text 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là lần đầu tiên tôi dám đối đầu với một người lớn hơn mình, điều mà tôi của mấy tuần trước không dám làm.

Dòng nước lạnh ào ạt từ vòi sen, tôi thả mình vào dòng nước vốn dĩ lạnh.. Tôi sợ lắm, việc tôi thay đổi có khả quan hơn không? hay chỉ là sự bất đồng lỗ mãn thôi?

Từ năm nhất đại học, tôi với niềm đam mê rực lửa với Phát Thanh, chỉ là tôi không có cơ hội thể hiện mình..bởi vì tôi quá nhát gan, Khoa cũng không phải lúc nào cũng có việc để làm chỉ những lúc quan trọng mới đến việc thôi, nhưng những thứ quan trọng không bao giờ đến với tôi cả.

tắt vòi, quấn khăn tay vẫn đang cầm máy sáy tóc. Màn hình điện thoại sáng lên vì có cuộc gọi đến, tôi nhất máy

" Mẹ "_

" Con trai, ăn cơm chưa con "

" Con ăn rồi ạ, còn mẹ, mẹ ăn chưa ạ?"

" Mẹ vẫn đang làm việc, chắc không về được, con nhớ ngủ sớm nhé khóa cửa cẩn thận "

" Dạ, mẹ cũng đừng làm việc quá sức nhé, ăn chút gì hãy ngủ nhé mẹ "

" Sao mẹ nghe giọng con buồn vậy Dunk? "

Lời nói đó của mẹ khiến tôi hụt một nhịp, đúng là mẹ..chỉ cần nghe giọng cũng hiểu tâm trạng con trai mình.

" Sắp thi rồi mẹ ạ, con hơi áp lực thôi ạ "

" Chỉ là kì thi thôi mà con trai thả lỏng thôi con, con trai mẹ là giỏi nhất nhất luôn đó "

Tôi phì cười, nụ cười đầu tiên của cả ngày hôm nay, có lẽ cuộc sống của tôi cũng không tệ khi vẫn có mẹ làm mẹ

tôi và mẹ luyên thuyên một lát cũng cúp máy, mẹ tôi là một nhà khảo cổ học, đó là đam mê hồi nhỏ của mẹ và giờ mẹ đã đạt được và khi mẹ thực sự thành công nó khiến tôi cũng vui lây.

khi vào Line, một dàn tin nhắn như đang tấn công tôi

Seansean : " Mày sao rồi Dunk? mày bị đánh???? Thằng cha Pol đó tao mà về ổng ch*t với tao ... $#&@ "

... cậu bạn cục súc Sean.

DunkNatachai: " tao ổn, lo làm việc của mày cho tốt đi "

DunkNatachai: " (ര̀ᴗര́)و ̑̑ "

giờ mới 6 giờ hơn thôi, có lẽ Sean còn bận, tôi tắt máy định bụng sẽ ôn bài cho kì thi.

màn hình lần nữa sáng lên, là Sean hả?

ngay khi đọc tên người gửi tôi hơi sửng người

JoongArchen: " Mở cửa cho tao "

Tôi đã cố phớt lờ nó đi nhưng..

JoongArchen: " Đừng có mà lơ tin nhắn, tao đang bực ra mở trước khi tao làm kẻ trộm "

Tôi thở dài..

.
.
.

cánh cửa mở ra, thân hình cao gần mét 9 của Joong che đi vần sáng của trăng ngã bóng về tôi, ánh mắt đúng kiểu nói tiếng nào tao vã miếng đó..

" tối rồi sao không về nhà.. '

Vừa dứt, nó đi thẳng vào nhà luôn

gì vậy chứ?

nó lướt qua người tôi, khoan đã? có thoang thoảng mùi rượu?

" mày say đó à ? "

mới hai tiếng trước nó vẫn còn ở đây, 2 tiếng sau đã say lại còn đến nhà tôi

nó đứng im quay mặt phía trước không nhìn tôi.

" Mày bị Pol đánh ? "

Tin đồn có lẽ đã truyền vào tai nó.

" Ừm, đánh nhẹ, đừng đánh nhau, sắp thi rồi "_

câu nói của tôi nói ra, tay nó nắm chặt bất thình linh quay người lại nhìn tôi giận dữ.

" Mày làm sao? gần 8 giờ rồi đừng làm bố mẹ lo lắng, về đi "

" Mày.. " Joong định nói gì đó, nhưng rồi thôi

" Ngày mai tao đi học lại rồi "

đúng là đã 2 tuần rồi.

" ừm, nhớ ôn thi "_

Hai chung tôi nhìn nhau, hai ánh mắt vừa thân vừa lạ. Người phía trước là bạn thân cũng là người tôi thích mà người đó chỉ lại xem tôi là bạn, hoặc là em trai, không hơn không kém.

" Tao có bạn gái rồi, học khoa mày "_

tôi trầm mặt nhìn nói tự hỏi. Gì vậy chứ?

" ừm tao biết, nó rất hot ở trường. "

" mày giận vì tao không nói với mày? "

Điều gì đã khiến nó nghĩ như vậy?, tôi lấy tư cách gì giận nó chứ.

" bọn mình là bạn bè mà, mày có người yêu tao phải mừng cho mày chứ "

chưa chờ nó kịp nói, tiếng chuông đồng hồ vang lên.

" có lẽ mẹ Ana gọi đó, đưa cho tao."

nó nhìn điện thoại rồi lại nhìn tôi, đưa điện thoại cho tôi, tôi cấp máy

" Dì Chunk ạ, cháu Dunk đây ạ, Thằng Chung có chút rựu rồi không lái xe được, nó ngủ ở nhà con ạ "

..

" Dạ "
sau đó tôi cúp mấy, đưa lại điện thoại cho nó

" nay mẹ không có ở nhà, tao sang phòng mẹ, mày sang phòng tao ngủ đi"

Tôi định đi lên lầu thì dừng lại một nhịp.

" thuốc dị ứng trên kia "

Chung dị ứng nhẹ với rựu, nó dễ nôn khi uống rựu nên tôi mua đề phòng.

nói xong tôi lên phòng mẹ.

nằm xuống chiếc giường của mẹ, tôi thả mình vào dòng suy nghĩ hỗn độn, lại một lần nữa tôi không nỡ buông tay Joong. nó đã có bạn gái và hai người rất hợp đôi, đáng ra tôi phải chúc phúc cho cả hai chứ.
thật tồi tệ..tôi ấy mà muốn Chung chia tay đàn em của mình...

~~~~~~~~

mở cánh cửa ra, căn phòng nhỏ ấm áp của thằng Dunk vẫn như cũ, đèn trên bàn học vẫn sáng và đống sách vở chưa dọn đi, có lẽ nó đang học đêm thì bị tôi phá.

tiến từ từ đến chiếc bàn học, tôi vô thức cầm bức để kế bên lên, là tôi và nó vào năm cấp 2. Bức tranh này xấu tệ mặt nó bị nhòa đi không thấy rõ còn tôi thì cười tươi.

Nghĩ đến thằng bạn lầm lì của tôi khi đó và thằng dám cãi nhau với đàn anh tôi thật sự không tin đó là một người nếu không tự bản thân xác minh, ánh mắt mèo con nhưng lại kiên định đó khiến tôi hiểu ra Dunk đã thay đổi trở thành phiên bản khác mạnh mẽ hơn. Không cần tôi chở che nữa rồi.

lòng tôi có chút khó chịu, do rựu? hay đúng hơn là do ai kia? tôi không biết.

nằm xuống chiếc giường bông, hương thơn quen thuộc nhè nhẹ dễ chịu khiến tôi nhắm mắt lại, hương thơm hoa lài, mùi thằng Dunk.

_______

tôi bị tỉnh giấc do nắng chiếu vào từ khung cửa sổ.

tỉnh dậy dụi dụi mắt cầm điện thoại lên xem, 6h27phút

tôi uể oải bước ra khỏi phòng xuống tầng, mùi đồ ăn sốc lên mũi tôi

" Dậy rồi à, vào vệ sinh rồi ra đây ăn sáng "

khung cảnh quen thuộc này làm tôi nhớ đến hồi cấp 2 khi tôi trốn mẹ mà qua nhà thằng Dunk vậy.

" Đứng đó làm gì? oiii mày toàn mùi rựu kia !"

nó trở mặt liền chê bai, tôi lấy áo ngửi ngửi, im nín vì đúng là có mùi

" Thôi mày tắm đi, tao lấy áo quần cho"

nó càu nhàu bởi nó ghét mùi rựu.

tắm xong đi ra thì tôi đã thấy một dĩa ốp la và ly sữa bên cạnh chỉnh chu.

lia qua một chút, thấy áo quần và máy sấy tóc bên cạnh, chu đáo.

" Dunk ? "

tôi lên tiếng gọi nó, có lẽ nó đi trước rồi, chỉ có dĩa ốp la của tôi trên bàn.

___

tôi đến trường trước vì có chuyện cần xử lý

trên đường đi đến khoa, ánh mắt soi mói đổ dồn vào tôi, ánh mắt khi trước tôi đã từng rất sợ.

bước vào cổng khoa, tôi thấy P'Pol, và đối diện là đàn em N'Milk.

cô bé đang khóc, có lẽ tôi đã hiểu vấn đề và định tiến lên giải thích, tay tôi bị kéo lại bởi N'Gulf

" Pi, đừng nên thì hơn, anh ấy đang rất ghét anh đó "

điều đó tôi biết, ai cũng biết là có rất nhiều thành viên bù nhìn và trong đó có tôi.

tôi nhẹ gạt tay Gulf ra

ít nhất tôi là con bù nhìn có đam mê.

" P'Pol "

tôi lên tiếng, ánh mắt nhìn tôi.

" Ai'Dunk tốt hơn mày đừng xen vào! tao đang dạy đàn em "

" N'Milk không có lỗi đâu anh "

" Không có lỗi? bỏ trách nhiệm đi hẹn hò mà mày nói không có lỗi? "

" chẳng phải đã êm đẹp rồi sao ? "

lời nói của tôi khiến P'Pol càng tức.

" mày..được ! "

nói xong anh ấy bỏ đi, ngang qua tôi và đụng vai tôi.

" cám ơn anh Pi "

Milk đã nín khóc và cám ơn tôi

" Không có lần sau. "

Nếu Milk bị phạt, chắc chắn thằng não phẳng đó sẽ dãy cẩn lên đấm người, bị kỹ luật lần nữa là coi như bỏ học luôn.

" có sao không Pi "

Gulf an ủi tôi, cậu em này vỗ vào vai tôi

" không sao, chuẩn bị vào học đi "

tôi nhìn Milk.

" nong cũng đi rửa mặt đi, sắp vào học rồi "

Milk nhìn tôi cúi đầu cám ơn sau đó cũng đi.

Tôi cũng chuẩn bị vào phòng học, nay có kiểm tra.

bước ra khỏi cổng, có một bóng người cao cao đứng trước cổng đút tay vào túi tay còn lại dùng điện thoại

" P'King? "

anh ấy nhìn tôi, để điện thoại vào túi vẫy tay với tôi.

" Dunk "

Tôi vôi đi tới, người con trai cao hơn tôi cúi xuống môi cười vui.

" Pi ở đây làm gì vậy, chờ bạn hả "

" Chờ nong đó, định rủ đi ăn "

đây là lần đầu tiên có người không quá thân rủ tôi đi chơi, có chút không phản ứng kịp

" Dunk bận hả ? "

" Nay có kiểm tra, nhưng còn thời gian, em học anh ăn nhé ? "

" Được ! "

Tôi vốn là người khó từ chối...

....

Tưởng là đi căn tin trường ai ngờ bây giờ tôi bị kéo lên xe đi ăn ngoài.

" anh dẫn em đi đến quán của bạn anh, bao ngon na "

anh ấy nói cười rất tự nhiên, có tôi là có chút..ngượng

xe dừng lại ở quán ăn nhỏ, bề ngoài đơn giản mà bắt mắt. Sunny House

bước vào quán, tôi khá ngạc nhiên, xung quanh là hồ nước tự nhiên, có dãy xanh rêu lại có tường sơn xanh, thật trùng hợp là tôi hợp với màu xanh.

không gian quán là ngoài trời, không khí rất thoáng mà lại không sợ có nắng.

" nó gần trường như vậy sao em không biết "

anh ấy kéo tay tôi bước vào quán chính.

cánh cửa mở tiếng chuông cửa reo, nội thất bên trong mang theo chút cổ kính thanh thoát.

" Au P'King không đi học hỏ "

quầy thu ngân phát ra tiếng

" Lần này anh là khách, đây là khách anh dẫn đến "

" Chào ạ "

tôi cũng lịch sự chào lại

" Quán ai vậy ạ ? "

" Của anh "

...

" Món ăn lên rồi đây! "

món ăn được đem lên, là món tôi thích..

" anh cũng thích ăn ạ? "

" anh đoán là em thích "

đoán chuẩn vậy.

" anh vừa chuyển đến không lâu đã khai trương quán ạ ?"

" quán này anh tiếp quản từ mẹ cút anh, bà đi công tác rồi "

" Tiếng thái của anh cải thiện nhiều rồi ạ "

" cám ơn em, cũng nhờ em , bữa này anh đãi em đó "

" anh làm em ngạc nhiên thật đó. "

" còn anh rất vui vì được biết em, Dunk "

chuyện gì vậy chứ? tim tôi hơi trịu xuống

" Anh nói gì vậy "

" không có gì, em ăn đi "

....

KING

rất ngon !

122 ❤️ 56 comment

jiio.n : au, trông ngon quá !

fuuom : xin địa chỉ pi ơiii

....

MaiKemepte : cái dây chuyền đó, quen quen? @JoongArchen

MTyPhoonNo1 : à à trốn học đi ăn !

Gulf Vusi : Ao??
- MaiKemepte : Đàn em biết gì hả?
- Gulf Vusi : à dạ..không
...

gopnnm : quán này đẹp lắm !

...

dukkmc : là đồ ăn ngon hay " đồ ăn " ngon khrap?

...

______

hí, chap này tệ roi!

hú_ cố gắng viết lắm luôn rồi

hụ_ sò rì vì bận hen ho








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro