light of reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa tầm tã, anh biết được một chuyện thống khổ nhất cuộc đời mình.

"Joong Archen, người kế thừa vị trí của ông trùm Ying, con trai độc tôn đang trong quá trình rèn luyện." Băng qua những đám người thấp kém, một cái liếc mắt mà Joong dành cho bọn họ cũng không có. Khi đứng ở vị trí tối thượng như thế này, hắn đã hình thành cái thói kiêu ngạo, xem trời bằng vung tự bao giờ.

Hắn còn học đại học, và dường như thành tích luôn hoàn hảo đến mức người khác còn nghĩ gia thế hắn mua điểm số, nhưng mà, dù người khác có nghĩ về Joong như thế nào, là con của một ông trùm, hay một kẻ khó gần ở trường, thì duy nhất chỉ có một người khiến tâm hắn chao đảo và sẵn sàng phục tùng vô điều kiện.

Joong Archen chưa kế nhiệm vị trí của bố mình, nhưng lại lộ ra điểm yếu chí mạng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Em lại nghe bọn họ xì xầm gì về anh à?"

"Không, em chỉ đang lo lắng."

Dunk Natachai nhấp một hớp capuchino nóng, gương mặt tinh tế thể hiện rõ nỗi bất an qua cái nhíu mày đầy mệt mỏi, đầu ngón tay em mân mê quanh tách còn ấm, miệng không nói gì thêm nữa.

"Dunk..."

"Nhà em có lẽ, sẽ phá sản."

"Sao lại..? Như thế nào, kể anh nghe được không?"

Bàn tay to lớn của Joong bao trọn gò má mềm của em, hơi ấm truyền đến rất nhanh, khiến Dunk yếu mềm dụi vào lòng bàn tay như mèo nhỏ vùi mình. "Em không biết, bố em rất căng thẳng, ông như thể sắp phát điên lên rồi, và em sợ... ông ấy sẽ liều mình nếu bần cùng."

"Dunk à, sẽ không sao mà, anh vẫn ở đây với em, dù có chuyện gì chăng nữa, anh luôn đứng về phía em."

Rằng, người mà hắn yêu nhất trên đời này không phải là bố, mà chính là Natachai, người đã đến bên hắn tuyệt vọng khi hắn biết bố mình là ông trùm làm những chuyện bất hợp pháp, là người xoa dịu đi những rối ren nút thắt trong trái tim đang thôi thúc nhịp đập, là người bỏ ngoài tai những lời bàn tán không hay về anh khi ở trường.

Dunk là linh hồn cứu rỗi hắn, nếu không có em, Joong Archen chỉ là một cái xác mục rữa.

...

"Bố, công ty Na-iito..."

"Con hứng thú à?"

"Vâng?"

"Bố đang tìm cách chiếm lấy công ty đó, con hứng thú với nó thì cứ nhận quản cho quen."

Joong không biết rằng, chính người bố tàn nhẫn kia là người đứng sau thâu tóm công ty gia đình của Dunk, vốn dĩ chỉ định nhờ vả bố dang tay giúp đỡ cho Dunk, nhưng kết quả mà hắn nhận được lại là cái quái gì đây? Mẹ kiếp.

"Không, ý con là... đó là... công ty bố của bạn con."

"Bạn? Tao đã dặn mày đừng giao lưu với bọn thấp kém ở trường mà?"

Hắn cố nuốt cơn nghẹn uất ức, ngay từ khi còn nhỏ, Joong đã phải chịu kiểm soát từ bố mình như thế nào, bàn tay đã nhem nhuốm mùi của súng đạn, thuốc lá, đã phải đón nhận rượu cồn và cả máu tanh ra sao. Hắn buộc chấp nhận sống một cuộc đời đơn độc và không cần ai bầu bạn cả. Joong có thể ngạo mạn với cả thế giới, ngoại trừ em.

Kí ức năm đó vẫn hiện rõ mồn một trong tâm khảm của Archen, khi em, người mà cả đời này của hắn tôn thờ là điều trong sáng thuần khiết nhất, nhẹ nhàng bước đến với nụ hồng duyên dáng, em cười híp mắt, trìu mến cất tiếng. "Tôi không biết cậu có ghét bỏ tôi không, nhưng chúng ta được bắt cặp làm bài tập đấy. Xin chào, mình là Dunk Natachai Boonprasert."

Hắn lúc đó, chỉ biết bản thân nên làm đúng nghĩa vụ của một học sinh đang đón nhận bài tập đổi lấy điểm số, nên đã đồng ý với Dunk cho những lần hẹn nhau trao đổi thông tin, dữ liệu về giáo trình. Em rất tốt, em hòa nhã, em ngọt ngào đến mức hắn bức bối, vì em quá đỗi thiện lành, khiến Joong một chút xấu xa cũng không dám nghĩ suy, ngay cả ý định muốn thu phục em làm thứ tiêu khiển cũng bị lung lay và sụp đổ, vì chính Natachai từng nói.

"Joong, sau này cậu sẽ như thế nào?"

"Ý cậu là hỏi về tương lai?"

"Ừ."

"Tôi không biết, cậu trả lời trước đi."

"Tôi muốn, được ở gần biển một chút. Và hơn cả, chặng đường dài phía trước đó, tôi muốn cậu hiện diện ở viễn cảnh mà tôi cầu mong."

Hắn đã lảng tránh câu hỏi của em, làm sao hắn có thể nói cho em nghe về cuộc sống tiếp quản thế giới máu nhuộm đỏ ấy, làm sao có thể cho em nghe những chuyện hằng ngày mà hắn phải gồng gánh và chịu đựng. Nó quá kinh khủng. Còn em, em nói về điều tươi sáng, về việc nhà em có khách sạn ở gần biển, em muốn bản thân sẽ đến đó, gần với nơi mà em thích, em còn bảo sự tồn tại của hắn là điều tất nhiên trong ý định của em.

"Tại sao? Tại sao cậu lại muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời của cậu?"

"Khi yêu, con người thường hay mong ước và hứa hẹn, đúng không?"

Em cười dè chừng, dường như có nỗi sợ hãi đang len lỏi trong trái tim em, em thu mình vào vỏ ốc nhỏ bé, song, em đang tự làm hại chính mình, hành hạ và đánh đập vỏ bọc ấy, để thổ lộ với Archen. Dunk sợ rằng, một khi em nói ra tiếng lòng, cơ hội gặp hắn cũng không có.

"Này..."

"Đừng nói gì hết, cậu đang ghê tởm tôi."

Dunk hoảng loạn, còn Joong thì bối rối, hắn chả biết làm gì cả, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy rạo rực như thế, như thể ngọn đuốc đang hơ nóng da thịt hắn, châm ngòi vào từng dây rợ thần kinh, từng mạch máu để nung nấu trái tim nguội lạnh bạc bẽo thành một con tim biết nhớ biết thương.

Giây phút Dunk xoay gót rời đi kèm gương mặt mếu máo, Archen lại hóa thành một kẻ săn mồi, hắn kéo em về vòng tay mình, rồi hôn lên đôi môi đang mím chặt đến bật máu.

"Hé miệng ra đi."

"Joong?"

"Môi cậu mềm quá."

"Cậu đang hôn tôi đấy. Nó đang vượt giới hạn, cậu sẽ hối hận khi hôn..."

"Tôi còn muốn mút lưỡi cậu nữa, nhưng đang chờ cậu đồng ý."

Archen điên rồi, hắn bị Dunk làm cho ngả nghiêng và sa ngã vào tình ái, hắn chỉ muốn chạm vào em sau lời tỏ tình ẩn ý, nhưng bản năng khao khát của hắn lại thôi thúc hắn chạm lên môi mềm của em. Sau cùng lại muốn nhiều hơn nữa, vì miệng em ngọt ngào, vì hơi ấm Dunk lấp đầy, vì vòng eo của em vừa vặn tay hắn, vì em chui rúc vào lồng ngực rộng lớn, nên Joong muốn khuấy động tâm trí của cả hai, để tình yêu đang chảy trong em và hắn được bùng lên mạnh mẽ, cọ vào nhau, quấn quýt nhau, vùi vào nhau và liếm láp nhau.

Chỉ có hắn biết bản thân đã đặt ra rất nhiều ngoại lệ với Dunk, trở thành một cậu sinh viên hoàn hảo trước mắt em, hắn đã phải giấu mình với em về danh phận bản thân, về bản tính ngông cuồng của mình như thế nào. Dù cho em có rất nhiều người vây quanh bởi sự tốt bụng và thiện lành, nhưng em lại ngốc nghếch trao tin yêu cho hắn, chỉ vì giây phút quá khứ kia, cả hai đã nghe con tim mà ân ái nhục dục mọi nơi trên cơ thể đối phương.

Thế quái nào được? Bởi trái tim sắt đá của hắn bị rạn nứt, nhưng mà, có vết nứt thì mới có ánh sáng hi vọng len lỏi vào. Và Dunk, chính em ấy là ánh sáng thắp lên mọi thứ trong thế giới tối ngòm của Joong.

"Dunk, em làm gì vậy hả? Em có biết anh tìm em khổ sở lắm không? Em cúp học luôn nhỉ, lần đầu thấy em to gan như thế!" Joong kéo em đứng dậy khi Dunk đang ngồi trên xích đu ngoài công viên, trời thì đổ mưa ngày càng nặng hạt hơn.

"Bố của em, bị tình nghi làm chuyện bất hợp pháp, phải làm sao đây, ông ấy không hề dính dáng đến chuyện đó, ông ấy bảo có kẻ muốn ông nhận tội thay. Joong ơi, em phải làm gì đây?"

Hắn chết lặng, hơi thở nóng rực phả ra, chỉ có hắn mới biết kẻ đang vùi dập người mà em yêu thương là ai, chỉ có hắn. Joong đưa em về căn hộ của mình đã bỏ trống gần nửa tháng, tránh cơn mưa đang ồ ạt như vũ bão, tránh để Dunk về nhà gặp chuyện không vui, hắn sẽ giam cầm em ở đây, ở với hắn thôi, mặc kệ chuyện của người lớn đang tồn tại căng thẳng như thế nào.

"Dunk à, anh xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi trong khi anh không có lỗi gì cả?"

Vì danh vọng và gia sản của người kế thừa sắp tiếp nối, nên bố Ying đang chạy gấp rút thu lời con số khủng để phát triển thêm hùng mạnh.

Điện thoại Joong reo lên, đem câu từ trong cuống họng của hắn tắt hẳn, nhường lại cho khoảng không gian riêng yên ắng đến nghẹt thở.

"Con trai của Na-iito, có thật sự là bạn của mày à?"

"Bố theo dõi con?"

"Mày dám lộ điểm yếu ngay cả khi mày còn chưa ngồi lên được vị trí của tao? Mày có biết suy nghĩ không?"

"Xem như con cầu xin bố, chỉ cần bố buông tha cho người liên quan đến Na-iito, bất cứ chuyện gì con cũng sẽ làm theo ý bố."

"Bao gồm chuyện mày giết người? Cầm súng và bắn một phát vào não hoặc tim?"

Joong thở hắt ra, đây là những gì tốt đẹp mà người bố kính yêu của hắn đang muốn dâng lên cho hắn ư? Hắn mở hờ cánh cửa phòng, nhìn thấy em vẫn còn khóc đến sưng cả mắt, Joong nghiến răng ken két, miệng gượng ép nói câu đồng ý.

"Anh nghĩ, sinh tồn nổi không?"

"Na-iito sẽ sống mà, và nhà em sẽ vẫn vui vẻ bình thường."

"Sao anh chắc chắn như thế?"

Em mân mê gò má của hắn khi cả hai đang nằm chung một chiếc giường, Joong chỉ cười hiền, đem bao nhiêu tâm tư nhốt gọn lại, điềm tĩnh trả lời cùng cái chồm người hôn lên môi em.

"Vì anh tin rằng em xứng đáng được hạnh phúc."

Nên hắn nguyện gánh hết mọi dơ bẩn, nhem nhuốc, tanh tưởi, để hiến mình cho địa ngục cấu xé.

...

"Dunk, giữ lấy."

"Mẹ..."

"Đây là thứ mà bố chỉ có thể chuẩn bị trong thời gian đáng sợ như vậy."

"Nhưng... đây là súng mẹ ạ."

Em ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn bà hiền dịu chăm sóc gia đình lại đem thứ lạnh lẽo ấy đặt vào tay em, nước mắt em trào ra rồi vỡ tan, đôi bàn tay em run run không dám chạm vào súng.

"Bọn người đó sẽ truy lùng bố con, nhưng con trai ạ, bố mẹ không thể bảo vệ con trọn vẹn, rồi bọn chúng sẽ để mắt đến con, sẽ đến giết con, nên Dunk yêu dấu của mẹ, con phải sống, con phải hứa với bố mẹ là con phải sống."

"Rốt cuộc nhà mình bị cái gì giáng xuống vậy chứ..?"

"Họ muốn ám sát chúng ta, con à."

Nỗi khiếp sợ xâm nhập vào trái tim của Dunk, đem bao nhiêu hi vọng về ngày mai tươi sáng theo đó mà tàn lụi, đem tương lai chốn biển cả bốc hơi tan tành, mọi thứ đều sụp đổ cả rồi. Em chôn mình vào bồn tắm và bắt đầu cười dại, vì em nhớ những năm tháng xưa cũ, tuy chỉ là chuyện vặt vãnh cỏn con, nhưng giờ đây lại thấy nó hân hoan đến thế.

Em nghĩ đến gia đình mình còn êm ấm, em nghĩ về hoài bão ước mơ, em nghĩ về Joong.

"Dunk, Dunk, Dunk. Xin em, làm ơn đừng im lặng như thế được không?"

"Chia tay đi Joong, em mệt rồi."

Hắn như phát điên lên vì sự lạnh nhạt của em suốt mấy ngày qua, để giờ đây lời đầu tiên mà anh nghe được từ chính miệng em nói rằng, dừng yêu đi. Tại sao? Hắn đã đánh đổi cả tuổi trẻ này cho máu tanh, dao súng, cho mạng người và cái chết song kề, vậy mà giây phút này đây, khi hắn nghĩ sẽ khiến chuyện đôi mình yên ả như chưa từng được tác động, lại là Dunk xoay người rời bỏ hắn trước.

"Có chuyện gì nói anh nghe đi."

"Em hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm?"

"Em hiểu lầm cảm xúc chính mình, rằng em không hề yêu anh, em chỉ cô đơn và cần một ai đó bên cạnh, vừa vặn thay anh là kẻ lấp vào."

"Nói dối, em nói dối không vui đâu Dunk à."

Em chỉ bật cười, tay giật mạnh sợi dây chuyền mà Joong đã tặng em vào ngày sinh nhật, rồi vứt đi, vứt cả trái tim đang dần chết ngộp của Joong. "Cho nhau thời gian thở đi."

Hắn chôn chân tại đó, miệng cười chua xót rồi hét toáng lên giữa sân trường, ai cũng nói hắn điên rồi. Ừ, hắn trượt dài trên mớ hỗn độn thật, hắn đã bước chân sa lầy vào thế giới đen ngòm của bố Ying, thứ ánh sáng mà hắn bám trụ giữa thế gian thối nát này cũng rời bỏ hắn mà đi, để lại hắn bị bóng tối nuốt chửng.

Dunk đi được một khoảng xa, em ngã khuỵu xuống đất cát và cố tìm điểm tựa, em sợ mình sẽ liên lụy tới hắn, sẽ khiến hắn nằm trong vòng vây của kẻ sát nhân. Nên chỉ có thể đẩy hắn xa khỏi mình càng sớm càng tốt.

Nhưng hai đứa trẻ này lại không biết, chính bọn họ mới là mồi nhử dâng tế cho cuộc chiến của người lớn.

...

"Mày chỉ cần đi khử ông già này là được, ông ta đang trốn tại căn biệt thự cách biển phía Nam. Nhớ giải quyết êm ả thôi, vì đang ở cùng gia đình đấy."

"Kêu con mình đi giết trụ cột của một gia đình, bố cũng hay rồi nhỉ?"

"Đã giết bao nhiêu mạng người rồi mà nói câu đó làm gì?"

Phải, Joong đã kết liễu bao nhiêu sinh mạng đến nỗi hắn còn không nhớ. Đúng như lời ông Ying hứa, lão không đụng chạm gì tới Na-iito suốt gần hai tháng nay. Thay vào đó là các đối tượng mà Joong nhận làm nhiệm vụ "cắt tiết".

Nếu một ngày nào đó, khi chúng ta dễ thở hơn, liệu rằng có gặp được nhau không?

Chúng ta có giây phút nào dễ thở sao Joong? Mình chia tay là cách tốt nhất rồi.

Dunk, nếu chỉ yêu thôi thì tốt quá, chẳng cần nghĩ ngợi hay bận tâm gì nữa, chỉ cần thả trôi những cảm xúc duyên tình chân thật ấy như dòng hải lưu.

Hẹn gặp anh vào ngày nào đó mà chúng ta ổn hơn.

Đầu ngón tay Joong run lẩy bẩy chạm vào dòng tin nhắn cuối cùng giữa hắn và em trước khi em chuyển đến nơi khác, không một tin tức, không một phương thức liên lạc nào. Joong ngã mình vào ghế xe, hít sâu và thở đều, đeo găng tay, kéo khẩu trang và nón cho ngay ngắn, canh đồng hồ đúng hai giờ ba mươi sáng để đột nhập căn hộ đối tượng cần trừ khử.

Đó là một ngày mưa tầm tã, anh thấu một chuyện thống khổ nhất cuộc đời mình.

Rằng hắn bị chính bố Ying gài bẫy, khi tâm cơ nuốt chửng lấy kẻ khờ khạo vì tình yêu.

Nhìn hai thi thể đẫm máu trên giường, người đàn bà bị cắt cổ vì tội dám khuyên chồng phản bội tổ chức, người đàn ông thì một phát ngay tim vì dám không chung thủy với cội nguồn cứu sinh. Joong lấy khăn lau đi vết máu văng lên gương mặt mình, tay vứt bừa vào một nơi nào đó, cho đến khi hắn thấy một điều kinh hoàng hơn cả cái cái chết của người khác.

Bức ảnh gia đình của Natachai. Rõ mồn một dưới ánh đèn ngủ pha lê vàng, nụ cười thơ ngây của em soi rọi từng tủy cơ của hắn, khiến hắn nhức nhối không thể cử động được.

Người mà hắn vừa mới kết liễu, lại chính là người thân thương, là bố mẹ mà em yêu nhất.

"Đứng yên." Tiếng đạn nạp vào vang ở đằng sau, Joong nhận ra đó chính là giọng nói của em, em đang run rẩy, em đang sợ hãi biết bao, nhưng em vẫn cố gồng mình để trừng phạt kẻ tàn ác. Nhưng mà, chỉ cần em xuất hiện trước mắt hắn thôi, chỉ cần em đứng đó nhìn hắn với đôi mắt trong trẻo ngày ấy, chỉ cần em mỉm cười như cách em hạnh phúc khi gần kề anh năm tháng đó, thì bản thân Joong Archen đã bị trừng phạt đau thấu cùng cực rồi, bao nhiêu tội lỗi nặng nề nhất đập thẳng vào hắn, để hắn cúi đầu tạ tội với em, đem cả ruột gan, máu tanh moi móc ra để em nhàu nát cho hả dạ.

Nhưng em lại không làm gì cả, em chỉ thinh lặng đến đáng sợ, em chỉ cố nén đi nước mắt thống khổ của mình, rồi em kéo hắn đối diện với em.

Chúng ta đã nói với nhau, hãy gặp gỡ khi em và hắn không còn nghẹt thở nữa.

Cớ sao ta lại đau như vậy? Hỡi em...

"Ai sai mày đến đây? Là ai vu khống cho bố tao? Là ai khiến gia đình tao tan nát như thế này?"

Hắn không thể nói, vì nếu hắn cất tiếng, sẽ đem trái tim em oanh tạc ra mà rạch nát chồng chéo lên nhau. Bấy nhiêu tổn thương ấy chưa đủ khiến em đau khổ sao, bấy nhiêu máu, nước mắt ấy chưa đủ để khiến em mệt mỏi sao? Hắn muốn ôm em, mặc cho em có nổ bao nhiêu phát súng vào tim hắn đi chăng nữa, hắn vẫn chấp nhận.

Dunk, Dunk của riêng hắn.

"Trả lời đi chứ! Joong Archen!"

Tiếng tim hắn thịch một cái, hẫng đi như máy đo nhịp kéo dài một đường thẳng. Hắn còn sống mà ngỡ như đã chết, tâm hắn chết rồi, đem bao nhiêu tháng ngày xưa cũ trở thành tàn tro, em đốt hết mọi thứ chỉ vì gọi tên hắn trong tình thế như thế này.

"Giết anh đi, Dunk. Mau trừng phạt anh đi, anh là tội đồ, anh là mầm mống khiến em đau khổ."

"Thế tại sao, anh lại nói tôi xứng đáng được hạnh phúc?"

Dunk đã hứa với mẹ mình rằng, em sẽ bảo vệ lấy bản thân, em sẽ trừ khử kẻ tàn ác đứng sau mọi chuyện kinh khủng, đền lại những ngày phải sống chui sống nhủi như một con chó hoang. Nhưng mà, người Dunk đang co rúm lại, từng dây rợ đang thắt khít em thành một kẻ tí hon, em trở nên nhỏ nhoi và yếu ớt trước hắn.

Một chữ hiếu, và một một chữ tình.

Dunk bật cười như điên dại, em cười phá lên trong đêm đen u mịch, đem tiếng cười khúc khích điên loạn ấy rót vào tai. Em nhìn bố mẹ mình chết không nhắm mắt, nhìn máu vẫn cứ òng ọc chảy ra, và nhìn thấy Joong.

"Anh không hề yêu tôi, anh chưa từng yêu tôi."

"Không, Dunk à..."

Đùng.

Đoàng.

Hòa lẫn với tiếng sấm và tiếng còi ngọn hải đăng, tạo thành bản hòa tấu thê lương có oan hồn vất vưởng.

Kẻ sát nhân có thể hành động một mình, nhưng kẻ sát nhân là con của ông trùm, thì chắc chắn không đi riêng lẻ.

"DUNK! TỈNH LẠI ĐI, DUNK CỦA ANH."

Tiếng em thở yếu ớt, đôi mắt lờ đờ nheo mắt nhìn mọi thứ đang quay cuồng, máu em chảy nhiều quá, nhiều đến mức Joong cởi bỏ trang phục ngụy trang cũng không đủ bưng bít vết thương cho em, máu chảy thấm cả sợi dây chuyền mà đáng lẽ Dunk đã vứt cách đây hai tháng trước rồi.

"Thằng khốn! Sao mày dám bắn em ấy." Joong giết một người khác nữa, vì em. "Dunk, anh xin lỗi. Dunk ơi, em tỉnh dậy đi, giết anh cũng được, bắn chết quách anh cũng được. Xin em, xin em hãy sống, em là tất cả của anh."

"Anh nói đúng rồi, rằng gia đình em sẽ bình yên trở lại, ở nơi suối vàng."

"Dunk..."

"Người mà em yêu, lại là kẻ giết chết người mà em thương... Anh hài lòng không?"

Dunk trách hắn, Dunk hận hắn, Dunk ngấu nghiến cay nghiệt hắn. Joong run rẩy cầm khẩu súng trên tay, dúi vào tay nhỏ bé xanh xao của em. miệng lẩm bẩm liên hồi.

"Bóp cò giết anh đi Dunk. Giết anh đi!"

Nhưng đổi lại chỉ là một nỗi im lặng kéo dài mãi mãi.

Hóa ra, kẻ đi săn lại là kẻ bị săn.

Kẻ tưởng chừng không biết bóng lưng đó là ai, lại là kẻ biết rõ nhất. Vì đó là người em yêu mà, là người em nhớ nhung đến hao gầy, bào mòn cả thân xác lẫn tâm trí.

Dunk, nếu chỉ yêu thôi thì tốt quá, chẳng cần nghĩ ngợi hay bận tâm gì nữa, chỉ cần thả trôi những cảm xúc duyên tình chân thật ấy như dòng hải lưu.

Joong hôn lên đôi môi lạnh lẽo tím tái, hôn lên một xác chết đã thất thoát linh hồn. Hắn yêu một một người trong kí ức, nhưng lại không muốn em trở thành kí ức...

Dunk là linh hồn cứu rỗi hắn, nếu không có em, Joong Archen chỉ là một cái xác mục rữa.

Một cái xác mục rữa...

Âm thanh bên ngoài chỉ là tiếng mưa gào xé, tiếng còi tàu âm vang, còn tiếng lòng của Joong tồn tại những tạp âm mơ hồ. Ở đâu đó trong trái tim của hắn, dòng máu chảy xiết thắt chặt buồng ngực hắn.

Hắn bế em ra biển, vào lúc bốn giờ sáng, còn nghe thanh âm còi tàu và hải đăng vô vàn, chân trời bình minh chưa ló dạng, khi sương mù còn chưa lụi tàn, khi sóng biển còn rì rào tiếng khóc than.

"Dunk, em thích biển không?"

"..."

"Anh thích biển, vì anh muốn gột rửa toàn bộ thứ kinh tởm trên người mình, để có thể xứng đáng với em."

"..."

"Vì em, anh nhận ra thật tuyệt vời khi chúng ta có lý do để sống."

Và có cả lý do để không còn tồn tại trên cõi đời này nữa...

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro