02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang bất ngờ tôi bất giác nói lên trong xe: "Mày là ai? Thằng chó, mày định làm gì tao?"

Vừa nói hết câu người con trai ngồi kế bên tôi quay sang nhìn tôi cùng nụ cười nhẹ nhàng, không thể tin được chính là tên Joong đã trêu tôi lúc giải lao, khi nãy thì ném chai nước vào người tôi còn bây giờ lại bắt cóc tôi lên xe, 2 lần như thế tôi cảm thấy không ưa cậu ta 1 chút nào cả.

"Ơ? Cậu...?" không đợi tôi nói xong thì cậu ta đã cắt ngang.

"Trời mưa to thấy cậu đứng đây đã lâu có lòng tốt muốn đưa cậu về mà cậu lại chửi tôi như thế, làm quen với cậu quả thật không dễ nhỉ?" Cậu ta nói 1 cách nhẹ nhàng và nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu khác hẳn lúc học nhảy.

"T-tôi cần cậu quan tâm chắc, khi hết mưa tôi tự về được nh..." chiếc bụng đói của tôi chưa đợi tôi nói hết thì lại reo lên, khiến tôi phải ôm bụng mà ngồi ra sát cửa xe.

"Đợi lâu thế này chắc là đói lắm nhỉ? Thôi về nhà tôi ăn tối cùng nhé, dù gì tôi cũng không biết nhà cậu ở đâu"

"Ơ? Thậm chí tôi còn chưa đồng ý cơ đấy" tôi ngơ ngác mà quát lớn.

"Người gì mà toàn làm theo ý mình thế? Nghĩ mình quyền lực lắm hay gì, khó ưa thế không biết" tôi bực mình nói nhỏ trong miệng.

"Tôi nghe thấy đấy nhé, nói xấu người khác thì đừng nói lớn kẻo lại bị đánh cho bầm mắt" cậu ta lại nói với giọng trêu ghẹo tôi, gương mặt cậu ta như muốn gợi đòn.

"Thôi đi, cậu còn trêu tôi nữa tôi nhảy khỏi xe đấy" tôi hù dọa cho cậu ta sợ chứ thật sự tôi cũng không dám, tôi còn yêu đời lắm.

Sau đó anh cũng không còn nói gì nữa, tự nhiên tôi lại cảm thấy yên ắng lạ thường nên kím chuyện ra hỏi anh.

"Này cậu, cậu tên gì ấy nhỉ?" Tôi chỉ cố hỏi để phá tan bầu không khí có vẻ căng thẳng này thôi chứ thật ra tôi vẫn nhớ cậu ta tên Joong Archen.

Cậu ấy quay qua nhìn tôi với vẻ mặt khá ngạc nhiên: "Ôii tôi cứ tưởng cậu sẽ nhớ tên tôi chứ, thôi được bây giờ tôi giới thiệu lại cũng được, tôi là Joong Archen đang học năm nhất tại trường đại học ABC khoa kinh tế nhé, còn cậu?"

"Tên Dunk Natachai học năm 2 cũng ở trường đại học ABC khoa kỹ thuật" tôi ấp úng.

"Thế coi như là tôi làm quen, lát về nhà xin add line nhé? P'Dunk" cậu ta trả lời vui vẻ.

Không thể tin được là mình với cậu ta lại học chung trường, cũng may mình hơn cậu ta 1 tuổi, cảm giác như thời tới ấy nhỉ.

_ _ _ _ _ _ _

Đợi tui ra chap tiếp theo nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro