Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại phòng của mình, Joong nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường. Hắn với mẹ ăn cơm với nhau chỉ vỏn vẹn 20 phút thôi sao, lúc hắn xuống nhà là 8h30 mà bậy giờ cũng chỉ mới gần chín giờ. Thôi được, để giải toả căng thẳng sau buổi sáng thì đành ra ngoài chơi vậy. Hắn nên đi đua xe không? Nhưng mà... lỡ đồng ý với bà Pinya rồi, bà ấy còn nhớ hắn mua một chiếc váy để đi họp nữa. Nghĩ lại thì chẳng muốn đi đâu hết, hắn cũng chẳng cần mua thứ gì. Đầu Joong cứ thế xoay mòng mòng, ngày xưa hễ buồn hắn sẽ được đi công viên, nhưng là vào 10 năm trước rồi!

          A... có một ý tưởng vừa loé lên trong đầu hắn, không phải hôm trước mới có kẻ sai vặt sao. Vậy thì dạy dỗ chút cũng được, chắc sẽ xua đi nỗi bực mình trong hắn lúc này.

        Chỉ mới nghĩ tới vậy, Joong ngay lập tức mở tủ quần áo ra chọn một bộ hợp với hắn nhất, đi chơi mà, phải đẹp chứ. Với lại hôm nay Joong sẽ tiêu hết cái thẻ đen của nhà này để cho ai đó biết được sai vặt hắn là điều đáng lầm nhất.

___________

              Dunk lúc này đang tận hưởng cuốn sách mà cậu đam mê từ lâu. Nó thực sự rất hay, cậu chẳng thể ngừng lại, cứ thế mà chìm đắm vào những trang "giấy thần".

          Đọc được khoảng nửa cuốn thì cũng là 30 phút sau nhưng mà Dunk thì vẫn cứ là chìm đắm nhé, lâu lâu còn ghi vài thứ vào quyển sổ nhỏ bên cạnh. Đang chill chill là thế, bỗng cảm xúc cậu bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại bên cạnh.

— Hôm nay nghỉ học mà ta, ai gọi được nhỉ~ Dunk thầm nghĩ

          Ơ, đây là một dòng số lạ mà m, chẳng lẽ... là tên lừa đảo nào đó. Tới đó thôi cũng đủ để cậu đặt điện thoại xuống rồi, nhưng mà lỡ ai đó cần cậu thật thì sao nhỉ?. Thật sự là giờ cậu rất phân vân đây, cứ đặt điện thoại lên xuống, nghĩ đi nghĩ lại. Nhưng cuối cùng thì anh chàng ngây thơ ấy vẫn chọn nhấc máy.

       Một giọng nam trầm vang lên, nghe thì quen quen đó. Nhưng Dunk thông mình chứ không nhớ giỏi đâu. Nếu là mới gặp vào ngày trước thì còn lâu cậu mới nhớ.

[Mày đang ở đâu?]

"Ờm... ai.. ai vậy ạ?" Dunk

[Não mày vứt vào bãi rác hả?]

"Ừm bạn ơi.. thật sự tớ không biết bạn là ai, nhưng mà nếu muốn kiếm chuyện thì tớ ngắt máy nhé ạ" Dunk lịch sự nói nhỏ với người bên kia máy

[Tao là chủ của mày đây, định nuốt lời sao?]

— Chủ? Nuốt lời? Đó là... Joong sao? ~ Dunk vừa nghĩ vừa giật mình

"Cậu.. cậu sao lại có được số của tớ?"

[Mày không cần biết, chỉ cần biết là tao tìm luôn nhà mày ở đâu rồi, và 10 phút nữa tao sẽ tới nhà của mày!]   Thấy cậu đã nhận ra, Joong nhanh gọn nói

" Nhưng... nhưng mà"

Tút tút...

           Chưa kịp nói thêm lời nào thì đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi, Dunk giờ rối chết đi được, bố mẹ cậu thì sao chứ, cậu còn chưa bao giờ mời bạn về nhà, ừm... thật ra thì cậu cũng chưa từng có bạn mà, chỉ có sách với cây bầu bạn mỗi ngày thôii.

___________

Goodnighttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro