4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhà lão Tay bình thường có ba thằng con mà mấy nay lủm đâu mất một đứa, hàng xóm láng giềng thân thiết người ta không sinh nghi thì cũng lạ lắm à nghen.

Ông Off nhân lúc vắng khách kéo thằng ba Phuwin lại hỏi cả ngày trời thì nó mới chịu kể, nhưng kể cũng lấp liếm lắm, gì mà anh con ảnh đi làm ăn xa xứ còn lâu mới về, mà hỏi đi đâu thì ừm ờ hổng biết, đó, ổng tin được chết liền, ai đời thằng hai Dunk đi xa mần ăn mà không bảo nhà bây nghe tiếng nào không, rồi mốt xui xui có chuyện gì xảy ra sao biết đường mà kiếm trời, rõ như ban ngày là cái nhà này có vấn đề!

Xong cái, ổng lấy đâu ra cái suy nghĩ là thằng hai Dunk đi trốn nợ được cũng hay. Nhưng thằng hai Dunk nợ gì được ta, tính ra giờ nhà lão Tay là giàu nhất làng luôn rồi đó, bánh mì cà ri nhà lão được khách vãng lai ghé ăn khen ngon nức nở, người ta nghe theo lời đồn thổi mà kéo tới đây ăn nườm nượp thì ngày bán hơn nghìn ổ là chuyện bình thường, sáng nướng không kịp tối đếm tiền muốn rụng cả tay. Nên rất là vô lý nếu nói thằng hai đi trốn nợ lắm nhé.

Đợi tới tối cửa hàng đóng cửa xong là ông Off kéo ông Gun sang nhà lão Tay hỏi chuyện cho bằng được, lão đừng có giấu tụi tui, thằng hai bị gì, nói!

"Không giấu gì anh, con tui... nó đi lấy chồng"

Trời ơi tưởng chuyện gì ra là đi lấy chồng.

"Vậy thôi á hả? Vậy thôi mà nó biến đâu mất tâm hơi, hổng nghe ai nói năng gì luôn hả?"

Lão Tay gật gật đầu, nhưng ông Off vẫn bán tính bán nghi lắm, đi lấy chồng thôi mắc gì không kể cho ổng nghe để ổng chung vui cùng?

"Rồi thằng rể là ai, nhà đâu, người như nào, sao không thấy làm lễ rước dâu gì hết trơn hết trọi dạ?"

"Nói ra là ông phải tin nha tui mới nói"

"Ông làm như thằng hai nó được gả vô trong kinh thành không bằng"

"Người hoàng tộc không thì tui không biết, lúc Dunk nó gửi thư về cho tui chỉ nói là phải cưới một ông bá tước nào đó thôi, nè ông đọc đi"

Lão bảo thằng út vào phòng đem bức thư ra đây cho vợ chồng ông Off đọc, y như rằng biểu cảm hai người bọn họ y chang những gì lão nghĩ luôn, khó hiểu, bàng hoàng, và đầy hoảng sợ.

Ủa khoan, hoảng sợ hả, sao hoảng sợ dạ?

"Ông... Ông Tay, sao chuyện này giờ ông mới kể cho tụi tui nghe vậy? Thôi tiêu rồi, thằng hai... thằng hai đụng phải người không nên đụng tới rồi"

Ông Off quay sang nói nhỏ gì đó với ông Gun, rồi ông Gun đứng dậy vội chạy đi, lát sau trở về cùng với vợ chồng thằng Sahaphap và trưởng làng Louis, mặt mài ai nấy cũng tái mét, trưởng làng vào nhà lão Tay sau cùng còn cẩn thận khóa cửa chính đóng cửa sổ, trước khi đóng còn nghía một phen coi còn có ai nữa không mới yên tâm vào nhà, thằng ba với thằng út thấy thế tự nhiên cũng sợ ngang, tụi nó bưng nước ra cho mọi người xong liền ra sau lưng lão Tay núp liền.

Chà, để ý thì, ông Off với ông Gun, vợ chồng thằng Sahaphap và ông Louis đều là người ở đây từ lúc cái làng Gà Mái Mơ này khai thiên lập địa tới giờ, trưởng làng Louis cũng chỉ là đời thứ hai thôi, người mới chuyển đến đây sống chưa được năm như gia đình lão Tay thì sao mà hiểu tính chất nặng nề của câu chuyện này được, lão và thằng ba thằng út chỉ đơn giản biết thằng hai Dunk bị ép cưới tên nào đó trên đỉnh núi Cù Mây Đi Hửng mà thôi, còn lại, cha con lão mù tịt.

Trưởng làng đọc bức thư xong liền thở dài, tuy trong thư không nói rõ gã bá tước đấy là ai nhưng chỉ cần nghe đến vườn hồng đỏ thôi, cái tên mà dù lão có bị đãng trí đi chăng nữa cũng không thể không quên, mà phải khắc cốt ghi tâm.

Joong Archen Aydin, giọt máu cuối cùng của tộc Aydin.

"Tuy người đó chưa từng làm hại gì đến làng chúng ta, nhưng không chắc thằng hai Dunk sẽ an toàn sống sót trở về đâu à"

Chưa kể Natachai còn phạm đến vùng cấm của gã, vườn hồng đỏ, tài sản cuối cùng mà mẹ gã để lại cho đứa con duy nhất của mình.

Gia đình trưởng làng Louis từng là thợ làm vườn cho biệt phủ Aydin, trong ký ức của ông, khu vườn của nhà họ đẹp và lung linh lắm, không chỉ có mỗi hoa hồng đỏ đâu mà còn có rất nhiều hoa khác nữa. Ông luôn theo cha mẹ mình đến phủ Aydin làm nhưng vì còn bé quá nên toàn bị bắt ngồi chơi ở góc nhỏ khu vườn thôi, rồi sau đó sẽ đợi cha mẹ tan làm sẽ cùng ông bà trở về nhà, cuộc sống lúc bấy giờ yên bình thế đấy.

"Ba mẹ tôi tuy nói là thợ làm vườn, nhưng người một tay trồng cả khu vườn ấy là phu nhân Aydin cơ, họ chỉ đơn giản là phụ bà bón phân, cùng bà trò chuyện trong cả khu vườn rộng lớn ấy, tôi còn từng được bà kể cho nghe về sự tích của các loài hoa, và chỉ tôi trồng hoa như nào mới đúng cách, lúc đó tôi đã ước lớn lên nhất định mình sẽ phải giống bà ấy, nhưng không lâu sau đó thì một biến cố đã xảy ra và tôi cũng không được cha mẹ dẫn đến vườn hoa làm việc nữa"

Phu nhân Aydin đã chết, vị chủ nhân của vườn hoa ấy đã chết, và ngài Aydin cũng đi theo vợ mình ngay sau đó luôn nên biệt phủ Aydin hoàn toàn bị phong tỏa, Joong Archen thì được đưa về kinh thành cho chị của phu nhân Aydin chăm sóc, người chị ấy chính là hoàng hậu của vương quốc này, và khi đến tuổi trưởng thành gã đã xin người được trở về dinh thự của gia tộc mình sống, mới đây thôi ba năm trước, lúc đấy ai đi ngang dinh thự mà có ngó vào xem sẽ thấy vườn hồng bỗng đỏ rực hơn hẳn ngày thường ngay.

Có lời đồn rằng vườn hồng có thể sống được trong ngần ấy năm bị bỏ hoang vì dưới đấy là mộ phần của vợ chồng ngài Aydin, tình yêu và thân xác của họ đã nuôi dưỡng cả vườn hồng này đấy.

Joong Archen có vô vàn của cải châu báu nhưng tài sản lớn nhất thật sự của gã chỉ có mỗi cái vườn hồng mà mẹ gã để lại này thôi, kể từ ngày trở về đây ở thì ngoại trừ thợ làm vườn và gã ra không ai được phép bén mảng đến vườn hồng đỏ này hết. Dù cho ai cũng có thể nhìn thấy chúng đỏ rực cả một góc trời, nhưng ngoài nhìn ra tuyệt đối không được có ý định nào khác nhé, nếu không muốn có kết cục xấu nhất sẽ xảy ra với mình.

"Quý tộc kì lạ quá ha anh Phuwin"

"Mình cũng từng là quý tộc á mày ơi, mà mình có kì cục như cha này đâu"

Mà khoan đã, nói thế thì Dunk Natachai bây giờ đang gặp nguy hiểm à? Vì em không những bước vào vườn hồng của Joong Archen mà còn ngắt hoa của gã nữa ý?

"Đi giải cứu thằng hai Dunk thôi, thằng Gem với Phuwin, chuẩn bị đồ nghề cho tía bây mau!"

.

.

.

.

.

end chap 4.

hi cả nhà iuuuuuu

ê hỏng dám nói trước nữa đâu mắc công bước hổng qua, mà á phải nói cho mấy bà tin tui!!! tui xin thề tui phải end bộ này cho bằng đượccccc hỏng end mấy bà kiếm tui đúm cái nhóe =((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro