chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk vừa về đến chung cư liền chạy một mạch lên phòng mình rồi úp mặt vào gối và hét lên.

- Aaaaaaaa!

Cậu vừa nghĩ vừa thấy mình thật ngu ngốc khi lúc đó đã lao vào với ý định bảo vệ hắn. Nghĩ một hồi rồi cậu cũng gạt chuyện đó sang một bên để bắt đầu chọn tiết mục để câu lạc bộ biểu diễn vào sự kiện sắp tới.

- Haizzz... mệt quá! Tại sao gia đình p'Gun lại có chuyện vào lúc này chứ?

Cậu vừa làm việc vừa than trời than đất. Sau khi chọn xong tiết mục cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi bởi vì cậu còn phải ôn thi.
————————————
Bây giờ là 11h đêm cậu vẫn đang cố nhồi nhét đống kiến thức khó hiểu kia vào đầu cậu học đến mức quên cả ăn. Đang học một cơn đau bụng quằn quại chuyền đến, bệnh của cậu lại tái phát rồi. Dunk bị đau dạ dày từ lâu rồi căn bệnh này đã hành hạ cậu rất nhiều vì chỉ cần cậu bỏ bữa, bị áp lực bởi tâm lí hay làm việc quá sức cậu đều sẽ bị đau bụng. Cơn đau đang hành hạ cậu. Cậu nhanh chóng với lấy lọ thuốc ở trong hộc tủ mở ra để lấy thuốc nhưng cậu đã quên hộp thuốc của cậu hết từ mấy ngày trước rồi. Lúc này Dunk mới nhớ ra bây giờ cậu chỉ còn biết ôm bụng mình mà nhăn nhó.
——————————————
Joong về đến nhà liền nằm lên giường suy nghĩ chuyện vừa nãy Dunk lao vào bảo vệ hắn dù không phải hắn bị bắt nạt thật còn cả lúc cậu biết sự thật mà ngại đỏ mặt nhìn cậu lúc đó thật dễ thương. Nghĩ một hồi Joong quyết định nhắn tin cho Pond để xin ig của Dunk. Xin được xong hắn liền gọi cho nhưng không thấy cậu trả lời Joong nghĩ chắc là do Dunk bận nên ko để ý nên hắn để một lúc sau rồi gọi đợi một lúc sau khi hắn gọi vẫn không thấy Dunk trả lời, hắn lúc này bắt đầu lo lắng gọi lại một lần nữa nhưng cậu vẫn không trả lời hắn liền vội lấy cái áo khoác rồi phóng xe qua nhà cậu vừa đi hắn vừa gọi điện cho cậu nhưng cậu vẫn không trả lời.
———————————————
Lúc này Dunk đang ôm bụng nằm ở sàn cậu cố với lấy điện thoại để gọi cho Phuwin nhưng lúc này Phuwin không nghe máy, bây giờ cậu chỉ còn biết ôm bụng của mình nằm dưới sàn.

* Cốc cốc cốc

Một tiếng gõ cửa vang lên nhưng cậu đã không còn sức để mở cửa nữa rồi

* Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên vì lúc nãy cậu quên không khoá cửa phòng nên người ở ngoài đã mở cửa bước vào.

- Dunk!
——————————-
Tạch môn văn rồi mấy ní oiiii :(((
Chap này hơi ngắn tại tui đang trong kì thi
Cảm ơn m.n đã đọc
Nhớ vote cho tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro