Ngoại truyện: Scarf (3 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Warn: Có hint tí H nhẹ]


-//-


Joong đứng ở bên ngoài nhìn con mèo nhỏ của mình nằm dài trên bàn, thở ngắn thở dài, chốc chốc lại mang cái khăn len dày cộm bên cạnh lên ngắm nghía rồi xụ mặt buồn thiu bỏ xuống. Từng biểu hiện trên gương mặt cậu đáng yêu đến mức khiến Joong cứ ngắm nhìn mãi cho đến khi Dunk gục mặt xuống hai tay trên bàn, bả vai run lên nhè nhẹ anh mới giật mình, hình như mèo nhỏ khóc mất rồi.

Joong khẽ mở cửa, chầm chậm đi lại bên cạnh con mèo đen của mình mà nhẹ giọng.

- Ai chọc mèo của anh đến khóc vậy?

Dunk nghe thấy giọng chủ nhân của mình cất lên phía sau thì hoảng hốt ngước đầu lên, lộ ra đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ làm anh thấy thương.

Cậu lúng túng đứng lên đối diện với anh, miệng lắp bắp.

- S-sao anh lại đến đây ạ?

Joong nhìn thấy mèo nhỏ còn lén đưa tay vụng về muốn giấu khăn len đi ở phía sau mà cười khổ, đưa tay lên nựng đôi tai mềm như nhung trên đầu.

- Dạo này có con mèo nào đấy giận dỗi rồi trốn anh mãi, nên anh phải tìm đến tận trường để bắt về đây.

- E-em đâu có...

Dáng vẻ cậu tiu nghỉu, lỗ tai cũng cụp xuống mất rồi làm Joong thấy nhói lòng. Mấy ngày nay tuy bị mèo nhỏ giận dỗi không lý do khiến anh khó chịu, nhưng khi hiểu nguyên nhân rồi thì làm anh thương lắm.

Joong nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, đặt cho mèo nhỏ ngồi xuống đùi mình mà vỗ về. Liếc mắt đến chiếc khăn len to bự trên bàn, thấy hơi ghen tị với Pond ở nhà được Phuwin tặng quà, còn con mèo của mình cứ vậy mà giấu nhẹm đi mất. Anh cũng muốn được mang đồ mà cậu đã làm mà, bèn lên tiếng nhắc khéo.

- Khăn này em đan à?

Dunk nghe anh nhắc đến chiếc khăn len trên bàn thì giật thót, lấm lét nhìn sang cái mình đan vụng về méo mó, rồi lại nhìn khăn quàng màu kem sang trọng trên cổ anh thì mím môi, cảm giác tủi thân lại dâng lên trong lòng, bèn giấu mặt vào bên vai anh lí nhí nhỏ xíu

- Vâng ạ, là em đan.

Joong thấy con mèo của mình lại ỉu xìu thì hôn xuống mái tóc mềm mà hỏi thêm.

- Thế mèo đan cho ai thế?

Dunk chột dạ, rất muốn nói rằng cậu đan dành tặng anh đấy. Nhưng mà có người khác mua cho anh mất rồi, còn đẹp hơn cái mà cậu đan gấp mấy lần nên mèo thấy công sức của mình thật vô nghĩa.

- K-không cho ai cả ạ, em tham gia câu lạc bộ nên đan chơi chơi thôi.

Joong thấy Dunk giờ còn biết nói dối thì chau mày, con mèo ngốc này khiến anh muốn mang ra giáo huấn một trận, nhưng khi nhìn xuống thấy gương mặt buồn tủi kia liền không nỡ mắng. Thôi được rồi, cậu không dám nói thì anh sẽ tự giành lấy vậy.

- Vậy tặng nó cho anh đi, anh muốn được mang khăn quàng mà em đã đan.

- D-dạ?

Đôi tai đen vểnh lên trên đầu vì bất ngờ, thật ra khi đan ra được cái khăn hoàn chỉnh cậu cảm thấy nó không đến nỗi nào, nhưng so sánh với cái anh đang quàng trên cổ thì lại không khác gì một đống bùi nhùi cả. Nó chẳng thể nào mềm mịn bằng chất vải cashmere xa xỉ, cũng không có thiết kế thời thượng với những đường vân nối đan xen đầy ấn tượng.

Nó chỉ là một chiếc khăn hết sức bình thường, nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của cậu thôi.

Joong nhìn thấy gương mặt mèo đen cứ liếc nhìn cái khăn xám trên bàn rồi nhìn lại cái khăn trên cổ anh mãi, đầu nhỏ chắc suy nghĩ linh tinh đi đâu rồi. Anh thở ra một hơi, dùng tai tay nâng mặt cậu lên hôn nhẹ xuống hai bên má rồi trầm giọng hỏi:

- Mèo nhỏ, em có gì muốn hỏi anh không?


Có những chuyện dù đã hiểu tường tận chi tiết, Joong vẫn mong muốn Dunk có thể dũng cảm mà hỏi anh những thắc mắc của mình. Thấy đôi mắt mèo nhỏ lưỡng lự thì anh lại hôn nhẹ lên chóp mũi kia như lời động viên.

- Đừng sợ, em muốn biết gì cứ mạnh dạn hỏi đi, anh sẽ nói cho em biết.

Dunk được anh trấn an thì dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, tay nghịch vạt áo mà thấp giọng nói.

- L-lần trước em đi trung tâm thương mại với Phuwin, đã thấy anh cũng ở đó...

- Vậy à? Sao mèo nhỏ không gọi anh?

- E-em thấy anh đứng với một cô gái, cô ấy còn đeo khăn quàng cho anh nữa.

Joong đưa cái khăn màu kem đến trước mặt Dunk mà hỏi:

- À, em nói cái này phải không?

Dunk đăm chiêu nhìn cái khăn anh cầm trên tay.

- Dạ...

- Thế ra lý do mèo luôn thích lấy đồ anh mặc làm ổ, nhưng chưa bao giờ động tới cái khăn này là vì người khác tặng cho anh à? Cả khi anh định quàng nó cho em thì em liền tránh. Bé mèo của anh ghen phải không?

Dunk ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy nhìn anh bối rối.

- G-ghen là như thế nào ạ? Em không biết...

- Mèo ngốc này.

Gương mặt mèo ngây thơ, đáng yêu đến mức khiến Joong chịu không nổi mà cười khổ, cúi xuống hôn thêm hai cái.

- Thế bây giờ mèo nói thật với anh được chưa? Em đan cái khăn này, là tặng cho anh phải không?

Dunk thấy không giấu được nữa, hai má ửng hồng thú nhận thật.

- Vâng ạ.

- Thế sao cứ ngồi đây nhìn ngó nó mãi mà không mau mang đi tặng anh, khiến anh ghen tị với Pond cả buổi vì được Phuwin tặng quà cho đó.

- N-nhưng nó xấu ạ, không... không đẹp bằng cái anh đang đeo...

Joong nghe Dunk nói thế thì lập tức tháo cái khăn hàng hiệu kia ra khỏi cổ mình, quăng nó ra xa trên mặt bàn mà giả vờ phụng phịu với cậu.

- Ai bảo em thế, cái này xấu muốn chết, anh không đeo nó nữa. Mèo mau mau đeo cái em đan cho anh đi!!

Dunk thấy chủ nhân của mình biểu hiện như trẻ con vòi quà thì ngây ngốc mất một lúc, sau thì mới lúng túng quàng cái khăn xám của mình đan lên cổ cho anh. Hình như cậu đan hơi quá rồi, nó bự và dài như một cái mền luôn, thế nhưng nhìn Joong vui lắm, cười tít mắt còn đưa tay kéo nó vòng qua cổ cậu quàng chung nữa.

Sau khi đã ủ ấm cho con mèo nhỏ ở trong lòng, Joong bấy giờ mới tựa cằm lên đầu cậu mà trầm giọng giải thích.

- Cô gái em thấy ở trung tâm thương mại là em gái của anh.

- Em gái ạ?! Tại em thấy giống như người nước ngoài...

Mèo ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, mân mê chất vải len mềm trong tay nghe anh nói thì bất ngờ, hai lỗ tai đen cũng vểnh lên.

- Ừm, ba dượng của anh là người ngoại quốc, em ấy mang nét lai và nhìn trưởng thành hơn tuổi. Hôm ấy anh đã muốn giới thiệu với em, nhưng con bé chỉ trốn mẹ đi gặp anh được một lúc rồi phải bay mất. Khăn cũng là nó tiện tay mua cho anh thôi, anh không nghĩ mèo nhỏ nhìn thấy rồi nghĩ lung tung đâu.

- Dạ... tại anh không kể mà...

Joong liền cốc yêu một cái vào đầu nhỏ.

- Chứ con mèo nào mấy ngày nay cứ buồn rầu rồi trốn anh suốt ấy. Anh lo lắng không biết tại sao bị giận chứ làm gì có tâm trí mà nghĩ đến việc cỏn con này đâu.

Dunk vậy mà ôm bên đầu chỗ bị anh đánh nhẹ hều mà bĩu môi ấm ức, còn bày trò dụi vào lòng anh làm nũng.

- T-tại em không biết mà, em biết lỗi rồi, chủ nhân đừng mắng em.

Dunk dạo này biết lấy lòng anh để tránh tội rồi, Joong thở hắt ra một hơi nhìn con mèo dụi loạn trong lòng mình, ai bảo anh cưng chiều vật nhỏ quá chứ. Nhưng mà Joong vẫn phải đả thông tư tưởng cho cậu đã, chứ để như cả tuần qua cũng không ổn nha, anh bị xót ấy.

- Anh không mắng, nhưng mèo hư nhé, giận anh thì thôi đi sao lại giấu anh mà khóc một mình chứ. Biết anh thương, sẽ xót em mà.

- Tại em không biết là ai mà cũng sợ không dám hỏi...

- Mèo ngốc, để anh dạy cho. Sau này, thấy anh đứng với ai, gần gũi với ai khiến em phiền lòng thì mạnh dạn chạy vào kéo anh ra, tự tin mà nói rằng "đây là chủ nhân của em, em là mèo của anh, hai người không được đứng gần như vậy, em sẽ ghen đấy!"

Dunk nghe anh chỉ bảo thì ngượng chín cả mặt, lắc đầu nguầy nguậy trốn vào bờ vai kia.

- Làm vậy sao được, em nào dám chứ!

- Sao không được, anh cho phép mà. Nào, mèo của anh không được nhát. Tập trước cho anh nghe.

Joong dùng hai tay nâng mặt cậu lên đối diện với mình, Dunk dù ngượng ngùng cũng không thể tránh, chỉ có thể lắp bắp lặp lại lời anh nói ban nãy.

- A-anh là chủ nhân của em...

Anh gật đầu, động viên cậu nói tiếp

- Em... là mèo của anh.

Bàn tay lớn ấm áp nựng nhẹ lên lỗ tai trên đầu cưng chiều.

- Hai người không được đứng gần như vậy...

Ánh mắt anh thích thú trông chờ câu nói tiếp theo

- Em sẽ... sẽ... ghen đấy...

Dunk nói xong thì ngượng chín mặt, xấu hổ muốn đào một cái lỗ chui xuống nhưng anh không cho cậu tránh né, nghiêng đầu cúi xuống hôn lên đôi môi kia như phần thưởng nhỏ.

- Mèo giỏi lắm.

- Anh cứ thích bắt nạt em thôi.

Joong yêu thương hôn lên cái miệng đang dẩu ra kia thêm lần nữa, sâu hơn, mãnh liệt hơn bù lại cho nỗi nhớ nhung cả tuần qua. Dunk cũng rất ngoan ngoãn mà hé môi cho anh được đẩy lưỡi vào bên trong vòm miệng ấm nóng mà càn quấy.

Về phương diện này, mèo lại cực kỳ bạo gan không mấy khi ngượng ngùng, mà dù có ngại thì mèo vẫn đáp lại anh rất nhiệt tình, khiến anh khó lòng kiềm chế bản thân muốn đi xa hơn.

Đến khi Dunk bị anh ôm đặt ngồi lên mặt bàn, áo sơ mi trắng bị cởi hết mấy cúc, trễ xuống bờ vai lộ ra làn da trắng nõn, mèo nhỏ mới dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào kia, thở dốc mà cựa quậy yếu ớt nói.

- Đ-đang ở trường ạ, không được đâu...

Lúc này dục vọng của Joong đã lên cao, dừng thế nào được. Chưa nói đến việc hình ảnh con mèo đen quần áo xộc xệch đầy mê hoặc trước mặt thì anh nhịn làm sao nổi, bèn vùi mặt vào hõm vai kia gặm cắn.

- Ban nãy anh đã khóa cửa rồi, giờ này trường cũng vắng không ai vào phòng nữa đâu, mèo đừng lo.

- Không được mà, hức... meo~

- Em phải đền bù lại cho anh vì hơn cả tuần qua cứ trốn đi ngủ với Phuwin, còn chẳng cho anh đụng vào nữa chứ.

- ... hức... chủ nhân ơi, anh đừng mà... v-về nhà rồi em đền được không...

Tuy nghe giọng cậu nài nỉ rất tội nghiệp, nhưng Joong vẫn xấu xa đưa tay ra phía sau vuốt ve, di chuyển chầm chậm từ lưng, đến chỗ tiếp giáp giữa xương cột sống và đuôi khiến mèo cưng trong lòng không kiểm soát được bản thân thoát ra tiếng rên ngọt lịm, cả người cũng ưỡn thành một đường cong quyến rũ.

Dunk biết mình vừa phát ra âm thanh xấu hổ thì vội đưa tay che miệng, đôi mắt cũng phiếm hồng nhìn anh đầy uất ức.

- Chủ nhân... hức... anh chơi xấu...

Biểu hiện mèo như vậy, càng làm Joong muốn ức hiếp cậu nhiều hơn thôi.

- Được rồi, vậy ở đây một lần rồi về nhà tiếp nhé. Mèo hư thì phải chịu phạt.

Chủ nhân chẳng chịu tha cho cậu, thế là Dunk chỉ đành bám vào người anh kêu meo meo. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cùng anh làm những chuyện người lớn này ở bên ngoài cả. Nhưng cậu cũng biết một khi chủ nhân đã đòi hỏi thì mèo nhỏ luôn chiều theo ý của anh vô điều kiện. Dù cậu xấu hổ không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác phiêu lưu như này cũng rất kích thích.

Thế là cả hai cứ thế bất chấp hết tất cả, mây mưa với nhau cả một buổi ở phòng câu lạc bộ. Sau đó Joong mới ôm con mèo bấy giờ đã xụi lơ trên tay ra xe, thấy cậu ngượng ngùng đỏ mặt mà rúc sâu vào lòng anh thì bật cười yêu thương.

- Em đó, chơi thân với Phuwin sao không học được chút tính bạo dạn của con mèo trắng đó vậy, da mặt vẫn mỏng như thế.

- Meo~

- Sao mà phản đối, em không biết là hồi đó, chỉ cần ai có ý đồ mon men đến gần Pond một chút thôi thì con mèo ấy đã xù lông vươn móng rồi.

- Vậy hả anh? Thật ra lúc ở trung tâm thương mại, Phuwin đã muốn xông qua gặp anh đó, nhưng mà em đã ngăn em ấy lại.

- Đấy! Mai mốt em phải thế, anh không bảo dữ như vậy nhưng mèo hãy mạnh dạn đến bên anh nhé.

- N-nhưng em sợ mình gây chuyện... rồi sẽ phiền anh mà...

- Mèo nhỏ, em biết anh sẽ luôn đứng về phía em và bảo hộ cho em. Em không có phiền, không được có suy nghĩ như vậy nữa, biết chưa? Anh thương em mà.

- Dạ.

Joong nhẹ nhàng đặt Dunk vào bên ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm. Sau khi anh ngồi vào ghế lái thì tiện tay quăng cái khăn quàng màu kem của em gái tặng cho xuống sau xe, thích thú chỉnh lại cái khăn được Dunk đan cho mà mỉm cười.

- Sau này có làm gì tặng anh thì không được giấu nhé. Mèo làm gì cho anh, anh cũng thích hết.

Dunk thấy anh cứ mân mê chất len mềm trong tay, thỉnh thoảng còn vùi mặt vào cái khăn to sụ trên cổ thì cảm giác ấm áp dâng trào. Cả đoạn đường về cậu cứ tủm tỉm cười mãi thôi, còn suy nghĩ rằng ở nhà vẫn còn nhiều cuộn len dư, mèo có nên đan thêm cho anh một đôi găng tay hay mũ len đồng bộ hay không. Cứ nghĩ đến cảnh anh dùng đồ của mình làm thì cậu thấy vui lắm, sau này còn có thể lén lấy dùng làm ổ nữa, xem như một công đôi việc luôn.

Cậu biết rằng bản thân vẫn luôn có một sự tự ti giấu sâu tận trong đáy lòng, không dám nghĩ rằng mình thật sự xứng đáng được ở bên anh. Cho nên mèo nhỏ luôn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể, có tâm sự buồn cũng chẳng dám mở miệng trách cứ hay làm phiền đến anh.

Nhưng qua sự việc lần này, tuy Joong không nói ra nhưng cậu biết mình đã vô tình khiến anh buồn lòng nhiều lắm. Mèo nhỏ âm thầm quyết tâm, từ nay sẽ mạnh dạn đối diện với mọi chuyện, mong muốn bản thân có thể dũng cảm yêu thương anh, cũng sẽ vì được anh cưng chiều mà kiêu ngạo.

Vì được làm mèo của anh, cũng là điều đáng tự hào mà.





-Ngoại truyện: Scarf - End -



Note:

Erm... nó không được như mong muốn của au lúc đầu cho lắm nên t vẫn thấy nó hơi lan man nhưng mà cứ bị thích JD như thế này mãi thui ><

chắc là t không end nó nữa, để đây lâu lâu lôi ra viết vì t cũng luỵ hai bé mèo quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro