Chapter 3: Quên rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Dunk cũng có cảm giác giống Joong, cậu vội chạy lại nơi vừa gặp Joong nhưng chậm mất rồi, Joong đã đi xa rồi.
          Dunk buồn bã chạy lại với cậu bạn của mình và đi về ký túc xá, vừa đi cậu vừa ngoái lại nhìn, cậu không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác tiếc nuối như thế. Dunk vừa đi vừa suy nghĩ, thế là cậu đã đi nhầm vào ký túc xá khoa Y, bạn của cậu là Pond tưởng cậu đến khoa Y có việc nên không cản cậu mà đi theo cậu hóng hớt. Đi một hồi thì họ gặp Phuwin.
- " Xin chào, cậu cũng là sinh viên năm nhất khoa Y hả "- Phuwin chào hỏi hai người họ một cách nhẹ nhàng, thân thiện.
          Dunk sững người, đến giờ cậu mới hoàn hồn lại, giờ cậu mới biết cậu đã đi nhầm vào ký túc xá khoa Y.
- " Ah. Không phải đâu. Bọn mình là sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật. Mình đi theo bạn mình vô đây á. Chắc cậu ấy có việc gì đó ở chỗ này. " - Pond vừa nói vừa nhìn Phuwin với ánh mắt như bị hút hồn
- " Oh. Mình là Phuwin Tangsakyuen nha, sinh viên năm nhất khoa Y. "
- " Mình là Pond Naravit nhé, còn đây là bạn mình, Dunk Natachai á. Rất vui được làm quen với cậu. "
- Phuwin liền quay sang hỏi Dunk: " Mà cậu đến ký túc xá khoa Y có việc gì vậy, mình giúp được gì cho cậu không? "
- " Ah. Mình... Mình nói mình đi nhầm cậu có tin không. Mình... Mình mải suy nghĩ quá nên đi nhầm sang đây á. Xin lỗi cậu nhiều nha. "
- " Ỏ. Không sao không sao đâu. Ký túc xá cũng đâu phải của mình, xin lỗi gì chứ. Mà sao mình thấy hình như đã nghe tên cậu ở đâu rồi á. Nhưng sao không nhớ nổi. Mà thôi kệ, cậu đã ăn gì chưa? Đi ăn cùng mình không? Nhờ bạn cùng phòng đi mua đồ ăn mà lâu quá nên mình phải đi tìm nó nè. "
- " À thôi bọn mình vừa mới ăn xong. Mà thôi tạm biệt cậu nha, bọn mình phải quay lại ký túc xá để sắp xếp đồ đạc tiếp đây. Đi thôi Pond, không sắp xếp xong là tối không có chỗ ngủ đâu đó. "
- " Uhm vậy tạm biệt hai cậu nha. Mong sẽ có cơ hội gặp lại nhau. " - Phuwin vừa nói vừa vẫy tay chào.
        Dunk vẫy tay chào Phuwin r kéo theo Pond rời khỏi ký túc xá khoa Y, trở về ký túc xá khoa Kỹ thuật. Bị Dunk kéo theo thế nhưng Pond vẫn cố ngoái đầu lại nhìn Phuwin. Vừa đi Pond vừa nói với Dunk:
- " Dunk, cậu có cảm thấy Phuwin rất dễ thương giống mình không? "
- " Cái gì vậy chứ? "
- " Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt dễ thương ấy của Phuwin là mình lại thấy sảng khoái như được uống một cốc Cocacola mát lạnh giữa mùa hè vậy á! " { Tác giả thực sự không có được trả tiền để quảng cáo đâu ạ, mọi người đừng câu nệ tiểu tiết nhá :)) }
- " Gì vậy trời! Không lẽ mày thích Phuwin rồi hả? "
- " Có lẽ tao thích nó thật rồi mày ạ! Chỉ cần nhìn thấy Phuwin là tao đã no bụng rồi! "
- " Chứ không phải no bụng là do mày mới ăn trưa xong à thằng ngáo điên tình này? "
- " Ờ ha. Tao quên mất. Sorry hí hí. Thôi về dọn dẹp phòng ký túc xá thôi nào. "
- " Bỏ tay ra đừng khoác vai tao thằng này. "
15 phút sau
        Joong và Phuwin đã mua thức ăn về đến ký túc xá. Họ ngồi xuống bàn và ăn cùng nhau.
- " À mà Joong này... "
- " Hả? Sao vậy mày? "
- " Ô hổ! Xưng mày tao luôn hả! "
- " Mẹ tao bảo nói chuyện với bạn bè xưng mày tao cho thân mật. Mà mày muốn nói chuyện gì vậy? "
- " À! Nãy tao mới mới làm quen được hai bạn mới bên khoa Kỹ thuật á. "
- " Ô hổ. Ghê vậy mày. Mà sao mày làm quen được hay vậy? Mà trai hay gái á? Đẹp không vậy? "
- " Oiiiiii. Cái gì vậy chứ. Mày có định cho tao nói không vậy hả! Hỏi liên tục vậy sao tao trả lời nổi! "
- " Ah ah ah! Rồi rồi em xin lỗi anh Phuwin ạ ! "
- " Cũng ngoan đấy. 2 người mà tao gặp mới nãy í đều là con trai. 1 người nhoi nhoi, nói nhiều tên là Pond Naravit. Còn cái người nói không nhiều lắm nhưng từ tốn nhẹ nhàng tên là Dunk Natachai. "
- " Ồ " - Joong gật đầu nhẹ vài cái.
" Hả!!! " - Joong đột nhiên hét toáng lên khiến Phuwin giật mình mắc nghẹn luôn. Cậu vội đi lấy nước cho Phuwin uống.
- " Mày mất sổ đỏ hay gì mà hét kinh vậy suýt thì làm tao về chầu ông bà rồi. "
- " Ah xin lỗi! Nãy mày nói hai bạn con trai ấy tên là gì cơ? "
- " Không nghe rõ thì nói bình thường tao nói lại cho nghe làm gì mà hét kinh vậy trời. Nói lại nhá nghe cho rõ nhá. Bạn đầu tiên tên là Pond Naravit. "
- " Ò "
- " Bạn thứ hai tên là Dunk Natachai. "
- " Háaaaaaa " Joong lại hét toáng lên lần nữa. Nhưng lần này Phuwin đã có chuẩn bị trước nên không bị giật mình nữa.
- " À đúng rồi, tao nhớ bạn Dunk Natachai có đeo sợi dây chuyền hình hoa hướng dương đẹp lắm á tao chưa thấy bao giờ luôn. "
        Joong đột nhiên đập bàn đứng phắt dậy khiến Phuwin giật mình sặc cả nước. ( Nỗi lòng của tác giả: Tao mà là Phuwin là tao múc Joong rồi á gì ăn bữa cơm cũng không yên ) Joong vội chạy ra khỏi ký túc xá khoa Y, chạy thật nhanh đến ký túc xá khoa Kỹ thuật. Cậu vội vội vàng vàng hỏi thăm hết phòng này đến phòng khác. Sau một hồi vất vả Joong đã tìm được số phòng của Dunk và Pond. Cậu vội chạy đến phòng của Dunk, hồi hộp gõ cửa phòng. *Cách. Người mở cửa lại chính là Dunk. Ngay lúc nhìn thấy sợi dây chuyền hình hoa hướng dương trên cổ của Dunk cậu đã ngay lập tức ôm chầm lấy Dunk.
- " Cuối cùng mình cũng tìm thấy cậu rồi, Dunk. Mình là Joong nè. " Dunk vội đẩy Joong ra: " Mình có quen cậu hả? " Joong ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn Dunk: " Chẳng lẽ cậu..... "
- " Mình làm sao chứ? "
"Quên mình rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro