Thấy thế để xoá tan bầu không khí này, Dunk nhanh chóng kéo lấy một bên cánh tay của Bob mà đánh lãng sang việc lên lầu lấy điện thoại rồi cả hai tung tăng đi về như chưa có chuyện gì xảy ra để Joong ở lại một mình.

Sự thật rành rành nhưng chưa ai có thể biết là Dunk cùng với tên bạn thân kia đang lén lúc thân mật tình tứ sau lưng Bob, cụ thể là đang hẹn hò. Chuyện thì suýt lộ, Bob thì mãi vẫn chưa nhận ra mọi chuyện đã thành ra như thế.

Mấy ngày nay rồi, để ý ngày nào Dunk cũng ra trễ làm cho Bob chẳng thể ngừng sinh thêm hoài nghi. Ngoài việc ngồi dưới căn tin đợi và đợi em hồi lâu, mãi mới thấy bóng dáng từ xa. Cảm giác mệt mỏi của chờ đợi liền xua tan mà Bob liền chạy đến bên Dunk.

- Dunk à, dạo này giáo viên nhờ cậu làm gì trên lớp à? Tớ thấy ra hơi trễ với nhìn cậu hơi đuối tớ lo

Dunk không đáp chỉ gật nhẹ đầu. Bởi Dunk là lớp trưởng gương mẫu luôn được cô giáo tin cậy, việc em ra trễ hơn so với mọi người cùng lớp cũng chẳng lạ lẫm mấy nhưng sao nay người em nhệ nhại hết mồ hôi, trời đúng nóng thật mà nhìn mặt em đỏ bừng cứ như thở không nỗi. Bob cũng lo lắng hỏi thăm thêm:

- Cậu có mệt lắm không? Tớ thấy người cậu như chẳng có miết sức nào mặt mài thì bỗng dưng lại đỏ bừng có phải say nắng không thế?

Hiện tại trông người Dunk như mềm nhũn ra, cả hai chân hình như đứng chả vững nữa nhưng cũng ráng trả lời lại Bob:

- Ô-ổn ấy m-mà..Chắc nay..

Lúc Dunk sắp ngã xuống vì hai chân đứng không vững thì chưa dứt lời Joong xuất hiện. Joong vốn không muốn để cho Bob hết ngỡ ngàng thì hắn đã giật lấy bên tay Dunk, tự nhiên kéo sang để em ngả hẳn vào người.

- Tao đưa cậu ấy về cho, tao nghĩ mày về trước đi dù sao chiều tụi tao cũng có hẹn làm vài cái project cô nhờ. Bye đi trước nhé

Bob chưa kịp ú ớ thành câu để trả lời mà cả hai rời đi trong chớp mắt.

Nhìn thế người ta có nghĩ Dunk là người yêu của Bob không cơ chứ? Có vẻ dạo này anh nhạy cảm quá hay là do thực sự đã có vấn đề?

Ngày qua ngày cứ trôi, Bob không ngừng suy nghĩ về những chuyện mấy tuần nay. Anh suy nghĩ vô cùng nhiều về mối quan hệ này, anh đã nhận ra ngày càng có khoảng cách lớn giữa nhau. Chẳng còn hay hú hí ba chuyện linh tinh hay kể cả là việc hằng ngày thường xuyên nhất là đèo nhau về nhà.

Anh cảm nhận được Dunk đang né anh. Em liên tục tạo đủ lí do khác nhau để hạn chế tiếp xúc với nhau nhất, kể cả là nhắn tin. Dunk luôn miệng bảo rằng ngày hôm nay bản thân bận việc này việc kia chứ không phải là không muốn gặp Bob. Lạ cái bận nhưng vẫn có đôi có cặp, ý anh là Dunk cùng tên kia. Anh vẫn chẳng biết bản thân mình đã sai từ khúc nào, rõ là vẫn mặn nồng lắm yêu thương lắm. Từ lúc anh phát hiện hai người trong lớp sau giờ tan trường, mọi thứ thay đổi như chong chóng. Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy ở tại lớp học? Trong thâm tâm Bob hiện tại chỉ muốn làm sáng tỏ sự việc này càng nhanh càng tốt.

Trong tiết học, Bob không tài nào tập trung nỗi. Cộng thêm thời tiết bên ngoài, trời đổ cơn mưa to lại làm cậu suy ngẫm nhiều điều hơn. Lúc tiếng trống cuối cùng vang lên, làn người tấp nập ùa về, anh thì vẫn len lỏi vào một góc. Suy nghĩ hồi lâu thì anh quyết gọi ngay cho Dunk:

'Alo dunk à.'

'Ò tớ nghe đây sao thế?'

'Nay cậu về cùng Joong hả?'

'Hông tớ về một mình ấy. Nay tớ về sớm, nhà có chút việc.'

'À thế hả??'

'Có chuyện gì không Bob? Tớ xin lỗi vì ngày hôm
nay cũng không về cùng cậu được. Để mai nha được chứ?'

'Không sao đâu Dunk, sao cũng được hết cậu thoải mái là được. Bye nha.'

'Bye cậu. Trời mưa to lắm tranh thủ về sớm nha!'

Dunk tắt mắt cái rụp.

Bob thầm nghĩ từ khi nào bản thân lại tự sinh ra hoài nghi về người mình yêu như này nhưng anh vẫn phải đi xem rõ tình hình. Dù Dunk nói thế và còn cả dặn dò, anh vẫn chẳng chút yên lòng.

Anh cứ thế mà từ tầng 4 nhẹ nhàng xách balo từng bước chân xuống tới tầng 2, nơi phòng học lớp Dunk vẫn mở cửa. Để chắc ăn không bị phát hiện anh chỉ dòm vô trong bằng chiếc cửa sổ gần kế chiếc cửa chính.

Ban đầu thì dường như chẳng có động tĩnh gì bên trong, anh cứ nghĩ nay Dunk thật sự đã bỏ về trước đó. Bên trong làm cho người khác cảm thấy không khí hơi u ám. Nhướng người cao lên tí anh thấy cậu chàng to con Joong kia đang ngồi thù lù ở góc cuối lớp, tai vẫn đang đeo headphone chăm chú làm nốt phần bài tập. Đợi mãi tầm 20 phút trôi qua, mưa lớn vậy có lẽ Dunk đã về nhà thật. Chỉ có mỗi Joong chứ chẳng hề thấy bóng dáng Dunk đâu, bất lực Bob đành ôm chút hụt hẫng đi về. Từng bước đi của anh nặng trĩu, anh tự trách thầm bản thân rằng từ lúc nào lại đi hoài nghi chính người mình yêu như thế, anh cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với Dunk nữa..

Về phía bên kia, vừa hay lúc anh đã rời đi liền có tiếng bước chân từ đằng dưới đang đi lên.

- Joong aaaa tớ đã quay về rồi nhá

Nghe tiếng Dunk theo phản xạ Joong quay mặt ra phía cửa, tay gỡ headphone xuống. Có chút lo lắng nhưng người nhỏ vẫn hí ha hí hửng bước chân sáo vô lớp, bên tay cầm bịch kem mà lắc lư qua lại. Nhìn dáng vẻ này có lẽ đã dính mưa.

Sợ em lại ốm vặt chưa kịp hỏi thì Dunk cũng lanh lẹ kéo ghế sang ngồi ngay kế Joong, để bịch kem lên bàn rồi mở lời hỏi:

- Dừng tay tí đi đừng làm bài nữa, cậu muốn ăn vị gì nào? Có dâu, có nho, có..

- Trời mưa chưa đủ lạnh à? Cậu còn đi mua kem. Không sợ ốm à?

- Ờm thì tớ thèm được chưa, dính mưa có chút nhằm nhò gì đâu. bạn Joong đừng lo nhá

- Mà ăn không này?

Vừa định giới thiệu lại cái vị, Joong đã nóng vội đáp trước:

"Bạn lớp trưởng thì được."

Hai từ 'lớp trưởng' khiến hai bên tai Dunk đỏ ửng lên, tuy chẳng phải lần đầu nghe hắn thủ thỉ những lời như thế nhưng cứ mỗi lần như vậy Dunk chỉ muốn lấy đôi tay che toàn bộ khuôn mặt đi cho bớt xấu hổ thôi. Hắn thì chỉ cười khẩy một cái, hắn thấy tất em không phải giấu đi.

Ngay sau đó Joong cười cười vò nhẹ mái tóc nâu nâu của Dunk lại ghé sát bên mặt cậu thì thầm nhỏ vào tai cậu:

- Muốn chưa?

- Muốn gì cơ?

- Ở đây chẳng có ai ngoài chúng ta cả đừng giả bộ nữa Dunk à

Dunk đảo mắt quan sát một lượt quanh lớp, như lời Joong nói 'chẳng có ai ngoài chúng ta'. Em chẳng cần vờ vẻ lớp bọc danh về một lớp trưởng ưu tú gương mẫu nữa. Thật lòng chán ghét với việc phải giả bộ tri thức cùng gọng kính tròn này, em đứng phắt dậy mặc bỏ túi kem trên bàn mà ngồi ngay trên đùi Joong, hai tay tự do choàng qua cổ hắn.

- Sao cưng muốn gì nào?

Hắn ta bên trên tay thì xoa nhẹ mái tóc hơi ươn ướt do dính nước mưa của em, bên dưới tay còn lại không yên phận lần mò ôm chặt lấy vòng eo.

Dunk chẳng để tâm trả lời, mãi dụi khuôn mặt nhỏ vào hõm cổ hắn ta tùy thích ngửi mùi hương nam tính ấy.

- Trả lời nào Dunk. Không trả lời cũng được nhưng mà kem sắp chảy ra bàn rồi này. Chắc cậu phải ăn hộ tớ thôi

Joong với tay đến bàn đối diện, lấy túi kem dễ dàng mà phải chọn đúng vị dâu nếu không em sẽ mè nheo mất.

- Ah mở miệng ra nào bé ơi

Em cứ thế vô thức nghe theo, kem đã chảy gần hết vương vãi chút trên đôi môi hồng hào của em. Hắn chợp thời cơ đẩy em lại mặt đối mặt rồi nhắm thẳng vào đôi môi. Môi chạm môi, lưỡi quấn quýt nhau bên dưới tay không yên phận mà xoa nắn vòng eo em hơn. Được đà cứ thế lấn tới, nụ hôn ngày càng sâu mãnh liệt. Dường như khiến cho cả hai cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau đang tăng. Nó nồng nhiệt trông giống như sắp mở màn cho các trò về sau. Hắn ta cứ như muốn bộc lộ cả thú tính, hơi thở gấp gáp lưỡi xáo động trong khuôn miệng. Vị ngọt ngọt của dâu lại làm hắn không muốn buông mà tiếp tục tận hưởng.

Lúc này hai người đều chẳng thể kiểm soát được ham muốn đang trào dâng trong thân thể. Joong nhẹ nhàng tách môi ra để dunk lấy chút hơi thở. Nhìn em cứ hổn hển thở dốc dương đôi mắt trong nhìn mình, hắn lại hứng quá.

- Joong cởi nút áo cho em đi

Em co hai chân ôm quanh người Joong mà mè nheo.

- Nhõng nhẽo thế này cứ chiều có sợ bé hư không ta?

Joong thoải mái cưng nựng, nhéo má của người trước mặt.

- Hứa ngoan thật mà Joong ơi

Đôi mắt long lanh ấy thì cứ nhìn đối diện vào khuôn mặt điển trai, tay thì mân mê cúc áo của bản thân một cách gợi tình. Hắn không điên tình mới là chuyện lạ.

Hắn nhanh chóng cởi hết cúc áo em ra như ý muốn, lưng trần giờ đang ma sát với mặt bàn lạnh. Em khẽ rên khi cảm nhận được đôi bàn tay mân mê hai điểm hồng bắt mắt. Thuần thục đến đê mê rồi lại dùng lưỡi cùng một chút nước bọt quấy động. Cắn nhẹ để lại vài vết đỏ ửng.

Từng cái chạm vào cơ thể, em chuyển động vặn vẹo theo. Sức nóng của cơ thể họ gần nhau, chẳng biết từ khi nào tay hắn chuyển sang sờ phần bụng trắng xong lại lò mò cởi thắt lưng em ra. Theo phản xạ em bắt lấy tay hắn và nhỏ tiếng nói:

- Ưmm chưa muốn đâu

- Lại chuyện gì đây?

- Nay Dunk muốn phục vụ Joong cơ

Joong có chút bất ngờ nhưng cũng nên tập làm quen dần. Bé nhà mình ngày càng chủ động thế thì Joong càng khoái.

Dunk từ từ ngồi dậy cùng chiếc áo để hở hờ hững. Lấy chút lực kéo joong ngồi yên vị trên ghế.

Hắn nhìn Dunk bắt đầu giở thói hư hỏng ấy lại liền tặc lưỡi nhìn lâu hơn. Dường như định nói điều gì đó nhưng lại bị bên tay Dunk che miệng lại như kêu Joong hãy giữ yên lặng nhất và tận hưỡng giây phút này nhất.

Dunk muốn blowjob. Em quỳ xuống, đôi tay thành thạo thao tác nhanh gọn cởi thắt lưng và kéo khoá quần. Chậm rãi trượt tay vào nơi đã dựng đứng lúc nào chẳng hay. Vừa mờ lớp quần boxer ra, cự vật hiện nguyên hình. Bàn tay em mơn trớn vật trước mặt một cách điêu luyện rồi cũng từ từ áp sát lại gần khuôn mặt thanh tú của em. Chẳng còn quá lạ lẫm với kích thích cỡ khủng. Em mất tầm vài giây định hình rồi cũng nhanh chóng ngậm vào trong khoang miệng. Người phía trên phát ra vài tiếng trầm ấm, tay giữ lấy chặt mái tóc, ấn đầu em xuống lại ngậm sâu hơn. Trên dưới đều nhịp nhàng lên xuống, vật càng đâm sâu vào cuống họng khiến chẳng bao lâu suýt khiến Joong xuất nhưng hắn lại chẳng nói lời nào mà nắm tóc em kéo ngược ra sau như báo hiệu kêu dừng lại.

Hắn bắt em đứng dậy ngay và và tự mình tháo lớp quần vướng víu. Em ngoan nghe lời, còn lại cứ để hắn lo.

Joong yêu cầu Dunk xoay mặt qua bên đây, há miệng ra và cũng nhanh chóng nhét những ngón tay của mình vào. Bởi nay khá vội mà chuẩn bị hơi thiếu chu đáo, hắn nay lại mang sách vở nhưng quên đi thứ quan trọng như đồ bôi trơn. Đành phải làm vậy, ngón tay giờ ươn ướt bởi nước bọt. Hắn lật người em tự do đổi tư thế khác.

Bây giờ hai tay em chống trên mặt bàn, hắn bắt em phải nâng hông cao lên để nới lỏng. Miệng em không ngừng rên rỉ khi hắn cứ lần lượt cho từng ngón vào hậu huyệt non. Hắn cứ thoả thích di chuyển liên tục ba ngón tay khuấy động tìm kiếm điểm nhạy cảm của em.

Nhận được quá nhiều sự kích thích, Dunk kêu lớn. Lưng em cong lên, dương vật bên dưới trực tiếp ma sát cạ vào mặt bàn. Chẳng bao lâu liền phóng ra dòng tinh thể trắng đục. Joong từ từ rút tay ra khỏi hậu huyệt nhớp nháp.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Dương vật lớn ngẩng cao đầu, cọ xát nơi ẩm ướt.

- Dunk Natachai, em thích tôi hay tên kia?

Sau câu nói ấy hắn liền đẩy thẳng dương vật vô mà chẳng hề báo trước. Vách thịt nóng thít chặt, ấm áp vô cùng khiến hắn muốn di chuyển tàn phá.

- Ưm..ư..

- Trả lời nhanh đi

Hắn cứ thế đánh mạnh vào một bên má mông em.

- T-hích J-joong nhất ư-ưm bên dưới..

Tiếng rên như mật ngọt rót vào tai. Joong lại càng thêm thô bạo điên cuồng lút cán bên trong em, gửi thêm ngọt ngào vào cơ thể này.

Đôi vai Dunk không ngừng run lên bởi đôi tay chẳng chống đỡ nỗi. Hắn biết thế nên liền nhấc bổng em lên, bế chắc trên tay. Còn về phần em, em trút mọi tức giận lên người đàn ông kia. Em tặng cho hắn đầy vết cào dài ngoằng ngay sau lưng. Hậu huyệt em ngoan ngoãn nhận lấy mọi thứ ngon từ hắn, mỗi lần đẩy mạnh là bụng lại gồ lên.

- Này, em nghĩ sao nếu anh nói người yêu em nãy giờ đứng ngoài quan sát từ đầu đến đuôi chúng ta hả em yêu?

mặt Dunk nhìn như chẳng còn giọt máu nào, người em cứ thế cứng đờ và thấy lạnh sống lưng. Câu nói làm em sợ tới nỗi chẳng dám mở miệng hó hé thêm tiếng nào, em cố nhịn tiếng rên nhất có thể.

- Bé à, anh đùa tí mà sợ vậy à? Rên to đi, trời ngoài mưa chỉ có mỗi đôi ta thôi

Joong tiếp tục tìm điểm nhô mà tàn bạo ấn xuống. Cả người Dunk co quắp, bị chơi đến mơ hồ, em chẳng còn nghe rõ hắn nói thêm gì nữa. Tiếng rên cứ thế lại phát tiếp trong cổ họng càng lớn hơn, gương mặt cũng ửng đỏ lên.

Khi vừa thoả mãn xong, hậu huyệt Dunk nuốt trọn tinh dịch từ hắn. Hắn lại tiếp tục hiệp mới, dày vò thêm chút chẳng biết em đã ngất lịm đi từ khi nào..

Đúng sau ngày hôm đó, trùng hợp vừa đúng lúc Dunk tính kiếm Bob nói chuyện thì anh đã chủ động ra ngoài nói chuyện.

Như suy nghĩ của em, Bob nói lời chia tay và em cũng thẳng thừng chấp nhận không có ý định từ chối hay nuối tiếc. Anh ngồi kể lể từng lí do rằng bản thân chưa thực sự tốt hay phù hợp và mong em sẽ ở bên người tốt hơn mình. Vốn dĩ em chẳng quan tâm mấy nhưng vẫn giả bộ đồng cảm cho Bob vui lòng. Sau đó mọi phương thức liên lạc của Dunk và Bob đều bị cắt đứt.

Tâm trạng Dunk thoải mái liền đăng bài viết mới lên trang cá nhân bên instagram:


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro