Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 sáng

Dunk đêm qua chẳng ngủ được xíu nào, vác thân xác nặng trĩu, thiếu sức sống của mình vào nhà vệ sinh. Tắm một cái cho tỉnh, hương thơm của loại sữa tắm này sẽ giúp Dunk thư giãn hơn nhiều đấy. Đây mới là loại Dunk thích này, vẫn là mùa hoa cỏ nhưng mà là hoa ly, cái này khi nào mệt mệt cậu mới lôi ra tắm cho thư thái.

Dunk và chiếc áo thun mỏng dính kèm chiếc quần ngắn cũn cỡn bước ra.

Joong đang ôm gối Dunk ngủ, ngửi thấy hương hoa ly đang dần dần tiến về phía mình, còn tưởng lọ hoa di động.

"Joongggg"

"Dậy đi!!!"

Hắn chầm chậm mở mắt ra, nhìn cánh tay mình nhẫn tâm bị kéo đi. Đây là loại gọi dậy kiểu gì vậy? Cả đời Joong chưa bao giờ bị kéo dậy thế này, đã thế nhìn sang cái đồng hồ nhỏ bên cạnh mới có 6 giờ kém.

"Ôii"

"Bác ơi cháu ngủ đã, hôm nay không có tiết!"

"Mới sáu giờ mà"Joong cáu gắt

Joong chưa đủ tỉnh để biết mình đang ở đâu, hắn vẫn nghĩ mình đang yên giấc ở nhà. Bình thường bác quản gia sẽ nhẹ nhàng gõ cửa gọi dậy nên hắn cũng thấy có chút điềm. Ai ngờ là Dunk đâu

"Bác cái gì"

"Tớ Dunk đây, dậy đi, cậu dậy để tớ ngủ!"

Hắn ư ơ vài tiếng liền giãy giụa đủ kiểu để dật lại cánh tay đang bị cậu kéo mạnh.

Buồn là buổi sáng người cậu yếu lắm, chân mềm nhũn ra, thế là một lực kéo của Joong đã thành công kéo cậu ngã nhào vào lòng hắn.

"Au..."
Joong kêu lên khi bỗng thấy "thứ gì đó" đè lên người mình. Diều này làm hắn tỉnh cả ngủ

Trong căn phòng mát lạnh, bốn mắt nhìn nhau. Mặt Dunk lại bắt đầu có dấu hiệu đỏ ửng lên, nhìn cậu hắn mới nhận ra mình đang ở nhà ai, nhưng thân hắn vẫn cứ đơ ra không rõ lí do. Thời gian như bị tua chậm trong mấy bộ phim tình cảm sến súa,nhưng họ là đang bối rối thật

"D-dậy đi"

"X-xuống ăn nhé, có đồ ăn s-sáng rồi!"

Cậu đỏ mặt chạy hết tốc lực để trốn khỏi căn phòng ngượng ngùng kia. Mới sáng sớm đã phải đỏ mặt rồi.

—————————

Không biết hôm nay mẹ cậu chuẩn bị món gì đây. Từ ngày mẹ cậu trở về, Dunk không cần phải tự làm đồ ăn hay đi mua mấy thứ đồ ăn không đảm bảo bên ngoài nữa.

Đứng ngắm nhìn người phụ nữ bận bịu làm đồ ăn, đồ uống song còn chăm sóc sức khoẻ, tinh thần cho mình mỗi ngày Dunk lại càng thấy thương mẹ hơn.

"Dunk ơi, xuống mẹ bảo cái này, chuyện hơi bị quan trọng"

"Ờ... dạ, con xuống đây"

Dunk bước xuống cầu thang, lòng thắc mắc vô cùng, không biết có chuyện gì mà mẹ cậu nghiêm trọng như thế.

"Tình hình là hết hai tháng rồi con ạ!"

"Bố mẹ phải về Mỹ sắp xếp công việc bên ấy, hôm qua nhân sự gào ầm lên rồi, chắc mea chỉ ở được với bé Dunk hết tuần này thôi."

Nhớ lại mới thấy, cậu với Joong quen nhau hai tháng thì bố mẹ cậu cũng ở đây hai tháng rồi còn gì. Cậu có hai mối quan hệ đều vui vẻ, thế mà đã đến ngày bố mẹ cậu phải rời đi mất. Haizzz.... Chán thật, ước gì thời gian chậmmm thật chậm thì tốt biết mấy.

"Ừ nhỉ, bố mẹ ở đây làm Dunk vui quên cả ngày tháng luôn, mẹ đi thật ạ!"

"Thế cuối tuần mấy giờ bố mẹ đi"

"Đã chuẩn bị quần áo chưa ạ"Dunk hỏi

"Auuu na. Có gì đâu con, cũng không phải lần đầu tiên bố mẹ đi đi về về đâu nè. Với cả tôi thấy rồi nhá! Con với cả bạn Joong ấy. Thân thiết phết chứ đùa"

"Mẹ hỏi con phải trả lời thật đấy, còn với bạn ấy có..." Bà Pinya nhìn cậu, hai ngón tay cọ cọ vào nhau,mắt cũng híp vào tỏ ra nghi vấn

"Meaaa, không có gì đâu mà"

"Mẹ chưa kịp nói đã nhảy vào là kiểu gì cũng có, không được nói dốiiiiii"Bà tra hỏi, cười theo Dunk

Thế là hai mẹ con ôm nhau , cười cười nơi nói, xém cháy cả nồi cá. Hôm nay nhà Dunk ăn cá hồi, cái món mà từ ngày xửa ngày xưa Dunk đã thầm thương trộm nhớ.

————————

...............

Cái không khí im lặng này là gì đây, bao nhiêu mắt nhìn nhau đây?

Quay lại với bữa sáng đầy dinh dưỡng của bà Pinya!

Mỗi tội hôm nay chúng ta có một người "khách" siêu cấp đẹp trai lặng lẽ ghé thăm từ đêm qua mà hai ông bà chẳng hay biết gì

"À...ờm...cháu là Joong nhỉ, ăn nhiều lên cháu, cứ tự nhiên!" Ông Prai mở lời, vui vẻ nhìn mọi người tỏ ý nên dùng bữa ( ngồi tiếp có mà đến tối cũng ko ăn nổi:))

"Dạ...dạ, cháu mời hai bác ăn ạ" Joong

May có ông Prai mở lời, nếu không chắc họ chỉ định ngồi nhìn nhau thế này thôi mất. Cũng phải, tự nhiên nhà có khách mà lại còn vào buổi sáng.

Joong khá bất ngờ về tay nghề của bác gái, món ăn này trang trí đơn giản mà lại gần gũi, làm hắn thấy ấm áp đến lạ. Hương vị thì khỏi cần bàn, chuẩn 3 không. Không mặn, không ngọt, không thể không ngon. Hắn có thể bỏ cả núi tiền của bố mẹ, bản thân để thưởng thức bữa ăn 1-1 với đầu bếp hàng đầu thế giới, và còn được hưởng sự riêng tư nhưng quả thật để so sánh với bữa ăn này thì không bằng một góc. Bữa ăn này vô giá!

"Ui, bác có tài nấu nướng lắm ạ! Đây có thể là miếng cá ngon nhất đời cháu luôn krup!" Joong nếm một miếng, reo lên khen ngợi

"Hahahaha, thằng bé này! Giỏi nịnh ghê, con thích thì cứ sang đây ăn với gia đình bác, đằng nào vài hôm nữa bác trở về Mỹ rồi!" Bà vỗ nhẹ bên vai Joong

"Auuu, mea!! Bé phải ở với bố mẹ chứ! Chỉ mình Dunk thôiii!" Dunk quay sang

" Thôi nào, bốn ngày nữa mới đi cơ con lo gì" ông Prai

"À Joong, bác thấy cháu có vẻ trưởng thành hơn thằng bé mè nheo nhà bác đó!"

"Có gì chăm nó hộ hai bác" Ông nói, giọng nhỏ dần

"Con còn ở đây cơ mà!" Dunk

Vậy là Joong cũng âm thầm khắc ghi trong đầu, bốn ngày nữa... là chủ nhật. Hắn không bận gì, chắc chắn hắn sẽ xuất hiện như một vị thần, ga lăng chở ba mẹ
Dunk tới sân bay.

— Sao mình lại định làm thế nhỉ?

Joong nghĩ

________________
Kiểu dạo này thấy viết cứ ngắn ngắn. Nhmm ko viế dài nữa đc ấy. Với dạo này bí idea quá àaaa

Goodnightttt🥱 up hơi sớm ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro