text 1 : nó chỉ xem tao là em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện hôm đó, nó bị hội đồng kỷ luật phạt và co nguy cơ phải đuổi học. Bên phía người bị đánh cũng không chịu thiệt mà truy tố đên cùng nhưng mà may mắn thay, nó, con trai duy nhất của gia tộc Aydin lẫy lừng, bố nó đã đứng ra bồi thường cho gia đình đó với số tiền không hề nhỏ và nó thoát khỏi bị đuổi học nhưng lại bị đình chỉ học 2 tuần .

Mẹ nó vốn là người kỉ luật cao vì là một giáo viên, dù bố nó có nói giúp nó thế nào thì dì Chenk vẫn phạt cậu, hủy tiền tiêu vặt 3 tháng và khóa thẻ tín dụng và Joong cái thằng không biết đọc tình hình đó thì tính cứ nóng nảy đã phản bác lại dì Chenk, giận quá nó bỏ đi...đến nhà tôi

.

.

.

" Mày định ở đây bao lâu hà thằng này ? "

tôi hỏi nó với giọng nói bất lực ra mặt luôn ấy chứ, thế mà nó vẫn ngồi thản nhiên xem tivi 

" mày là nguyên nhân khiến tao làm ra việc đó còn gì, chịu trách nhiệm đi "

nó trả lời tôi bằng một cái giọng đểu không thể nào đểu hơn, nó khiến tôi nín họng

" Dunk sao xị mặt thế hả con, bạn đến chơi mà "

mẹ tôi bước ra từ phòng bếp còn cầm theo một đĩa trái cây, là Táo trái thằng đầu trâu Joong này thích ăn nhất nữa chứ 

" Joong ăn Táo nhé con, dì mới gọt ngọt lắm đó " 

mẹ tôi còn đặt biệt đưa táo cho nó, trông khi con ruột của mẹ là tôi đây phải tự bốc mà ăn nè !

" con cám ơn mae, mae là tốt nhất ạ "

nó giỡ cái mặt giả trân của nó ra với kèm cái giọng ẻo lả mà cám ơn mẹ tôi, khiên tôi không khỏi nhìn nó bằng ánh mắt khác .

" lật mặt ghê ha, ăn đi thằng trâu "

thế là tôi đánh nó một cái, đúng nhẹ luôn kiểu trêu thôi ấy vậy àm mae tôi lại nhéo má tôi một cái 

" sao đánh bạn hả con, dù gì thằng bé cũng bảo vệ con mới thành ra vậy mà, phải biết ơn bạn chứ "

tôi lấy tay xóa má ở chỗ bị nhéo, uất ức nhìn mẹ tôi, rồi mae là mae của con hay mae của nó vậy ạ.

.

.

Nhà tôi không được như nhà nó, nhưng cũng thuộc dạng khá giả, căn nhà tuy không xa hoa hay to lớn nhưng cách bày trí rất hài hòa và tao nhã theo hướng cổ điển nhiều chút, có 2 tầng là tầng dưới vừa vào nhà đã thấy và tầng trên rẻ phải là phòng của tôi rẻ trái là phòng của bố mẹ 

tôi thích biển, nên phòng tôi được bao phủ bởi biển, một chiếc giường ở trung tâm và không trang trí gì nhiều, có môt cái ban công ở trong phòng tôi co thể nhìn ra vườn và mấy căn nhà hàng xóm là đã bị khuất tầm nhìn rồi.

" phòng này sao nó xanh lè vậy? trèo poster cho ngầu tí đi " 

tôi đang lục loại tủ quần áo để tìm kiếm cái chăn cho nó đắp, nghe xong câu đó tôi cũng ứ thèm trả lời nó 

ánh nắng chíu rọi từ ban công lan ra khắp phòng tôi và đập vào mắt tôi 

" sáng rồi phải mở cửa ra đi chứ, kín mít vậy thằng này "

tôi ôm một cái chăn và từ từ tiến lại chỗ nó 

" phòng tao, sống thế nào kệ tao chứ !! "

tôi vứt đống chăn lên người no, nó nhanh nhẩu mà chụp được ngay

" như cũ, đừng mong có thể ngủ trên giường "

tôi dùng ánh mắt đe dọa và chỉ tay hướng về nó cảnh cáo nó, nhớ lần đầu nó qua nhà tôi lánh nạn, không biết là ngây thơ hay là thương hại nó mà lại cho nó nằm cùng thế là cái giường bị chiếm hơn cả một nữa, đã thế còn mấy lần đá tôi vì cái nết ngủ siêu xấu của nó khiến tôi ngủ không được nằm cũng chẳng yên.

" Hôm nay mày không đi học hả ? "

nó hỏi tôi và tôi nhìn nó

" không có tiết, với cả hôm nay có hẹn "

câu trả lời của tôi làm nó nhìn tôi chằm chằm, khó chịu lắm chứ, một thằng đẹp trai nhìn chằm vào mình thì thử nghĩ xem có như tôi bây giờ không ?

" Đi hẹn hò hả? có người yêu khi nào vậy ? "

" làm gì có người yêu, đi với đám Sean và Maithee đó "

đúng vậy, từ khi nhận ra tình cảm của tôi, tôi chưa từng một lần hẹn hò với ai cả. lũ bạn của tôi cũng thường khuyên tôi nên hẹn hò thử đi con trai con gái gì tụi nó cũng không dị nghị đâu nhưng vấn đề là không co tình cảm thì hẹn hò thế nào được ?

" tưởng mày giấu tao chứ, tắm trươc không để tao còn tắm ? "

" để tao tắm trước "

..

bước ra từ nhà tắm với một bộ đồ tắm màu trắng tinh, thường tôi sẽ không mặc nó đâu nhưng nay lại khác vì co cái thứ gọi là Crush đang ở phòng, cái body này của tôi cũng không phải là tệ mà là hơi gầy, được cái nó trắng vì tôi không ưa thích vận động nên không làm gì để da rám nắng 

" Joong, mày đi ra ngoài rồi hả ? "

có lẽ nó đã đi thật thig không có tiếng hồi âm từ cả căn nhà, chắc là chuyện gấp, no là người khá ưa sạch sẽ sẽ không ra ngoài nếu chưa tắm đâu.

tiếng điện thoại của tôi vang lên một  thông báo từ tin nhắn của thằng Maithee bạn tôi

tôi từ từ mở cuộc trò chuyện và xem, nó khiến tôi có chút đưng không vững thật sự, vì sao ư? vì tôi ngu đó. nó gửi vho tôi một bức ảnh kèm vài ba câu nói nhưng tôi không để tâm chỉ chú ý mỗi tâm ảnh 

Joong đang hôn một người con gái.

vậy là chuyện gấp của nó là đây, chẳng biết sao tim tôi nó quằn lại đau lắm, cái tình cảm đơn phương gần 7 nằm trời này của tôi chỉ như dư thừa vậy, nó không biết tình cảm này vì tôi không nói có lẽ nó cũng không cảm nhận được nó đâu. chấm dứt thôi?

"mày ổn không Dunk, sao không rep? "

cố kiềm cho nước mắt không rơi, tôi trả lời LINE của Maithee

" đi uống rựu. "

.

.

.

" Dunk, đừng uống nữa, say lắm rồi đó "

đầu tôi choáng và không cong đủ tỉnh táo nữa rồi, cũng lâu lắm rồi tôi mới được say thế này.. 

" tao ngu quá Sean à, tao ngu quá... "

nước mắt tôi không kiềm được mà tuông ra, tôi ôm lấy thằng Sean tìm sự an ủi từ người bạn của mình, nó không kháng cự mà để tôi ôm nó, người yêu nó là Maithee đang cố lấy cả chai rựu trong tay tôi ra

" mày không ngu là thằng Joong ngu khi không nhận ra tình cảm mày dành cho nó đó chứ, nín đi Dunk "

tôi không những không nghe lười nó mà còn khoc to hơn trước nữa kìa

" tao yêu nó, tao muôn được nó yêu lại.. 

mặt tôi lúc này nóng rang do rựu, hai mắt nhắm chặt

.. nhưng nó chỉ xem tao là em trai thôi "

và cứ thế tôi không còn cảm nhận được xung quanh nữa, tôi đã ngủ thiếp đi do rựu.. nhưng tôi có cảm giác..quen lắm

_______________

chào ạ !, tui là nai đây là bộ fanfic do chinh tui viết, tui không co nhiều kinh nghiệm viết nên có sai só về nội dung mọi người bỏ qua cho tui nhée


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro