Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, Joong bắt buộc phải trưởng thành dẫu nó còn quá là khó khăn khi trong tay hắn có chẳng có gì ngoài những mạch máu đang lưu thông dưới lớp da lòng bàn tay.

Gia đình không mấy khá giả lại thêm cái tính cờ bạc, nhậu nhẹt của cha và sự yếu đuối của mẹ. Bạo lực gia đình chính là những bữa ăn mà một đứa trẻ đáng ra không phải chịu, hình ảnh mẹ luôn bị cha bạo hành vào mỗi lần cha về, từng trận đòn roi mắng chửi càng khiến quyết tâm thay đổi số phận của Joong càng thêm mãnh liệt.

Và vô tình hắn gặp thiếu gia của gia tộc Boonprasert, một gia tộc nắm lớn nắm quyền sở hữu nhiều bất động sản cùng nhiều nhà máy sản xuất xăng dầu lớn nhất cả nước. Ngoài ra trong gia tộc còn có người đang là quan chức cấp cao của chính phủ, người đó là Dunk Natachai, cậu ấm tài phiệt chính hiệu.

Joong được Dunk đưa về căn hộ cao cấp của mình ngay trung tâm thành phố BangKok trong một ngày mưa đêm đầu mùa hạ, khi cậu đang trên đường về sau khi làm kết thúc công việc tại tiệm bánh ngọt của mình

Joong trong cơn mưa ấy, lết thân hình tàn tạ tựa như một cái xác không hồn trên đường phố BangKok náo nhiệt về đêm, dù cơn mưa có xối xả vào người mình thì hắn và những người xung quanh tựa như hai mặt đối lập hoàn toàn. Bỡi trước cậu là những con người quần áo tươm tất đứng dưới những chiếc ô để chắn đi những hạt mưa lạnh lẽo đáp vào người

Khác với một kẻ lang thang, họ đang đi dạo đi ngắm phố trong cơn mưa đầu mùa dưới những ánh đèn cùng những bản nhạc giao hưởng được phát ra từ những nhà hàng xung quanh

Có lẽ vì quá ganh tị, hắn cuối mặt xuống để bỏ qua những con người kia để tiến về phía trước, về một nơi thuộc về hắn nhưng thật ra lại quá vô vọng vì nơi nào sẽ thuộc về một kẻ như Joong chứ? Khi vừa bị cha đuổi ra khỏi nhà cơ mà.

KÉTTTT

Tiếng phanh thắng gấp kéo dài phá tan khung cảnh lãng mạng dưới mưa cùng những bản nhạc hoà huyện trong đêm.

Joong vì đi quá nhanh nên vô tình đụng vào một người đang chạy gấp phía ngược lại, vô tình cú va chạm đã đẩy Joong ra khỏi lề ngã trước một chiếc oto đang chạy phía trước

Và người trong chiếc xe không ai khác chính là Dunk, hên nhờ cậu phản ứng nhanh nhẹn nên đã kịp thời ngừng xe kịp lúc không dẫn đến tai nạn thãm khốc

Cậu bước xuống xe xem tình hình người bị ngã thì Joong đã ngất đi từ lúc nào rồi, nên cậu đành đưa người người này lên xe của mình

Nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh Dunk đã có thể đưa người đàn ông lạ mặt kia lên xe an toàn và chở cậu ta về nhà, trên đường đi cậu đã mở điện thoại và gọi cho ai đó

~ Nhạc dạo ~ " Alo, cậu Dunk đây gọi mình là có chuyện gì "

" Đến nhà tao, gặp tai nạn "

" Cái gì cơ... "

Vừa nói xong thì cậu tắt máy, để tránh nghe những câu vô nghĩa của thằng bạn thân mình, ngước mắt lên kính chiếu hậu để nhìn động tỉnh của kẻ đang nằm bất tỉnh phía sau một cái rồi cậu lại tập trung phóng hết tốc độ về nhà của mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joong bắt đầu tỉnh lại, trước mắt cậu là một căn phòng tiện nghi với concept màu đen độc đáo, nếu không bật đèn thì có lẻ căn phòng thật sự chỉ có một màu đen mà thôi.

" Tỉnh rồi à "

Trước mặt Joong là một người đàn ông, khá là điển trai đấy nhìn cũng chửng chạc nhưng cũng không che nổi nét trẻ con của mình

" Cậu là? "

" À, tôi tên Pond Naravit là một bác sĩ"

" Vậy nên này là bệnh viện sao"

" Không, là nhà tôi "

Một giọng nói khác phát ra từ phía cửa phòng, Joong khá bất ngờ khi giọng nói khá phần trầm ấm đó lại ở trên người một thiếu niên đáng yêu như vậy

" Tối qua cậu té trước đầu xe tôi nên là tôi chở cậu về đây, xin lỗi vì không đưa vào bệnh viện do tôi không thích mùi thuốc sát trùng trong ấy "

Joong vì mãi mê ngắm nhìn người đó đang từng bước tiến đến bênh giường mà quên luôn cách phải trả lời người kia như thế nào

"Tôi tên Dunk, à mà cậu yên tâm, Pond là bác sĩ tốt nghiệp bằng cử nhân loại giỏi của đại học Oxford tại Anh chuyên ngành Y Khoa nên cậu không cần phải lo về sức khỏe của mình "

Pond ngồi đó nghe được bạn thân khen cũng bắt đầu nói thêm

" Cậu chỉ bị xây xát ngoài da thôi, với sốt do đi dưới mưa lâu dẫn đến suy nhược cơ thể chứ không có gì quá lớn nên cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng nhé, về phần viện phí chắc hong cần đâu vì thiếu gia Dunk chắc cũng không cần đâu "

Dunk gật gật đầu, nhìn người im lặng nãy giờ đang nhìn cậu và Pond luyên thuyên nói thì mới hỏi.

"Ừm, mà nhà cậu ở đâu với cậu tên gì"

Joong nhìn cả hai một hồi, mới chậm trả lời

" Tôi là Joong, không có nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro