Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk Natachai luôn cảm thấy rằng mình là một người rất hạnh phúc. Có ba mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu chở che cậu sau lưng. Có những người bạn thân thiết, mối quan hệ rộng rãi. Nhưng dạo gần đây, những thấp thỏm bất an cứ vây lấy cậu. Nó bắt nguồn từ khoảng không vô định vô tình hình thành lên mối quan hệ xung quanh của Dunk.

Dunk cảm thấy mình bị bỏ lại đằng sau, không còn quan trọng với mọi người như trước nữa. Và có vẻ như Dunk dần mờ nhạt trong mắt mọi người xung quanh. Dunk đã nhiều lần cảnh tỉnh mình những cảm giác đó là do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Mọi người vẫn luôn yêu quý cậu mà.

Nhưng những lần vô tình mẹ cho Dnie-em gái Dunk món yêu thích của cậu, mỗi lần ba đi công tác về là sẽ có nhiều món quà nhỏ nhỏ chỉ cho Dnie. Có những cuộc chơi của bạn bè mà Dunk không hay biết.

Trong giây phút ấy Dunk bất chợt nghĩ mình...bị bỏ rơi rồi, ba mẹ dù rất ủng hộ Dunk nhưng ông bà chưa từng thắc mắc hay hỏi thăm cậu đang làm gì. Bạn bè thân thiết vẫn ở bên nhưng Dunk lại cảm nhận họ ở rất xa mình, Dunk không còn xen vào cuộc nói chuyện của họ như trước được nữa.

Nhiều lần Dunk nghĩ mọi chuyện bình thường mà chỉ do cậu làm quá cảm xúc của mình lên thôi. Phải chăng cậu đang dần tham vọng ích kỷ hơn khi muốn tất cả mọi người chỉ chú ý tới mình.

Dunk cố gắng áp chế cảm xúc tủi thân, bất an của mình không cho ai biết nhưng rồi mọi thứ xung quanh dần dần bộc phát đè ép lên cậu. Khoảng trống giữa trái tim Dunk ngày càng lớn dần lớn dần, khoảng trống ấy cuốn lấy Dunk dần đem Dunk tách xa khỏi mọi người.

Dunk đang đợi, đợi một thứ gì đó hay đúng hơn một người nào đó phá hủy đi sự cô đơn của mình, phá bỏ bức tường vô hình đang ngày càng dày lên dần ép cậu vào trong góc tối bị quên lãng. Dunk đang đợi người đó nhưng vẫn chưa biết khi nào cậu sẽ gặp được người ấy của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro