Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán xem ai lại đào thêm hố đây..

——

Người khác thường truyền miệng nhau rằng: "Đụng ai thì đụng chứ đừng bao giờ đụng tới Dunk Natachai".

Ai cũng biết rằng Dunk Natachai học lớp 11.2 là người "bạn thân" được Joong Archen sủng lên tới tận trời.

"Sáng nay ăn gì dạ?"

Joong đứng dựa người vào trước cổng nhà Dunk, anh nghe được chất giọng mềm nhũn của ai đó thì liền xoay người lại.

"Ăn sandwich kẹp trứng với thịt nguội"- Joong giơ túi bánh lên rồi đưa cho em.

"Bạn đưa thì tui hong khách sáo đâu á"

Em cười híp mắt, vui vẻ nhận túi bánh. Vừa đi đến trường vừa thưởng thức cái bánh mà "bạn thân" của em đã thức sớm làm cho em.

"Bạn ăn hong?"

"Tui ăn rồi"

"Chắc hong đó?"

Thật ra, sáng nay dậy trễ nên Joong chỉ kịp làm một phần đem đến cho Dunk. Còn về phần mình thì sẽ đến nhà ăn của trường để mua sau.

"Ừm, thật"

"Hong tin! Sáng nay bạn dậy trễ đúng hong?"

Lời nói dối đã bị bạn nhỏ nhìn thấu qua rồi, Joong cũng không che giấu được thêm nữa.

"Ờ thì..sáng nay đồng hồ báo thức không kêu"

"Bạn thật là có vậy cũng nói dối tui, nè ăn chung đi!"

Dunk cầm bánh đưa tới trước miệng anh. Joong cũng không phản kháng mà trực tiếp cắn vào miếng bánh mì.

Em ăn xong thì liền được bạn lớn kế bên giúp lau tay, hai người vừa nói chuyện vừa đi đến trường.

Tính tới năm nay thì cả hai cũng quen biết nhau tận 15 năm trời rồi.

Lúc còn nhỏ, do là hàng xóm nên ba mẹ hai bên quen biết nhau. Ngày nào bạn nhỏ Dunk cũng được ba mẹ dẫn qua nhà bạn lớn Joong để chơi.

Nói nhỏ cho mọi người nghe là hồi lúc đó Joong không có ưa bạn nhỏ đâu. Tại bạn nhỏ tính tình khó chiều lắm, lúc nào gặp cũng đi theo Joong vòi vĩnh đủ thứ.

Joong còn nhớ vào sinh nhật thứ năm của anh, bạn lớn lúc ấy được ba tặng cho một chiếc máy bay đồ chơi nhìn oách lắm! Thế mà chỉ vừa rời đi một tí khi quay lại đã thấy Dunk ngồi bên chiếc máy bay đồ chơi bị gãy hết một cánh.

Anh hốt hoảng chạy lại cố gắng gắn lại cánh máy bay nhưng bất thành.

Joong mắt rưng rưng nhìn Dunk, nhất thời không kiểm soát được mà quát thẳng vào mặt bạn nhỏ.

"TUI GHÉT DUNK! ƯỚC GÌ TỪ ĐẦU ĐÃ KHÔNG GẶP NHAU RỒI!"

Nói rồi, Joong để Dunk ở lại phòng một mình mà chạy ra ngoài.

Joong đi xuống phòng khách thấy người lớn đang nói chuyện ở bàn ăn cũng không muốn làm phiền, đành lủi thủi đi ra ngoài vườn một mình. Anh ngồi ngoài xích đu một lúc, thầm lặng suy nghĩ về lời nói ban nãy của mình.

Có hơi quá đáng...

Anh nhảy khỏi xích đu rồi chạy vào trong nhà để tìm Dunk.

Vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy bạn nhỏ ngồi dưới đất, nước mắt chảy giàn giụa trên mặt, trên tay nhem nhuốc keo dán.

Ban nãy khi Joong tức giận rời đi, Dunk tự biết lỗi của mình mà đi lục mò các ngăn tủ. May mắn là tìm được chai keo nên em đã cố gắn lại chiếc cánh máy bay bị gãy.

Nhưng gắn mãi mà cánh máy bay cứ rớt xuống. Gắn không được kèm theo cơn đau ban nãy do em kéo ghế để với được tủ ở trên mà không may bị ngã xuống. Dunk uất ức đến mức khóc nấc lên, tầm nhìn đã bị nhòe đi vì những giọt nước mắt nhưng tay vẫn cố gắng sửa chiếc máy bay đồ chơi.

Bạn lớn vừa thấy em có ý định đưa tay lên dụi mắt thì nhanh chóng chạy lại và cản em.

"Joong...hức..Dunk xin lỗi"

Bạn nhỏ thấy Joong thì nước mắt càng rơi nhiều hơn.

"Dunk đã cố gắn lại nhưng mà..nhưng mà nó cứ rớt ra...hức..Dunk là đồ đáng ghét..vì đã làm hư đồ chơi của Joong.."

"Ngoan, hong khóc nữa. Joong dẫn Dunk đi rửa tay"

Joong dìu Dunk đứng dậy rồi dẫn em vào nhà vệ sinh để rửa sạch keo bị dính trên tay. Cũng may chỉ là keo dán giấy cho học sinh nên chỉ cần rửa qua nước là vết keo sẽ bị trôi đi. Rửa xong, anh cũng lấy khăn lau tay giúp em.

"Hức..ban nãy Dunk bị té từ trên ghế xuống..đã vậy còn không sửa được máy bay cho Joong...hức.."- Dunk lấy tay lau nước mắt.

"Joong xin lỗi vì đã quát Dunk, Joong cũng hong để ý tới máy bay nữa đâu. Dunk hong sao là được rồi, lại đây Joong xoa đầu cho nè"

Bạn lớn ngồi xuống thảm, lưng dựa vào con gấu bông siêu lớn để ngay góc phòng. Rồi để Dunk ngồi dựa cằm vào vai mình, một tay anh ôm lấy lưng của em, tay còn lại dùng để xoa đầu em.

"Xoa một hồi thì Joong sẽ hô biến cho Dunk hết đau luôn!"

Bạn nhỏ tìm được chỗ nằm vừa êm vừa ấm liền chìm vào giấc ngủ. Được một lúc thì Joong cũng nhắm mắt ngủ luôn.

Vì ba mẹ Dunk đã về trước rồi nên khi ba mẹ Joong vừa bước vào phòng đã thấy cảnh tượng bạn lớn ôm bạn nhỏ mà dựa vào tường ngủ. Nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một tấm gửi cho mẹ Dunk.

Bà Ran- mẹ Joong, tiến lại gần để bế Dunk ra khỏi vòng tay của Joong.

Bạn lớn hé mắt nhìn thấy mẹ tính đem Dunk đi thì liền ôm chặt bạn nhỏ lại hơn.

"Mẹ hong được đem bạn Dunk đi chỗ khác"- Joong bĩu môi nhìn mẹ.

"Mẹ bế bạn lên giường ngủ cho dễ chịu thôi, Joong lên giường ngủ cùng Dunk nha"

Nghe vậy thì Joong mới chịu thả tay ra để mẹ bế Dunk lên giường.

"Joong, ra đây ba hỏi một tí"

Nghe tiếng ba gọi mình thì Joong mới lon ton chạy tới chỗ ba.

"Hai đứa vừa cãi nhau à?"

Chỉ dựa trên đôi mắt sưng húp của hai đứa trẻ thì cũng không khó đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Ba ơi..máy bay ba tặng con bị gãy rồi..con xin lỗi ba.."- Joong tự thú lỗi, ôm lấy chân ba.

Đầu nhỏ ngước lên nhìn ba "Ban nãy con giận bạn Dunk nên lỡ quát bạn, nhưng mà tụi con đã xin lỗi và làm hòa với nhau rồi ạ"

"Nhớ kĩ nhé Joong, đồ chơi thì có thể tìm lại nhưng một khi mất một người bạn thì sẽ không bao giờ tìm lại được đâu"

Ba dặn dò rồi kêu Joong lên giường ngủ.

Tối đó, có một bạn lớn ôm bạn nhỏ trên giường ngủ ngon lành.

Quay trở lại với hiện tại,

"Joong ơi, tới trường rồi"- Dunk kéo tay áo của anh.

"Chúng ta vào lớp nha"

"Ừm!"

——

End chap 1 | 27/6/2024

Hihi hứa sẽ up chap cho mấy fic kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro