4. Warmth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tối nay Phuwin hơi mệt, trên bàn ăn nhưng em cứ dụi dụi lên người Pond suốt.

- Dunk ơi, tối nay anh ngủ với Joong nhé.

Mọi người dùng tên này rất tự nhiên, cậu cũng quen dần mỗi khi được gọi. Dunk cúi người, ngửi Phuwin một chút liền nhận ra, đỏ mặt mà gật đầu.

Joong cũng hiểu, Phuwin gần đến kì phát tình rất dính Pond, sau đó thì nhốt nhau trong phòng cả mấy ngày liền. Cứ ba tháng một lần, quán cũng sẽ đóng trong thời gian này.

Dunk lúng túng ôm gối mền đứng trong phòng của Joong.

- Em ngủ trên giường nhé. Anh nằm sopha 

Sao được, phòng của anh mà.

- Anh cho em một góc là được.

- Ngoan nào.

- Vậy anh cũng ngủ trên giường đi.

- Sợ em không thích

- Không sao ạ

- Vậy đi ngủ thôi.

Nhưng lên giường rồi thì Dunk cũng nép sát mép, thiếu điều muốn lọt xuống giường. Joong liền thở dài, vươn tay kéo cậu gần vào mình.

- Sắp rớt luôn rồi kìa, sợ anh vậy à

- Sợ anh không thoải mái

- Anh không sao.

Nhưng Dunk lạ chỗ thì cũng không ngủ được. Không muốn làm phiền anh, nên chỉ nằm im nhìn trần nhà

- Sao vậy, không ngủ được à

- Ơ dạ, em làm anh tỉnh?

- Anh cũng chưa ngủ. Muốn ra ban công hóng gió không? Mai tụi anh cũng không phải đi làm.

- Dạ.

Thế là Joong làm một cái ổ nhỏ bên ngoài cho mèo nằm.

- Dunk, kể anh nghe chút về em đi. Em ở ngoài bao lâu rồi?

- Chắc cỡ 6-7 tháng thôi ạ.

- Em không muốn trả lời cũng không sao, nhưng em là sinh ra trong phòng lab à?

- Vâng. Em bị lỗi gì đó, họ không bán được nên bỏ em đi.

Cậu kể rất bình thản, như chuyện người qua đường.

- Có thích ở lại đây không? Với mọi người. 'Với anh'

- Thích ạ, nhưng mà không ở mãi được.

Có lẽ cậu cũng tự biết rằng một ngày nào đó sẽ phải rời đi. Thời gian tạm bợ này, cậu sẽ trân trọng trong lòng. Mọi người đem cậu về có lẽ xuất phát từ lòng thương hại, cho nên cậu luôn cố hết sức đem sự hiện diện của bản thân thu nhỏ lại, không muốn làm phiền, không muốn họ chán ghét cậu.

Thời gian qua mọi người làm gì cho cậu, cậu đều biết. Một Phuwin luôn thân thiện cố gắng làm cậu thấy thoải mái, một Pond ấm áp cho cậu cảm giác an toàn và Joong chu đáo với mọi thứ khiến lòng cậu ấm áp. Cả cái tên này, tuy là bình thường với mọi người, nhưng là thứ cậu rất trân trọng

Mắt cậu long lanh ngước lên nhìn sao trời. Một ngày nào đó, cậu sẽ phải rời xa nơi này.

Joong nhìn lỗ tai trên đầu khẽ động, đuôi dài hướng lên trên, cuộn tròn ở đỉnh. Đây là biểu hiện của sự vui vẻ, nhưng sao nhìn cậu lại buồn đến vậy.

- Em muốn ở lại bao lâu cũng được nhé. Hãy xem đây là nhà mình, mọi người là gia đình.

Anh là đang an ủi cậu à. Dunk vô thức cọ mũi vào vai anh, cử chỉ dành cho những người cậu yêu mến.

Cậu cũng muốn lắm, nhưng lỡ một ngày mọi người chợt không muốn cậu nữa thì phải làm sao? Đúng là với một con mèo hoang, chỉ cần chạm chút ấm áp, liền lưu luyến.


☕︎☕︎☕︎



Dunk ngủ cùng với Joong thì lại bình ổn ngủ đến trưa, đến khi bụng biểu tình mới dụi mắt dậy.

- Đói chưa, anh dắt ra ngoài đi ăn

Joong nhìn qua tai mèo, một bên cụp xuống rất đáng yêu. Muốn nựng mà không dám.

- Ra ngoài được ạ?

- Ừ, mấy ngày nay không nên ở nhà đâu. Pond và Phuwin ồn lắm.

- Ơ dạ...

- Chịu khó giấu tai và đuôi nhé?

Joong đưa cho cậu một cái áo hoodie oversize, sau khi mặc vào thì nhìn cực đáng yêu.

- Khó chịu không?

- Không sao, được ạ.

- Vậy đi nào, anh dắt em đi dạo luôn.

Hai người vừa xuống nhà thì đã nghe tiếng động không hay từ trong phòng phát ra. Dunk liền đỏ mặt mà chạy vội ra ngoài, còn Joong chỉ biết cười trừ.

Lúc trước ở ngoài toàn phải lẩn trốn và sợ hãi mọi thứ. Hiện tại được tự do đi lại cậu không nhịn được tò mò với thế giới xung quanh. Tuy những âm thanh lớn liền khiến cậu giật mình, nhưng có anh bên cạnh lại cảm giác rất yên tâm.

Joong cũng cảm thấy cậu sợ người lạ và chỗ đông đúc, liền chọn một quán khuất trong thành phố với không gian rộng cho cậu thoải mái.

Đồ ăn mang lên, là sushi với cá sống. Cậu có vẻ lúng túng, cứ nhìn người xung quanh mãi thôi.

Thấy cậu cứ lo lắng nhìn trái phải, anh liền lên tiếng.

- Em dùng tay cũng được nhé, không sao cả

Mèo này từ nhỏ chỉ dùng tay ăn, ở nhà thì không sao nhưng ra ngoài thì không muốn làm anh mất mặt.

- Anh chỉ em sử dụng đũa được không? Em thấy mọi người đều ăn như vậy?

Thì ra là nhìn người ta để học hỏi, con mèo này sao lại hiểu chuyện đến vậy.

Thế là anh rất kiên nhẫn mà cầm tay cậu như đang hướng dẫn một đứa nhỏ. Cậu cũng rất chăm chú mà cố gắng, ban đầu có hơi vụng về nhưng sau thì quen, có thể tự ăn mà không cần anh giúp.

Một người một mèo, cứ thế mất hơn cả tiếng mới ăn xong một bữa.

Anh dắt cậu đến công viên gần đó, gần bờ sông, có ánh dương chiều tà, cậu rất hưởng thụ mà nằm trên cỏ phơi nắng.

- Ở phòng lab người ta không chỉ em cái gì à

- Không có, thường là cho uống thuốc, rồi sẽ có bác sĩ đến khám. À...

Cậu bỗng nhớ được gì đó, khựng lại nhìn anh mà không dám nói.

- Sao vậy?

- Bọn họ có dạy làm sao để thoả mãn chủ nhân.

Joong giật mình, nhìn mèo nhỏ thu mình lại, cúi gằm mặt mà anh hận không thể thiêu rụi mấy cái phòng thí nghiệm dơ bẩn đó. Bọn nhà giàu biến thái, mặt tối này đương nhiên trong giới ngầm không có lạ, nhưng khi gặp trường hợp này ngoài đời, Joong thực sự tức giận.

- Có phải anh thấy em dơ bẩn rồi không? Muốn đuổi em đi rồi

Chỉ là mọi người tốt với cậu như vậy, cậu không muốn giấu. Hiện tại cũng chưa quá lâu, nếu họ muốn đuổi đi, sẽ bớt đau lòng hơn.

Joong vươn tay, xoa nhẹ lên đầu mèo an ủi. Cách một lớp áo có thể thấy tai cũng cụp xuống rồi.

- Anh đã nói mình là gia đình, nhà cũng là của em. Em không cần nghĩ đến việc rời đi.

- Nhưng mà, khi ở ngoài đường, em cũng có lúc phải dùng đến kĩ năng này để sống qua ngày. Em không có tốt đẹp như mọi người tưởng.

Mắt mèo long lanh nước, cậu biết những chuyện đó chỉ nên làm với người mình yêu, như cái cách Pond và Phuwin dành cho nhau.

Nhưng lăn lộn với đường phố, một con mèo từ nhỏ sống trong phòng lab liền không biết phải tồn tại như thế nào. Chỉ biết khi đói thì cần đồ ăn, lạnh thì cần áo ấm mặc, cậu lại không có gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp này.

Joong không nhịn được, mang cậu ôm vào lòng. Hận thế giới đôi khi quá tàn nhẫn.

- Từ nay sẽ chăm sóc cho em.

Dù cho Dunk và Joong chỉ có tiếp xúc gần đây, nhưng từ lúc mang về, cả Pond và Phuwin đều mặc định cậu là mèo của Joong.

- Đừng chạm vào em, sẽ bẩn anh.

- Mèo của anh không bẩn.

Ba chữ "mèo của anh" này thành công đánh tan phòng bị trong lòng cậu. Liền ở trong lòng anh mà khóc nấc lên như đã phải kiềm chế rất lâu.

Joong cứ ôm cậu trong lòng mà xoa xoa. 'Từ nay về sau sẽ không để ai tổn hại đến em nữa.'

 

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro