Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm đã thấy Nhật Đăng cặm cụi làm cái gì đó,Joong đưa tay che miệng mình ngáp một cái thật dài,tiếng lộc cộc phát ra từ chỗ em làm anh chú ý,bước chân cũng không vội vàng,ánh mắt nhìn vào cái chén mà em đang cầm trên tay,anh kề mũi hít một hơi,mùi ớt tươi tỏa ra nồng nặc khiến Joong xém chút bị sặc.

Nhật Đăng nhìn thấy Joong liền cười khì khì,em với tay lấy theo cái bọc cho vào túi áo,nắm tay Joong kéo đi.

"Từ từ,em muốn đi đâu?"

"Đi ra đây,có cái này ngon lắm luôn."

"Cái gì mới được?"

"Thì đi theo người ta đi,hỏi gì mà hỏi quài,trả lời thì cũng có biết đâu."

"Em không nói thì sao biết là tôi không biết?"

"Biết thật không."-Em đảo mắt.

"Ừm hửm..."

"Đi hái chùm mồi."

"Chùm mồi là gì?"

"Non."

"..."

Nhật Đăng chề môi lướt qua Joong mặc anh đứng ú ớ nhìn theo em,thái độ em khinh bỉ anh rõ rành rạch.

Từ trong nhà nhìn ra đã thấy con Hạnh đứng đợi sẵn ở cổng,cái nón lá che hết khuôn mặt nó,dáng người nhỏ xíu dậm chân đứng đợi cậu út Nhật Đăng.

"Ông bà đi rồi hả Hạnh?"

"Dạ,nghe đâu là qua làng bên ăn cưới nhà cậu Song Tử."

"Ờ ờ,đi lẹ,hổng mấy lát nữa cha mẹ về là bị la."

"Lấy xe đi cho nhanh."-Joong đề nghị.

"Thôi,đi lẹ nè Anh Chung."

"Sao không lấy...a...từ từ..."

"Nói quài,cứ rề rề lát cha về cha hông cho đi đâu."

Gì chứ cha em luôn đặt thể diện gia đình lên hàng đầu,Nhật Đăng làm con trai của ông cũng phải giữ phép tắc,trong nhà lượm thuộm thì không sao nhưng ra đường thì tuyệt đối không được làm mất mặt ông,bằng không dù là ba mươi tám hay năm mươi tám tuổi thì ông cũng đánh chứ đừng nói mười tám.

Trên con đường quê vắng vẻ,tiếng cười nói líu ríu của Nhật Đăng vang khắp một đoạn,Joong nhăn mày nhìn em,giọng em khỏe hơn cả mấy cô hát trong nhà hàng mà Joong hay đi,con Hạnh dường như đã quen lắm rồi,nó đi theo phía sau nhìn ngắm mây trời,nó không hề thấy cậu út lợi dụng nắm tay cậu Anh Chung đâu.

Con đường buổi sớm chỉ có một vài người đi chợ sớm,hai hàng cây tre xanh rì đung đưa theo gió,không khí lại mát mẻ,Nhật Đăng cứ thể lôi kéo Joong chạy nhảy cùng em,hôm nay em sẽ cho Joong  ăn chùm mồi giã muối.

Joong nheo mắt nhìn cái cây tỏa tán xum xuê phủ bóng che một khoảng bờ sông rộng lớn,trái nó lí nhí tít ngoài xa,anh còn lo lắng rằng sẽ có sâu trên đó.

"Trái nhỏ quá vậy em?"

"Cho Anh Chung."-Em đưa cái bọc trong tay cho anh.

"Em hái đi,tôi nhìn em hái."

"Hạnh hái đi,tao nhìn mày hái."

Ánh mắt thân thương của cậu Thống đốc và cậu út dành cho nó làm con Hạnh bận rộn lấy mấy cái bọc trong túi ra cũng cảm thấy lạnh người.

Sắp khóc,con Hạnh sắp khóc rồi,cậu Anh Chung với cậu út ngồi ở dưới nói chuyện rơm rả,nó trèo tít lên cái cành ngoài mé sông,ngồi đó bẻ gần nửa cái bọc cậu út đưa cho,ngó xuống coi vẫn thấy hai người ngồi tâm tình.

Dù sao nó cũng là phận người làm,người trên sai gì làm đó,dù cho có nhảy vào nước sôi hay đám lửa thì nó cũng không  dám trốn,đằng này nó lại thương Nhật Đăng y như người thân,có bao giờ nó từ chối em cái gì đâu,nó còn nghĩ sau này nếu như em lấy vợ,về bên kia mà không cho nó theo thì chắc nó cũng ráng xin theo cậu hai,chứ ngoài hai cậu ra thì cũng không còn ai cho nó bám víu,cái phận tôi tớ,ăn nhờ ở đậu,được chủ thương đã là cái phước,đằng này Nhật Đăng lại đối xử với nó vô cùng tốt,nó nhất định sẽ bán mạng cho em.

Cái bọc trong tay cũng trở nên nặng hơn,nó ngó xuống đất nhìn cậu út đang cười giỡn với Thống đốc thì bất giác nở nụ cười,nhìn hai người sao mà nó thấy đẹp đôi quá,chỉ tiếc,sau này không biết ra sao.

"Cậu út ơi,nhiêu đây đủ chưa cậu?"

"Đủ rồi,nhiều quá ăn sao hết?"

Nhật Đăng đỡ lấy bọc chùm mồi rồi quay người đi.

"Ủa cậu út,đỡ con cái con."

"Ai rảnh,leo xuống đi."

"Ủa cậu..."

"Để tôi."

Joong mỉm cười đưa tay lên nhìn con Hạnh,chân tay nó run lẩy bẩy,nụ cười cậu Anh Chung hiền quá,nhưng mà ánh mắt cậu út nhìn nó sao mà kì vậy cà.

Thà nó nhảy xuống sông chứ không dám nhảy vào lòng cậu Anh Chung  đâu,cậu út Nhật Đăng vặn đầu nó.

"Con nhảy xuống được rồi cậu ơi,cậu út đợi cậu kìa."

"Được không?"

"Dạ được."

Nhìn con Hạnh gật đầu lia lịa thì Joong cũng hạ tay xuống đi lại gần Nhật Đăng  rảo bước về nhà.




"Anh Chung,há miệng ra,lẹ lẹ."

"Cay quá."

"Không có đâu,nhanh lên,rớt hết bây giờ nè trời ơi."

"Không ăn,nhìn là biết cay rồi."

"Không cay,ngon lắm,hứa luôn á."

Joong đầu nguầy nguậy từ chối cái muỗng đầy những trái nhỏ nhỏ xanh xanh kia,anh vừa ăn thử một trái rồi,nhỏ xíu mà nó chua dã man,ăn nhiều sẽ không tốt cho bụng của Joong.

Con Hạnh đứng một bên cố gắng nén lại nụ cười,nó dám cá nếu cậu Anh Chung mà ăn hết muỗng đó là tắt đài hết ngày hôm nay.

Nhật Đăng lựa hết mấy trái chín ngọt ăn rồi,em lựa lại mấy trái xanh cho Joong,ai rồi cũng phải trải qua cảm giác chua cay.

"Tôi không ăn đâu."

"Ăn đi rồi tối nay em qua ngủ cùng với Anh Chung."

"Thật không?"-Mắt Joong sáng lên.

"Thật."

Anh há miệng thật to nhận lấy một muỗng vào miệng,chỉ vừa nhai một cái liền có cảm giác ê buốt toàn thân,cơ hàm đông cứng.

Con Hạnh lắc đầu,hóa ra không phải ai có thể thoát khỏi cậu út Nhật Đăng của nó,ngay cả Thống đốc Joong Archen Aydin mà còn nghe lời răm rắp,thì mấy con tiểu thư làng bên hỏi sao không chết mê cậu út.Ngoài cổng truyền đến tiếng chó sủa,nó vội chạy ra xem xét.

"Hỏng có được nhả ra nhen,nhả ra là tui nghĩ chơi đó."

"Khụ...cay..."

"Nhai đi từ từ rồi hết."

Nhật Đăng cười khúc khích khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của Joong,cho chừa cái tật muốn đỡ con Hạnh từ trên cây xuống nha.Dẫu biết đó là phép lịch sự tối thiểu nhưng em lại thấy vô cùng khó chịu,một phần vì em không muốn Joong chạm vào bất kỳ ai khác,phần còn lại y như trên,không phải tự dưng mà em trở nên như vậy,có lẽ là do em thầm thương anh rồi.

"Đặc sản đó,không phải mùa nào cũng có mà ăn đâu nha."

"Ăn nhiều bụng sẽ đau."

"Nhà mình có đốc tờ riêng mà,yên tâm,sau nhà còn có cây ổi non,uống nước không hết thì mình ăn ổi."

"Hết cách với em rồi."

Joong bất lực thở dài một hơi,từ ăn trộm xoài,lội ruộng rồi đến bắt cá bắt cua,không có gì mà Nhật Đăng không biết,kể ra Thống đốc như Joong đã bỏ qua nhiều thứ vui vẻ của cuộc đời,không phải là cuộc đời nhàm chán mà chỉ là vì anh không biết hưởng thụ,Tiểu Bảo tựa như nguồn năng lượng vui vẻ mà ông trời mang đến cho Joong,tiếc là,sai thời điểm.

Nhật Đăng chuẩn bị đút cho Joong thêm một muỗng lớn chùm mồi thì từ nhà lớn bỗng nghe tiếng gọi thất thanh của con Hạnh,em bỏ cái chén xuống bàn rồi chạy ra xem xét,Joong cũng nhanh chóng bụm miệng mình chạy theo em,trong lòng còn không ngừng nhắc nhở bản thân.

"Không được nhả,không được nhả,nhả là không được ngủ."

Bước chân gấp gáp của Nhật Đăng bỗng khựng lại,em trừng mắt nhìn một dãy binh lính trong trang phục Thái Lan đang xếp hai hàng trong nhà mình,giữa sân còn có một chiếc xe sang trọng đang đỗ.

Joong đi ra từ phía sau,không khỏi nhíu mày,anh không ra lệnh thì ai đến đây mà làm loạn như vậy cơ chứ.

Cửa xe mở ra,một người con trai trong bộ áo công tử bước ra khỏi xe,mái tóc được vuốt nếp gọn gàng bước đến trước mặt Tiểu Bảo,cậu ta nâng một bàn tay Tiểu Bảo lên hôn nhẹ vào tay em.

"Rất vui được gặp em,Trần Nhật Đăng."

"Rồi tự nhiên cạp tay tôi chi?"

Em rút tay mình về,lùi lại nấp đằng sau tấm lưng của Joong,người đang đỏ mắt nhìn cậu con trai trước mặt,chất giọng không vui từ từ cất lên.

"Hankang,cậu đến đây làm gì?"

"Tôi đến thăm Joong không được à?"

"Về đi,có chuyện gì liên lạc với tôi qua thư."

"Thì ra đây là người khiến Thống đốc Joong Archen Aydin rời khỏi dinh để ở cạnh đây sao?Quả nhiên là rất dễ thương."

Joong nở nụ cười khẽ,bước đến trước mặt anh ta,môi anh kề sát bên tai thì thầm từng tiếng.

"Hoặc là cậu đi ngay,hoặc là người đầy lỗ."

"Thôi nào Joong Archen Aydin,đừng thô lỗ như vậy chứ?"

"Tôi không thô lỗ,tôi đang ra lệnh cho cậu."

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro