1. Lá thầm thương hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- Metawin Opas-iamkajorn

- Worranit Thawornwong

- Trai Nimtawat

- Sahaphap Wongratch

- Joong Archen Aydin

Năm bạn này sẽ chuyển sang lớp 12A6 theo quyết định sau kì thi vừa rồi!" Giọng thầy chủ nhiệm dõng dạc thông báo.

Này, tôi không nghe nhầm chứ? Joong Archen Aydin này sẽ chuyển sang lớp 12A6 sao?

Thêm một bước để tôi có thể thực hiện mong muốn của mình rồi. Ông trời thật biết cách giúp người đẹp trai mà...

Tôi đã ôm một mối tình đơn phương suốt 2 năm học vừa qua, đây sẽ là cơ hội để tôi có được em – Dunk Natachai Boonprasert. Nhất định tôi sẽ không bỏ lỡ !

   -------------------------------------------------------------------------------

Thời gian quả thực không đợi một ai, mới đó mà tôi đã là học sinh cuối cấp. Những năm tháng cấp 3 này sẽ là quãng thời gian cả đời tôi không thể quên được, đến chết tôi cũng sẽ mang nó theo. Tại sao lại đặc biệt như vậy ư ? Bởi tôi đã phải lòng một cậu bạn cùng khối. Dunk chính là cậu bạn đó. Tôi muốn được gọi Dunk là em vì trong lòng tôi Dunk đã chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt. Tôi chưa bao giờ có cảm xúc muốn được yêu và yêu mãnh liệt như hiện tại.

Nói một chút về Dunk, em ấy thực sự khiến tôi muốn được bảo vệ, yêu thương và chăm sóc. Nếu hỏi tôi rằng lí do tại sao tôi lại yêu em ấy đến vậy, ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng có câu trả lời. Chỉ biết rằng tôi luôn luôn muốn được bên cạnh Dunk. Thời gian đầu tôi đã từng cho rằng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, vài giấc ngủ là sẽ hết. Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra tôi thực sự bị cuốn vào thứ tình cảm ấy. Dunk không giống những người tôi từng thích. Em ngọt ngào từ vẻ bề ngoài đến nội tâm bên trong. Đối với tôi, Dunk xinh đẹp như một bông hoa nằm giữa đám lá xanh vậy. Thân hình em mảnh khảnh, làn da trắng mịn như bột. Đôi mắt em biết cười và nó long lanh như vì tinh tú trên bầu trời. Tôi nghĩ rằng một phần tôi chết chìm cũng là vì tôi lỡ nhìn vào đôi mắt ấy, để rồi ngày qua ngày ôm tương tư về em.

Ngày ngày đi học tôi đều cố tình ngang qua cửa lớp em, nhìn em một cách lén lút. Tôi nhìn em chăm chú học bài, ghi ghi chép chép. Lần nào may mắn đi qua sẽ thấy được nụ cười của em. Nhưng là với bạn của em chứ không phải với tôi. Mặc dù tôi có thể quang minh chính đại bắt chuyện với em mà? Nhưng tôi không làm được. Tôi dường như bị mất tự tin, nếu phải đối diện với em, miệng tôi sẽ như cái khóa kéo bị kẹt. Có lẽ tôi yêu em nhiều quá mất rồi.

Hơi buồn một chút nhưng Dunk thậm chí còn chẳng biết tôi là ai trong khóa học này. Vậy nên tôi quyết định trong năm học cuối cùng này, lấy hết dũng khí để ngỏ lời yêu em. Kết quả dù có ra sao tôi cũng sẽ chấp nhận. Để được chuyển tới lớp 12A6 – lớp chọn của toàn khối, tôi đã phải lao vào học hành như con thiêu thân. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng tôi nghĩ rằng hôm nay tôi lao vào sách vở, học kỳ sau tôi sẽ được lao vào tình yêu của tôi. Và không phụ công sức học hành, giờ tôi đã được chung một lớp với em. Bông hoa của tôi ơi! Em chờ tôi nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk