[Oneshort] You had me at hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em có thể dành một chút thời gian của mình để cùng anh làm một vài chuyện quan trọng được chứ?"

"Chuyện gì cơ?

"..."

"Anh mau nói đi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"..."

------------------------

"Latte của cậu đây."

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Dunk cầm lấy cốc latte lên nhấp một ngụm, đúng là hương vị ngọt ngào mà cậu thích. Cả ngày hôm nay trời cứ mưa râm ran, cậu ở nhà cũng chẳng có gì để làm nên đành đến quán cà phê gần nhà ngồi một chút, cầm theo một cuốn sách để đọc giết thời gian.

Tiếng chuông gió được treo ngay cửa ra vào bỗng vang lên một tiếng, giữa tiếng mưa xen lẫn tiếng chuông gió nghe thật bình yên, thêm cả những tiếng bước chân chậm rãi giữa không gian tĩnh lặng.

Dunk rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, cậu ngẫng đầu lên nhìn chủ chân của tiếng bước chân kia. Ngỡ ngàng...

Chàng trai với vóc người cao lớn, mái tóc màu nâu nhẹ cùng với làn da có hơi ngăm, một người cậu chưa từng thấy qua bao giờ. Thực sự rất đẹp.

Dunk nhìn thực chăm chú, nhìn đến mức không còn biết xung quanh mình có chuyện gì xảy ra.

Chàng trai gọi một ly Americano, anh nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, vô tình hai mắt lại nhìn trúng nơi mà Dunk đang ngồi. Cậu chàng ngồi kia đang nhìn anh, nhìn một cách vô cùng chăm chú. Anh nhẹ nhàng mĩm cười với cậu.

Dunk giật mình, cậu xấu hổ cúi đầu xuống, hai mắt nhắm tịt lại, cậu không dám ngẫng đầu lên nữa.

Chàng trai cầm cốc Americano đi đến chỗ Dunk đang ngồi.

"Xin chào, tôi ngồi ở đây được không?"

Dunk không nghĩ đến chuyện chàng trai kia sẽ bắt chuyện với mình.

"..." Dunk không dám nhìn chàng trai kia, cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Không trả lời thì coi như là đồng ý rồi nhé."

Dunk vẫn không ngẫng đầu lên, hai mắt chăm chăm vào cuốn sách trên tay nhưng thật ra cậu lại chẳng hề tiếp thu được một chữ nào từ trong sách.

"Tôi tên là Archen Aydin, cậu có thể gọi tôi là Joong, còn cậu?" Chàng trai kia vui vẻ bắt chuyện.

Dunk có vẻ khó xử ngẩng đầu lên, cố gắng áp đi vài phần xấu hổ, bối rối đáp lại chàng trai kia.

"Natachat Boonprasert, anh cứ gọi tôi là Dunk."

Joong phì cười, bạn nhỏ này sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ.

Hai người chẳng đối thoại gì nhiều cả, chỉ hỏi tên nhau rồi thôi. Dunk tiếp tục đọc sách, còn Joong ngồi đối diện lặng lẽ nhìn cậu trai trước mặt mình. Có lẽ là bản thân anh cũng chẳng nhận ra hành vi của mình.

Bên ngoài trời vẫn mưa, không có một tí dấu hiệu sẽ ngừng lại. Lúc này cũng đã muộn, Dunk rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ được treo trên tường, rồi thu dọn đồ đạc của mình để vào cặp sách.

Joong chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Dunk.

"Cậu phải đi sao?" Joong mở lời.

"Vâng, đã muộn rồi, tôi phải về nhà chuẩn bị bửa tối." Dunk vừa nới vừa đeo cặp sách lên vai.

"Nhưng bên ngoài trời vẫn còn mưa to như vậy." Joong có chút lo lắng vì bên ngoài thực sự mưa rất lớn, lâu lâu lại vang lên vài tiếng sấm.

"Không sao cả, nhà tôi ở gần đây, tôi cũng mang theo ô nữa."

"Vậy cậu có thể cho tôi xin line được không?" Joong hỏi.

"..." Dunk có chút chần chừ, đây là lần đầu cậu gặp người này, lại chưa nói chuyện gì nhiều với nhau, trao đổi line với nhau như vậy có vẻ không thích hợp lắm.

"Nếu không được thì cũng không sao đâu, cậu về nhà cẩn thận nhé."

Không biết vì sao Dunk lại rút điện thoại của mình ra, chủ động mở mã QR để anh quét, người kia ngẫng đầu lên nhìn cậu, có chút bất ngờ nhưng lại rất vui vẻ.

"Cảm ơn cậu, hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại."

"Vâng, tôi phải đi đây."

"Cậu về cẩn thận nhé."

Dunk đứng lên, chậm rãi bước ra ngoài, cậu vẫn có chút tiếc nuối, lần này cậu rời đi rồi, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

Mấy hôm sau trời vẫn cứ mưa như thế, dự báo thời tiết nói rằng sẽ mưa cho đến hết tuần. Bởi vì đang trong thời gian nghỉ hè nên Dunk vô cùng rảnh rỗi, mỗi ngày chỉ nằm trên giường để đọc sách rồi làm vài việc linh tinh trong nhà. Cậu rất muốn quay lại quán cà phê kia vì biết đâu sẽ gặp được anh, nhưng mà cậu lại ngại, ngại khi không biết phải đối diện với ánh mắt của anh, cũng không biết phải nói chuyện gì với anh.

Dunk bỏ quyển sách trên tay xuống, hai mắt nhìn lên trần nhà, rồi từ từ nhắm mắt lại. Khuôn mặt của người kia lại hiện lên. Rõ ràng hai người chỉ mới gặp nhau một lần, mà tại sao lại đem đến cho cậu một cảm giác nhớ nhưng lớn đến như vậy.

Điện thoại bên cạnh rung lên, hiển thị một tin nhắn đến. Dunk mở máy lên, là Joong.

"Có thể gặp nhau không? tôi là Joong đây."

Tim cậu như muốn ngừng đập, bao nhiêu cảm xúc vui sướng đang chạy loạn trong cậu.

Lúc Dunk bước vào quán cà phê thì đã thấy bóng dáng Joong đang ngồi ngay chính nơi mà hai người đã ngồi lần trước. Anh quay lưng lại về phía cửa ra vào, tai còn đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình laptop nên không hề để ý đến sự hiện diện của Dunk. Dunk có chút ngập ngừng, cậu vẫn không dám bước lại gần anh. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải bước đến trước mặt anh, cậu không thể cứ đứng một chỗ chờ người khác bắt chuyện trước được.

"Đến rồi sao?" Joong đưa tay tháo tai nghe, mĩm cười với người đang đứng trước mặt mình.

"Vâng." Dunk ngồi vào ghế, mĩm cười đáp lại Joong. Ngày hôm nay cậu vẫn gọi một ly latte như mọi khi.

"Tôi gọi cậu gặp mặt như vậy, không làm phiền cậu chứ?"

Dunk nghe anh hỏi vậu, mĩm cười nói không, cả ngày cậu đều ở nhà, có một cuộc hẹn thì cũng xem như bớt chút rảnh rỗi. Ít nhất thay vì chỉ nằm trên giường để làm một con mọt sách thì cậu có thể ra ngoài cảm nhận thời tiết một chút, mặc dù cái thời tiết mưa bão này chẳng có gì để cảm nhận.

"Chỉ là cả ngày đều ở nhà thì thật nhàm chán nên tôi muốn gọi cậu cùng tôi ra ngoài đi đâu đó một chút."

"Thời tiết tệ thế này, anh chắc là chúng ta có thể đi đâu chứ?" Dunk ngạc nhiên.

"Chúng ta có thể đi xem phim, mà cậu ở một mình đúng không nhỉ?"

Dunk gật đầu.

"Chúng ta có thể đi siêu thị, rồi đến nhà cậu nấu ăn rồi cùng xem phim được không?" Joong cười đến vui vẻ.

Dunk bối rối, đến nhà cậu sao? Nhưng mà hai người chỉ mới quen biết.

"Có thể chứ?" Joong nhìn khuôn mặt đầy bối rối của Dunk, trong đầu chợt nghĩ cậu trai này thật đáng yêu, muốn trêu chọc một chút.

"Ah, vâng tất nhiên là được rồi ạ."

Joong phì cười "Cậu không cần phải miễn cưỡng bản thân, nếu không được thì chúng ta có thể ra ngoài ăn với nhau."

"Không, tất nhiên anh có thể đến nhà tôi."

Chắc mình không bị lừa đâu nhỉ?

"Vậy bây giờ chúng ta đến siêu thị mua một chút đồ nhé. Xe của tôi đang đậu ở bên ngoài."

Dunk theo Joong ra khỏi tiệm cà phê, cậu chẳng dám theo sát anh, lẽo đẽo sau lưng anh, cách nhau một khoảng cách.

Đường từ tiệm cà phê đến bãi đỗ xe tại sao lại xa đến thế? Là vì hôm nay trời mưa to sao?

Dunk cùng Joong đến siêu thị, mua một vài nguyên liệu để nấu ăn, sau đó liền nhanh chóng về nhà của Dunk.

Dunk thực sự không giỏi việc nấu ăn, nói đúng hơn ngoài việc học ra thì cậu chẳng giỏ gì cả, cậu rất ít khi tự mình nấu ăn, bình thường nếu thời tiết đẹp thì cậu sẽ ra ngoài ăn, hoặc gọi đồ về nhà, nhưng dạo này mưa quá nhiều, cậu ngại phiền phức nên cố gắng tự mình nấu ăn ở nhà.

"Căn bếp của cậu có vẻ như không được sử dụng nhiều lắm nhỉ?" Joong vừa rửa nguyên liệu làm bửa tối, vừa nói chuyện với Dunk.

"Tôi ít khi tự nấu ăn ở nhà."

Joong nghe vậy liền thở dài "Đó là vì sao trông câu lại gầy như vậy."

Dunk không trả lời, cậu có chút xấu hổ, trong một ngôi nhà chỉ có hai người, thực sự có chút ngại ngùng.

"Cậu lấy giúp tôi lọ muối được không?"

Vậy là suốt cả lúc nấu ăn, Dunk chỉ đứng đó chờ Joong nhờ mình làm gì đó, nhưng mà ngoài nhờ cậu lấy muối ra thì những lần sau anh chẳng nhờ gì khác nữa. Mãi đến lúc ăn xong, Dunk phải nói nhiều lắm Joong mới để cho cậu rửa chén, anh còn bảo không muốn để cậu bị lạnh tay.

Joong lại khiến Dunk cảm thấy xấu hổ.

Dọn xong đống bề bộn trong phòng bếp thì đồng hồ cũng đã chỉ điểm tám giờ tối, vẫn còn sớm. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng, còn kèm theo tiếng sấm. Vì Joong bảo muốn xem phim nên cả hai cùng nhau ngồi trong phòng khách, chọn một bộ phim vừa ra mắt trên Netflix để xem.

Joong không muốn về nhà, ở nhà của Dunk thực sự khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Một phần cũng là vì anh cảm thấy Dunk quá đổi đang yêu, mỗi lần cậu xấu hổ là hai má cậu lại đỏ lên, tai cũng đỏ, Joong chỉ muốn nhéo má cậu một cái.

"Mưa to thế này..." Joong đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt tỏ vẻ lo lắng. Thực sự thì có quỷ biết trong đầu anh đang nghĩ gì.

"Hay là anh ở lại đây đi." Đến bản thân Dunk cũng không nghĩ rằng cậu có thể mở lời mời anh ở lại qua đêm tại nhà mình.

"Có thể chứ?" Joong cố giấu đi ý cười trên khuôn mặt mình.

---------------------------------

Bangkok, 10.30 sáng

Hai tháng sau buổi tối hôm đó, Dunk ngồi trong tiệm cà phê ngày ấy, cậu vừa mới kết thúc buổi học sáng nay của mình. Hôm nay trời đã không còn mưa nữa, Dunk vẫn cầm trên tay một quyển sách. Điện thoại đặt trên bàn cứ cách vài giây lại có thông báo tin nhắn tới. Thực sự chẳng biết cậu cầm điện thoại để làm gì khi mà chỉ toàn mãi mê trả lời tin nhắn. Cứ được một lúc lại bật cười.

Điện thoại lúc này vang lên tiếng chuông quen thuộc, chỉ dành cho một người. Cậu vội vàng nhấc máy, ý cười vẫn còn trên môi.

"Anh lái xe cẩn thận nhé, nhớ cầm theo cả ô, có vẻ một chút nữa trời lại mưa đấy."

Dunk tắt máy, hai mắt chăm chăm nhìn ra ngoài, như đang chờ một ai đó xuất hiện.

-------------------

Joong đang trên đường đi đâu đó, anh hôm nay lạ lắm. Tâm trạng vui vẻ đến lẹ thường, ghế ngồi bên cạnh còn đặt một bó hoa thật xinh đẹp.

Bầu trời bắt đầu xuất hiện đám mây đen, báo hiệu cho  một cơn mưa sắp kéo đến.

Đã lâu rồi không quay trở lại nơi quen thuộc, cảm giác vẫn cứ như lần đầu tiên, ngày hôm ấy trời cũng mưa thế này, cái hôm anh gặp Dunk lần đầu tiên.

Joong đứng trước cửa tiệm cà phê, một tay cầm ô, một tay ôm bó hoa.

Dunk lúc này vui vẻ bước ra, nhưng rồi cậu khựng lại, đưa tay che miệng vờ như đang ngạc nhiên.

"Xin chào" Joong mĩm cười.

"Chào anh." Dunk đáp lời.

"Em có thể dành một chút thời gian của mình để cùng anh làm một vài chuyện được chứ?" Joong dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dunk.

"Chuyện gì cơ?

"..."

"Anh mau nói đi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"..."

"Ngốc, em không cần phải làm bộ mặt ngốc nghếch đáng yêu đó đâu." Joong phì cười trước biểu cảm đầy đáng yêu của Dunk.

"Anh mau nói đi."

"Em có thể dành một chút thời gian để cùng anh nói chuyện yêu đương có được hay không?"

Dunk mĩm cười thật xinh đẹp, ánh mắt cậu nhìn người kia chẳng thể giấu được sự ấm áp, hạnh phúc.

"Em đã yêu anh ngay từ lần đầu chúng mình gặp nhau..."

---------------------------------------------------------

16.08.22

3.11.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro