Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhập viện kia không ai khác là trùm của ngôi trường này, chỉ vì hắn thấy Joong là người mới mà bắt nạt, nhưng Joong không còn hiền nữa đâu nha, anh sẵn lòng đấu lại hắn. Vâng, Joong thắng rồi! Đó cũng là lần đầu tiên Joong đánh người, vì điều này mà tất cả đàn em của tên kia cũng đi theo Joong do chủ của chúng đã bị anh đánh bại rồi. Càng ngày anh càng quá đáng, càng ngày càng lấn sâu vào đánh đấm, đấu đá . Anh còn dám đánh tên trùm của trường khác để đòi lại công bằng cho đàn em của mình. Các anh chị khoá trên cũng không khỏi dè chừng, nhưng chẳng ai biết được quá khứ không mấy vui vẻ của Joong.

_____________

Năm hai đại học

Vị trí của Joong chẳng thay đổi gì. Hắn vẫn làm người ta sợ, vẫn khiến người ta nổi gai ốc khi chỉ vừa mới nhắc tên. Hắn chỉ đến đây để đánh người, còn việc học thì hắn đã học tất cả từ những năm tháng đau khổ của mình rồi. Giờ là lúc để hắn giải toả đống toxic này lên người khác... để giải thoát bản thân.

"Thằng khốn! Sao mày dám nói với Thầy?" Joong

" Mày bắt nạt mọi người, tao chỉ muốn nơi đây yên bình thôi!" một sinh viên khác

"Hah... mày nghĩ cái trường này nghe mày à. Mày nên nhớ, chỉ cần một câu của tao , mày vĩnh viễn không được đi học"

"Chúng mày là lũ khốn nạn! Mày thử bị như tao đi, ngày nào cũng bị đánh. Tao hận chúng mày!"  Người kia không biết sợ mà cao giọng

Bốp

Một cú đấm đáp trọn vào mặt của cậu trai kia chỉ sau khi cậu vừa dứt lời, làm cậu trai kia ngã xuống đất còn bị đám người của Joong bao vây

————————

Ở một góc khác, có một cậu sinh viên đang ôm chặt cuốn sách mới mua trong tay mình, vui vẻ cười híp cả mắt. Rồi cậu bị một tiếng động lớn thu hút, nhận ra đó tên đứng đầu trường này và đàn em của hắn đang ăn hiếp ai đó. Không nghĩ nhiều cậu vội vàng chạy tới đỡ cậu bạn kia dậy.

"Cậu có sao không?" Dunk lo lắng nhìn

"Tốt nhất cậu đừng ở đây, đi chỗ khác đi!"

Tuy không quen biết nhau nhưng hai người có vẻ rất lo cho đối phương

"Gan mày cũng lớn đấy! Dám chen vào chuyện của tao" Joong

"Cậu cứ chạy đi tớ lo được mà" Dunk xua bàn tay đang kéo mình cùng chạy, an ủi. Vì cậu biết, nếu cả hai cùng chạy thì % bị đánh cả đôi cực kì cao

"Thật chứ?"

" Ờ đi đi"

Hai người nói chuyện nhỏ nhất để không lọt vào tai của Joong. Nhưng rồi cậu sinh viên bị bắt nạt kia cũng chạy đi theo lời cậu.

"Nhìn gì! Chúng mày đuổi theo thằng ngu đó cho tao!" Joong

Joong nhìn theo đàn em của mình . Nhân lúc đó cậu trai kia cũng định chuồn đi nhưng lại bị Joong túm cổ áo từ đằng sau.

" Mày đã xong chuyện với tao đâu!"

"T- tớ tớ xin lỗi , lần sau tớ không dám nữa tớ xin lỗi cậu mà!"

"Thì ra chỉ là một thằng mọt sách"

Joong kéo cậu lại, vô tình đọc được thẻ sinh viên

"Dunk Natachai"

"Nó chạy mất rồi!" Đàn em Joong

Ngay lúc hắn vừa quay đi Dunk đã chạy mất từ lúc nào không hay

"Tại chúng mày đấy, vô dụng!"

"Ờ bọn tao sai"

"Mày đọc sách à? Có quyển nào rơi đằng sau mày kìa!" Một tên trong đám cất tiếng

    Nghe xong Joong liền cúi xuống nhặt cuốn sách lên . Khẽ đọc thầm cái tên

" Dunk Natachai" Hắn nhếch mép cười

_____________

Dunk đêm đó về nhà rất hoảng, cuốn sách mà cậu yêu thích, tranh dành mãi mới mua được đã biến mất. Đừng nói là... cậu làm rơi chỗ tên Joong nhé hắn là trùm trường đó , lỡ là thật thì sách của cậu chắc cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi.

"Chắc không phải vậy đâu, muộn rồi Dunk ơi , mình nên đi ngủ mới được, sáng mai còn có tiết nữa." Dunk tự an ủi bản thân

______________

Sáng hôm sau

      Thật sự là chẳng ai nhặt được sách yêu của cậu cả. Cũng vì thế mà cậu ủ rũ cả ngày, chẳng làm được việc gì ra hồn hết. Tâm trạng buồn bã ấy cứ kéo đến, quyển đó giờ có tiền chắc cũng không mua nổi vì sách này vừa hay, vừa quý mang lại rất nhiều bài học hay cho con người ,và đương nhiên nó hết hàng mất rồi.

   Khi Dunk đang bơ phờ đi trên sân trường thì có một cậu con trai cao lớn đưa một thứ gì đó ra trước mắt cậu. Dunk như được tiếp nạp năng lượng mà cười híp cả mắt lên, đây chính là quyển sách làm cậu nhớ nhung cả buổi sáng nay.

"Của cậu này!"  Người kia nói

"Tớ cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều lắm, đây là quyển sách tớ thích nhất!"  Dunk tươi cười nhìn vào quyển sách.

Trong lúc cậu đang ôm ấp quyển sách mà mình thương nhớ thì người kia lại lên tiếng:

"Tao tìm được mày rồi!"  Người kia

Lúc này Dunk mới ngẩng đầu lên, là Joong. Cậu giờ mới nhận thức được mọi chuyện, ánh mắt tươi cười ban nãy giờ đã thoáng vẻ hoảng sợ trước nụ cười bí hiểm kia của hắn. Không suy nghĩ gì nữa, cậu ôm sách mà chạy khỏi hắn, nhưng đang chạy mượt thì không hiểu xui rủi thế nào mà lại đụng trúng một người làm cậu ngã xuống đất. Bình thường đã yếu thế rồi giờ còn yếu thế hơn gấp nghìn lần

" Dunk , cậu ngã rồi, để tớ đỡ dậy!"  Joong

Hắn tiến lại gần, kéo cậu đi mặc kệ những chống cự của cậu. Tay hắn vẫn cứ siết chặt lấy tay cậu, như thể sợ con mồi biến mất vậy. Hắn kéo cậu ra sau trường, đẩy Dunk vào mặt tường cứng cáp.

"Mày làm tao khó chịu đấy!"

" Tớ có làm gì đâu!"  Dunk không biết lượng sức mình nói

"Chắc mày là thằng mọt sách gan lớn nhất mà tao gặp rồi. Nhắc lại nhé!"

" Mày đã ngăn chặn con đường "dạy bạn" của tao" Joong

"Rõ ràng là cậu đánh người mà,  chẳng ai đi dạy bạn cả, cậu không biết dùng từ thì đi học lại cấp 1 đi!"
( Dunk gan thật bay oii)

Chát
 
Hắn lại giở thói nữa rồi,hắn tát cậu một cái rất mạnh, nhưng người Dunk nhẹ quá, cậu lại ngã tiếp rồi.

" A....đau"

Thế nhưng việc đầu tiên Dunk làm sau khi nhận thức được mọi chuyện là nhặt cuốc sách đã bị lăn lóc dưới đất. Tự nhiên lại làm hắn nhớ tới quá khứ của bản thân. Hắn đã từng bảo vệ nhưng vật vô tri vô giác này, và đổi lại bằng những cú đấm đầy sát khí dành cho mình.

"Mày đúng là..."

" Tớ xin lỗi!" Dunk

"Mày yêu sách lắm đúng không, được!"

Joong cướp cuốn sách trên tay Dunk , doạ xé chúng ra

"Tớ tớ xin lỗi mà, cậu đừng làm thế, trả lại sách cho tớ, trả đây , cậu muốn gì cũng được!"  Dunk cầu xin

" Gì cũng được, đúng chứ?"

__________________

A hi hi hi hi, hôm qua tui quên up ròi. Tội bé Dunk narak quá à!

Plot pé mọt sách và anh trùm trường đồ đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro