MY VAMPIRE - JD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au

Từ cuối thế kỷ 20 đến nay, khi số lượng ma cà rồng xuất hiện dần vượt ngoài tầm kiểm soát của con người, hai cá thể hoàn toàn khác biệt dần dần hòa nhập cùng chung sống trong một thế giới. Từ đó tạo nên nhiều sự thay đổi về nhiều phương diện sống, trong đó có một điều luật tồn tại được gọi là liên kết máu.

Đêm trăng máu - ngày diễn ra buổi đấu giá 'nô lệ' dành cho ma cà rồng. Những con người yếu ớt sẽ vô tình hoặc cố ý kí vào giao ước và bị treo giá tại nơi này, điều duy nhất chờ đợi họ chính là những sinh vật máu lạnh đang chực chờ để thỏa mãn cơn đói khát... Và đặc biệt hơn cả tại nơi này hôm nay là sự xuất hiện của Joong Archen Aydin.

Joong liếc về phía cuộc đấu giá đang diễn ra với sự ghét bỏ rõ ràng trong ánh mắt, nếu không phải vì mục tiêu trừ khử đang ở đây thì hắn sẽ không bao giờ bước chân vào nơi bẩn thỉu này.
Đánh nhanh rút gọn, hắn vừa định rời đi thì chợt dừng lại trước một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc sơ mi mỏng vừa xuất hiện giữa khán đài, làn da trắng và khuôn mặt khả ái nhưng ánh mặt lại vô hồn không chút sức sống khiến Joong có một cảm xúc rất lạ...

"Chúc mừng ngài Archen đã đấu giá được một nô lệ xinh đẹp tại sàn đấu hôm nay và đặc biệt thưa ngài là cậu ấy không yêu cầu bất cứ thứ gì trong khế ước cả. Ngài có thể kí vào bản hợp đồng sở hữu nô lệ này và mang cậu ấy đi rồi ạ. Rất cảm ơn ngài."

"Tạm biệt!"

Cuối cùng với mức giá gần 10 triệu bath thì hắn đã có thêm một vật nhỏ đang nằm trong vòng tay cùng về nhà - Dunk Natachai Boonprasert.

•••
Joong

Trong suốt chặng đường dài, người yên vị trong lòng tôi chẳng nói gì cả dù cả cơ thể đang run lên bần bật. Về đến nhà, tôi bế Dunk lên phòng, đặt xuống giường và lấy chăn phủ lên người em rồi nhìn em trong tư thế quỳ một chân xuống sàn.

"Dunk phải không?". Tôi hỏi và chỉ nhận lại được cái gật đầu

"Tôi là Archen Aydin, em có thể gọi tôi là Joong". Tôi giới thiệu mình với Dunk và em cuối xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Hút máu của tôi đi!"

"Gì cơ?". Lời nói đanh thép và đôi mắt ấy xoáy sâu vào tâm trí tôi và khiến trái tim tôi khó chịu

"Hút máu của tôi"

"Oh... không, tôi sẽ không làm vậy"

"Anh nên làm vậy. Hút máu, làm tình và sau đó giết chết tôi"

"Dunk! Mọi thứ đã qua rồi, em đã được an toàn. Tôi sẽ không làm gì em cả"

Tôi ôm Dunk vào lòng với ý muốn xoa dịu tâm hồn mà tôi nghĩ là đã vụn vỡ của em. Em không nói và cũng không phản kháng nhưng tôi có thể cảm nhận được những giọt lệ xuyên qua lớp áo thấm vào vai mình và tiếng nấc nhẹ cho đến khi thứ duy nhất đáp lại cái ôm của tôi là tiếng thở đều của em thì tôi mới buông ra. Lau người, thay cho Dunk một bộ đồ mới và điều chỉnh tư thế ngủ cho em xong thì tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay quần áo rồi trở lại giường và bao bọc em trong vòng tay.

---

Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, tôi nhẹ nhàng bật dậy đặt một nụ hôn lên trán em trước khi vệ sinh cá nhân và bước ra khỏi phòng. Lúc tôi trở lại với đồ ăn sáng trong tay thì đã nhận được ánh nhìn cảnh giác của em đang ngồi trên giường. Tôi nhẹ nhàng tiến vào, đặt khay xuống bàn và đi về phía giường ngồi xuống cạnh Dunk, như cảm nhận được sự né tránh của em nên tôi chỉ cười nhẹ...

"Tại sao?" Ánh mắt của em đã khác. Nó có hồn, mạnh mẽ và quyết đoán hơn.

"Hửm?"

"Tại sao anh lại không hút máu tôi?" Vẫn là câu hỏi cũ sao?

"Tôi sẽ không làm thế! Tôi biết em có lý do và tôi sẽ đợi đến khi em sẵn sàng chia sẻ cho tôi còn giờ thì vệ sinh cá nhân và ăn sáng thôi nào"

"Anh là một ma cà rồng kì lạ!"

"Oh! Tôi sẽ xem đó là một lời khen nhé"

Mặc dù nhận thấy rằng Dunk đã tốt hơn nhưng tôi thấy vẫn có một nổi buồn vô hình ẩn chứa trong lời nói và ánh mắt của em, điều đó càng khiến tôi chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với vật nhỏ của mình và tôi sẽ tìm ra cho bằng được...

Sau khi hoàn thành bữa sáng, tôi dẫn Dunk đến căn phòng kế cạnh phòng mình. Có vẻ em khá bất ngờ vì toàn bộ đồ bên trong căn phòng đều là của bản thân, thấy vậy tôi vội giải thích...

"Tôi gọi điện đến nhà em để thông báo rằng em sẽ ở đây một thời gian, cũng đã thuật lại mọi chuyện với bố mẹ em và họ đã đồng ý. Số đồ đạc này là sáng nay có người chuyển đến, tôi đã sắp xếp chúng gọn gàng cả rồi, nếu em không vừa ý thì có thể nói với tôi hoặc tự sắp lại theo ý em."

"Tôi ổn, cảm ơn anh. Vậy... tôi chỉ có thể quanh quẩn trong nhà anh thôi sao?"

"Không phải. Em vẫn có thể đi học và đi bất cứ đâu em muốn chỉ cần báo với tôi một tiếng nếu không tôi sẽ lo lắng. À còn nữa, nếu cần thêm gì thì nói tôi."

"Ừm!"

•••
Dunk

Khi đảm bảo rằng Joong đã rời đi, tôi bắt đầu phân tích về hắn ta và hành động của hắn. Nói chuyện nhẹ nhàng, cử chỉ ân cần, chăm sóc chu đáo và đặc biệt là hắn không có bất kỳ ham muốn hút máu hay dục vọng gì với tôi, hắn là đang có ý định gì? Hay hắn không phải một ma cà rồng real?

Nghĩ lại, tôi thật không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này. Một tuần trước, Tee - người mà tôi yêu nhất đã lừa tôi kí vào bản hợp đồng mua bán nô lệ chỉ vì tiền mặc cho tôi có khóc lóc cầu xin. Nghĩ đến đây, tôi không thể kiềm chế được mà òa khóc nức nở, trái tim tôi tan nát chỉ vì thằng khốn ấy, tôi hận bản thân mình ngu ngốc để bị lừa gạt, hối hận vì không nghe lời khuyên của gia đình và bạn bè mà cứ cố chấp đâm đầu vào hắn. Bây giờ nhận ra thì tất cả đã muộn màng rồi...

---

Ngày qua ngày, nỗi buồn của tôi dần vơi đi, tôi nhận ra Joong là một ma cà rồng tốt, hắn đưa tôi về gặp gia đình, giúp tôi giải thích với họ và hóa giải hiểu lầm. Joong cũng không nhắc gì về chuyện cũ mà luôn tìm mọi cách trêu chọc khiến tôi cười, làm tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái nên sự cảnh giác ban đầu của tôi cũng dần buông lỏng...

Hôm nay là ngày tôi trở lại trường học sau một khoảng thời gian dài, Joong đã đích thân dậy sớm chuẩn bị quần áo, bữa sáng và đưa tôi đến trường. Trên đường đi Joong luôn miệng dặn dò có chuyện gì phải gọi cho hắn, hắn sẽ ngay lặp tức tới bên cạnh tôi, sự lo lắng của Joong hệt như gà mẹ lo cho đứa con nhỏ lần đầu đi học là tôi vậy đó...

"Làm gì mà thẩn thờ ra đấy vậy?" Tôi đang đứng nhìn theo chiếc xe của Joong khuất dần sau hàng cây thì một bóng dáng đột nhiên xuất hiện khiến tôi giật cả mình!

"Phu...Phuwin mày.." Đang lúc bối rối không biết phải làm thế nào thì Phuwin lại lao đến ôm tôi vào lòng...

"Đồ ngốc! Tao nghe bố mẹ mày kể lại cả rồi, sao lại dại dột tin người như vậy chứ? Có biết tao lo lắng lắm không?" Sau tất cả, nó vẫn tha thứ và lo lắng cho tôi...

"Tao xin lỗi!" Tôi đáp lại cái ôm của Phuwin và thỏ thẻ...

"Không sao nữa rồi! Mà...người lúc nảy đưa mày đến chính là?"

"Ừm, anh ấy là người lập khế ước với tao" Nó đứng đó trầm ngâm một lúc rồi khoác vai tôi đi vào khoa

"Ừm! Vào lớp thôi"

Đi học sau kì nghỉ dài đúng là mệt thật đấy, mới ngày đầu mà bài tập lại sắp chất thành núi rồi. Trong lúc tôi than thở với Phuwin về đống bài tập khổng lồ ấy thì dường như tôi cảm nhận được có người đang nhìn tôi từ phía sau nhưng khi tôi quay ra thì chẳng có ai cả, mọi người đều đang tập trung vào bài giảng... Chẳng lẽ tôi bị ảo giác?

Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi tạm biệt Phuwin và rẽ sang hướng đến thư viện vì muốn tìm một số quyển sách cho mình. Tôi vừa đi vừa nhắn tin cho Joong đến đón, bỗng cảm giác ban nảy lại ập đến. Tôi lặp tức rẽ hướng muốn đi đến trước cổng tòa nhà khoa, nói không sợ thì là nói dối, ai biết được thứ đang theo đuôi tôi là người hay ma chứ, hơn nữa bây giờ đã trễ nên trong đây chỉ còn lát đát có vài bóng người thôi. Aisss, Nó tiến tới càng lúc càng gần khiến các cơ trên cơ thể tôi căng cứng và khi sắp chạm đến thì có một bàn tay đã nhanh kéo tôi về phía ấy...

"Em không sao chứ?" Tôi đã suýt vỡ òa khi nhận ra cánh tay đó là của Joong - người tôi mong chờ nhất lúc này

"J..Joong! Có thứ gì đó..." Lời sắp thốt ra bỗng nghẹn lại vì cái ôm bất ngờ của hắn

"Không sao rồi! Tôi đến đón em về"

"Ừm!" Sao lại thấy ngượng thế nhỉ?

Tôi nói rồi nép vào lòng Joong để hắn đưa mình ra xe, trên đường về cả tôi và hắn đều chọn cách im lặng mà không nói gì về chuyện vừa xảy ra. Tôi nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình mà trong lòng có chút bối rối, thời gian qua nếu nói không rung động thì chính là nói dối nhưng... vết thương lòng quá lớn thì liệu có thể chửa lành được không?

Sau khi về đến nhà và hoàn thành bữa tối thì tôi và Joong mạnh ai nấy trở về phòng. Tôi tắm rửa, skincare cả rồi mới chợt nhớ ra là vì chuyện ban nảy mà mình vẫn chưa đi mượn được sách, thôi thì mai vậy còn giờ thì làm được bao nhiêu thì cứ làm trước đã. Nói là làm! Lúc tôi kéo ghế ngồi xuống và chuẩn bị chiến đấu thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa cắt ngang tinh thần thép của tôi...

"Tôi có nên đánh anh không?" Tôi mở cửa và nói với khuôn mặt nhăn nhó

"À xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng mà tôi nghĩ em sẽ cần chúng" Joong nói rồi đặt vài quyển sách vào tay tôi và trùng hợp thay, đây đều là
sách tôi cần...

"Sao mà anh...?" Tôi nghi hoặc nhìn hắn

"Lúc chiều em nói với tôi là sẽ ghé qua thư viện nhưng tôi nghĩ em đã không làm vậy. Mà nhà chúng ta có một phòng sách ở phía bên kia, em có thể đến đó tìm khi em cần" Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía căn phòng gần đó

"Cảm ơn anh!" Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu

"Vậy... em ngủ ngon!"

"Ừm, ngủ ngon"

•••
Joong

Có thứ gì đó đang nhắm vào Dunk và tôi chỉ vừa cảm nhận được nó khi đến đón em vào giờ tan học, khi nhìn thấy sự hối hả cùng với biểu cảm của em thì tôi càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Tôi nhấc máy và bắt đầu gọi cho bố nuôi của tôi - Earth Pirapat Watthanasetsiri.

"Bố ạ!"

"Chào con trai! Ngọn gió nào khiến con gọi cho ta vậy?" Lời bông đùa vừa thốt ra từ bố Earth khiến tôi không khỏi bật cười. Thôi nào, lâu lâu tôi cũng hay gọi về mà tầm nửa năm một lần...

"Con chỉ muốn hỏi thăm hai bố thôi"

"Bọn ta vẫn vậy, rất hạnh phúc!" Sau câu nói ấy là những tiếng hôn tấn công vào màng nhĩ của tôi và nó kết thúc bằng một tiếng 'chát' oan nghiệt mà tôi đoán nó đến từ bố Mix

"Con không có nhu cầu phát cơm đâu nhé. Hai bố có thể giúp con một chuyện được không?"

"Có chuyện gì sao Joong?" Sau khi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của tôi thì bố Mix trả lời với tone giọng có phần lo lắng

"Xin hãy làm cho con một sợi dây liên kết. Người yêu của con đang gặp nguy hiểm"

"Đã xảy ra chuyện gì? Đứa trẻ ấy không sao chứ?" Giọng của bố Earth lúc này cũng trở nên nghiêm túc và gấp gáp hơn

"Không ạ! Con đã đến kịp nhưng con vẫn rất lo lắng"

"Bọn ta sẽ gửi đến cho con vào ngày mai" Cả hai bố đồng thanh

"Cảm ơn bố"

"Khoan đã! Hai đứa sống với nhau có hòa hợp không? Đứa trẻ ấy là người như thế nào?" Bố Mix có vẻ hào hứng vì nghe tin tôi có người yêu...

"Hmm... Em ấy là một chàng trai xinh đẹp, dễ thương và tốt bụng ạ. Con rất thích em ấy"

"Hãy dẫn thằng bé đến gặp bọn ta nếu có dịp nhé"

"Vâng ạ! Tạm biệt"

Cuộc điện thoại vừa kết thúc thì tôi lại bắt đầu trầm tư. Tôi thích Dunk và tôi chắc chắn về điều đó nhưng sâu thẫm trong trái tim tôi vẫn có một cảm giác lạ mỗi khi nghĩ về em, tôi không biết phải diễn tả như thế nào mà chỉ biết rằng nó rất quen thuộc và luôn thôi thúc tôi phải bảo vệ em bằng mọi giá...

---

Hôm nay Dunk không có tiết tại lớp mà chỉ học online nên tôi để em ở nhà còn mình đi làm kiếm tiền nuôi em. Công việc kết thúc khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối, tôi thu dọn rồi lái xe đến quán bar nơi có những mục tiêu cần được hành quyết theo mệnh lệnh của ông nội tôi - người đứng đầu Aydin...

"Mày tới sớm nhỉ?"

"Đúng giờ thôi"

Tôi và Pond cùng ngồi vào một bàn trống ở góc khuất để tiện bề quan sát, ngồi được một lúc thì nó lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh đen rồi đẩy về phía tôi

"Bố Earth gửi đấy" Tôi mở chiếc hộp ra và thấy rằng bên trong đó là một cặp vòng cổ - nhẫn được khảm viên ruby đỏ ở giữa và đính thêm vài viên kim cương nhỏ xung quanh

"Cảm ơn"

"Vậy là mày đã tìm được?"

"Có lẽ" Nghe thấy câu trả lời của tôi, Pond bắt đầu nhăn nhó

"Có lẽ nghĩa là sao chứ?"

"Tao vẫn cần thêm thời gian để chắc chắn"

Pond chỉ thở dài một hơi rồi chẳng nói gì nữa. Chúng tôi ngồi quan sát thêm một lúc thì thấy thời cơ đã đến, tôi và Pond bắt đầu chia ra hành động...

"X..xin..hãy...t..tha cho...tôi"

"Vĩnh biệt!"

Biết rõ những việc mình làm là sai trái mà vẫn đâm đầu thì tới cuối cùng sẽ không được yên ổn.
Có vượt qua kiếp nạn hay không là phải dựa vào bản thân và những tên khốn này... đã không làm được điều đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi và Pond tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Vừa vào đến phòng tôi đã lặp tức nằm la liệt ở sofa, sự mệt mỏi dần xâm chiếm các tế bào trong cơ thể khiến không tài nào mở mắt nổi nữa, đã một thời gian dài rồi tôi chưa được uống máu và đó là lý do khiến cho cơ thể tôi èo ọt như này đây...

"Ngày mai mình phải trở về để lấy thêm vài túi máu dự phòng mới được..." Đang định chợp mắt một chút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Joong, anh còn thức không?" Tôi hốt hoảng bật dậy, Dunk đang ở bên ngoài, tại sao giờ này em ấy còn chưa ngủ? Tôi kiểm tra một loạt cơ thể mình xác nhận rằng không có dấu hiệu gì bất thường mới thở phào một hơi rồi ra mở cửa cho em

"Sao giờ này em chưa ngủ?" Tôi nhìn Dunk đang cuối đầu, hai tay em nắm lại như đang hồi hộp

"À tôi...tôi có thể vào phòng không?" Em ngẫng mặt lên nhìn tôi với vẻ bối rối. Trông em lạ quá!

"Được thôi" Tôi đẩy cửa để em bước vào

Lúc tôi đóng cửa và xoay người lại thì thấy Dunk đã đứng đối mặt với mình, tôi chết trân trước ánh mắt của em. Chẳng lẽ tôi đã bị phát hiện? Đang không biết phải mở lời như thế nào thì đột nhiên em tiếng tới hôn lên môi tôi một tiếng 'chụt' rõ to, ok! Bây giờ tôi mới thật sự đóng băng này...

"Ờ...đi ngủ thôi. Hôm nay tôi muốn ngủ ở đây, anh tắt đèn nhé" Nói rồi Dunk chạy tọt lên giường chùm chăn kín mít. Tôi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà làm theo lời em

Trời ạ! Hành động của Dunk làm tôi phải suy nghĩ tới nổi không nhớ là mình đang mệt luôn đây này. Hôm nay em sao thế nhỉ? Tự nhiên lại chủ động với tôi, có khi nào em bị ai nhập vào rồi không cơ chứ? Đang bối rối vì nụ hôn thì em lại xoay người ôm lấy tôi

"Em..."

"Tôi đã nói chuyện với bố nuôi của anh. Sao lại không nói với tôi sớm hơn? Sao lại tự chịu đựng một mình như thế? Anh có thể hút máu của tôi mà" Nghe thấy em lo lắng cho mình khiến tôi rất vui nhưng có vẻ bố đã nói với em khá nhiều chuyện đấy, thật sơ xuất khi để điện thoại ở nhà mà.

"Không! Tôi sẽ không làm thế"

"Cho dù không hút máu thì ít ra anh cũng nên đòi hỏi những thứ khác chứ! Nó có thể giúp anh hồi phục sức khỏe mà" Ok! Cụ thể những chuyện khác mà em nói chính là ôm, hôn thậm chí là... làm tình nhưng tôi làm sao có thể yêu cầu em những việc như vậy cơ chứ? Nếu em có ác cảm với tôi thì phải làm thế nào?

"Tôi..."

"Sau này đừng như vậy nữa. Nếu thấy mệt thì phải nói với tôi, giờ thì mau ôm tôi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi" Dù chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu rọi nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy một tầng mây hồng xuất hiện trên đôi má của em và nó kéo dài tận mang tai. Tôi bật cười rồi dang tay bao bọc em vào lòng

"Cấm cười!" Dunk đánh nhẹ vào tay tôi

"Tôi xin lỗi mà" Giờ tôi mới biết nhịn cười cũng khó thật nhưng mà lỡ em dỗi thì sẽ khó dỗ lắm

"Hưmm..."

•••
Dunk

Tôi nghĩ là mình bị điên rồi...

Tôi đã đến gõ cửa phòng Joong, hôn anh, đề nghị ngủ với anh rồi còn ôm anh nữa chứ. Tôi biết rằng những việc đó chỉ là việc tôi cần phải làm để giúp Joong hồi phục nhưng tôi biết nếu tôi không chủ động, Joong sẽ không bao giờ nói hay đưa ra những yêu cầu như vậy. Nhớ lại lúc nói chuyện với bố nuôi của Joong, lúc đầu tôi run hết cả lên nhưng sau cùng tôi thấy họ thật dễ thương...

Lúc đó cũng gần 10 giờ tối rồi, tôi muốn ra ngoài tìm nước để uống thì thấy điện thoại của Joong để trên bàn phòng khách, hình như có ai đang gọi đến. Tôi tìm khắp nhà không thấy anh đâu mà điện thoại cứ reo mãi nên cũng thở một hơi lấy tinh thần rồi nhấc máy

"Alo ạ!"

"Ai?" Giọng nói nghe đáng sợ quá

"Dạ..dạ cháu là Dunk, bạn của Joong. Anh ấy hiện tại không có nhà ạ" Vừa nói xong thì tôi nghe thấy tiếng 'chát' vang bên tai còn có gì mà 'anh làm thằng bé sợ chết khiếp mất!'. Đúng vậy, tôi rất sợ đó

"Xin lỗi con trai! Ta có làm con sợ không? Ta là Earth, còn người vừa lên tiếng là Mix, bọn ta là bố nuôi của Joong"

"Không sao ạ!"

"Joong đối xử với con có tốt không?"

"Dạ rất tốt ạ"

"Nếu nó về hãy nhắc nó đến lấy máu dự phòng con nhé. Con cũng đừng chiều theo ý Joong mà cho nó hút máu mãi, sẽ mệt!" Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây thì phải...

"À...Joong vẫn chưa làm gì con cả!"

"Ohh... thật sao?" Lần này cả hai người cùng đồng thanh, giọng có vẻ rất bất ngờ?

"Dạ"

"Cũng tinh thần thép phết! Vậy hãy nhắn thằng bé đến càng nhanh càng tốt nhé, nếu được con hãy theo cùng vì bọn ta muốn gặp con. Và đừng gọi bác nữa mà hãy gọi là bố" Tinh thần thép? Là sao chứ?

"Dạ...bố"

"Vậy tạm biệt con nhé"

"Dạ tạm biệt bố"

Trời ạ! Nói chuyện với phụ huynh đúng là căng thẳng thật đấy nhưng mà việc mà hai bố đề cập đến lúc nảy là gì nhỉ? Nếu Joong không hút máu của tôi thì sẽ xảy ra chuyện gì sao?

Tôi vội chạy lên phòng sách để tìm kiếm thứ mà tôi muốn - một quyển sách về ma cà rồng. Và tôi đã có lời giải đáp sau khoảng một tiếng đồng hồ tìm kiếm, Joong đang dần cạn kiệt năng lượng vì không được uống máu ngoài ra tôi còn biết được nếu tôi và Joong 'thân mật' ý tôi là ôm, hôn hoặc...have sex thì cũng có thể giúp anh hồi phục sức lực. Vậy mà đó giờ tôi lại không để ý đến việc này, nghĩ đến đây tôi thấy mình tệ quá. Khi tôi ra khỏi phòng sách thì cũng là lúc Joong bước vào phòng anh, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tôi không dám nhớ lại kí ức sau đó đâu vì nó xấu hổ chết đi được.

Sáng hôm nay, Joong vẫn như thường lệ chuẩn bị bữa sáng và đưa tôi đến trường nhưng bọn tôi chẳng nói gì với nhau cả vì tôi ngại. Khi xe dừng trước cổng tòa khoa Kỹ thuật, Joong cầm tay tôi lên rồi đeo vào ngón áp út của tôi một chiếc nhẫn khảm ruby rất đẹp, tôi ngẫng đầu lên nhìn Joong thì thấy trên cổ anh cũng có một sợi dây chuyền họa tiết gần giống chiếc nhẫn của tôi

"Đây là của bố Mix và bố Earth làm cho chúng ta. Nó sẽ giúp tôi bảo vệ em"

"Rất đẹp! Nhìn chúng ta cứ như một cặp vậy...." Hình như tôi mới lỡ miệng phải không?

"Thôi tôi đi nhé, bye bye" Tôi phóng xuống xe và chạy thẳng vào khoa để lại Joong với khuôn mặt ngơ ngác, tôi đã nói gì thế này? Điên thật mà!!!

---

"Hôm nay mày có bị làm sao không? Ngồi trong lớp mà chẳng tập trung gì cả" Lời nói của Phuwin khiến cả đám đều tập trung vào tôi

"Có gì đâu! Chắc là do hôm qua soạn báo cáo trễ nên giờ hơi mệt thôi" Lý do này cũng là thật hết 3 phần rồi đấy nhé

"Mệt lắm không? Hay tao đưa lên phòng y tế nhé" Tôi lắc đầu từ chối lời đề nghị của Louis, có chết tôi cũng không muốn...

"Mà sau này tụi mày phải cẩn thận khi ở lại khoa vào buổi tối đấy. Gần đây có mấy vụ mất tích khả nghi lắm, người ta đồn là do ma cà rồng làm đó" Nghe đến đây tôi lại nhớ về việc xảy ra mấy hôm trước, có khi nào chúng liên quan đến nhau hay không?

"Sao mày biết?" Thằng Prom lên tiếng hỏi tiếp

"Ơ hay... tao là thánh ngoại giao đấy nhé" Tôi công nhận điều đó nhé!

"Vâng ngài Neo"

"Nhưng mà phải cẩn thận đó, tao không giỡn đâu"

"Rồi rồi tụi tao biết mà"

Ngồi buôn chuyện ở canteen một lúc thì bọn tôi lại chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Vì hôm nay không có tiết buổi chiều nên tôi muốn về nhà lấy một ít đồ, tôi bảo với Joong rằng mình có thể đi nhờ xe của bạn nhưng anh nhất định đến đón. Vừa ra cửa tòa nhà của khoa tôi đã thấy Joong đứng đó đợi mình, tôi thấy có rất nhiều người đang nhìn lén anh, chuyện gì vậy nhỉ? Tôi thấy khó chịu đó. Thấy tôi, Joong liền vẫy tay khiến mọi ánh mắt dần đổ về phía tôi cùng đám bạn, tôi quay sang tạm biệt bọn nó rồi đi thẳng ra xe Joong vì tôi sợ nếu ở lâu thêm chút nữa chắc tôi sẽ không chịu nổi...

"Anh đưa tôi về nhà bố mẹ nhé? Tôi muốn lấy ít đồ" Tôi quay sang nói chuyện với Joong thì suýt ngơ người. Góc nghiêng khi lái xe của anh đỉnh quá!

"Được thôi"

"Mà... anh đã đi lấy túi máu dự phòng chưa?" Tôi xém quên béng vụ này...

"Tôi chưa" Sao anh thản nhiên thế? Không được uống máu mà mặt vui như trúng số thế này?

"Bố Mix bảo anh nên đi lấy càng sớm càng tốt"

"Không sao, em chỉ cần ôm hôn tôi mỗi ngày như hôm qua thì tôi còn lo gì nữa chứ" Cái gì vậy chứ? Tôi đã cố không nghĩ về nó nữa rồi mà!!!

"JOONG!!!"

"ƠIII..." Biết ghẹo gan người khác thật chứ! Tôi điên lên mất thôi...

"Tôi không thèm nói chuyện với anh"

Nói rồi tôi quay ra cửa sổ mà chẳng thèm nhìn mặt anh nữa nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười khe khẽ đấy nhé. Lái xe tầm 45 phút thì cũng đến nhà tôi, tôi và Joong xuống xe vào nhà chào bố mẹ, tôi hỏi thăm cả hai một chút rồi xin phép lên phòng lấy đồ để Joong ngồi lại với bố mẹ tôi.
Lúc tôi trở lại thì thấy bố mẹ tôi và Joong nói chuyện rất vui, có vẻ rất hợp nhau, bố mẹ rủ tôi và Joong cùng ở lại ăn cơm, bọn tôi nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng ý. Trên bàn ăn chúng tôi nói chuyện vô cùng rôm rả, bố mẹ tôi cứ cười mãi thôi còn tôi thì cũng góp vui nhưng phần lớn lại tập trung chuyên môn ăn uống còn Joong ngồi bên cạnh cứ gắp đồ ăn cho tôi mãi thôi.
Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi trò chuyện thêm một lúc thì cũng tôi và Joong cũng xin phép ra về vì còn phải đến nhà ba mẹ nuôi của anh nữa, bố mẹ ôm cả hai chúng tôi rồi dặn dò lâu lâu phải về chơi ăn cơm với họ, bọn tôi cũng gật đầu rồi chào tạm biệt bố mẹ. Trên xe, tôi nhìn chiếc hộp gỗ mình đã lấy ban nảy mà bồi hồi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, hoài niệm quá đi...

"Đó là gì vậy?"

"Là hộp kỷ vật của tôi. Trong đây đều là kỷ niệm thời thơ ấu của tôi đấy" Tôi lấy ra từng món đồ và kể với Joong về lịch sử của nó, đến khi dừng lại ở một chiếc áo sơ mi cũ...

"Chiếc áo này là...?" Joong có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc áo này, nó te tua quá chăng?

"Lúc đó là năm tôi 10 tuổi, tôi đã đi dã ngoại cùng với lớp của mình. Đêm hôm đó, tôi vì nghe lời thử thách của đám bạn mà chạy thẳng vào rừng rồi lạc đường, và ở đó tôi đã cứu được một con dơi nhỏ. Tôi nhớ là nó bị chảy máu nên tôi đã cởi áo khoác ngoài rồi dùng sức xé chiếc áo này để cầm máu rồi băng bó cho nó, tôi còn ôm nó vào lòng rồi thiếp đi nữa. Tôi sau đó đã được tìm thấy và đưa đến trạm cứu hộ, khi tỉnh dậy thì chả thấy con dơi kia đâu nữa nhưng lại phát hiện một chiếc nhẫn hoa hướng dương đã đeo trên tay mình từ lúc nào. Suýt nữa chiếc áo này đã bị đem đi bỏ rồi nhưng mà tôi đã kiếm lại được, tôi nghĩ nó thật đặc biệt nên giữ gìn đến tận bây giờ, chiếc nhẫn này cũng đẹp nhỉ?" Tôi giơ chiếc nhẫn lên cho anh xem

"..." Bị sao vậy ta???

"Joong, Joong, JOONG!" Tôi hét lên

"Hả?...Có chuyện gì sao?"

"Tôi mới phải hỏi anh đó. Sao lại ngây người ra thế?" Tự nhiên nghe kể chuyện xong lại giống người mất hồn thế này...

"À...không có gì. Tôi chỉ thấy câu chuyện của em rất ấn tượng thôi"

"Tôi cũng thấy vậy, mà bao lâu nữa mới đến nhà bố anh?" Tôi thấy anh rẽ vào đường đi ra ngoại thành nên tò mò hỏi

"Chắc sẽ khá lâu đó vì hai bố sống tại một khu biệt lập ở ngoại ô. Em có thể chợp mắt một lúc, khi nào đến tôi sẽ gọi"

"Vậy cũng được"

Tôi điều chỉnh tư thế thoải mái rồi dần lim dim vào giấc, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nữa nhưng mà trong lúc ngủ tôi có cảm giác ai đó nắm tay mình, lâu lâu còn hôn lên đó nữa. Không lẽ lại bị ảo giác nữa à?

Sau đó, tôi nhận thấy xe đang di chuyển chậm lại nên cũng từ từ mở mắt, dụi dụi một chút cho tỉnh táo thì tôi phát hiện ra áo khoác của Joong đang đắp lên người mình. Nhìn ra ngoài thì trước mắt tôi là một căn biệt thự trắng với sân vườn rộng trồng rất nhiều hoa, trước cửa chính còn có cả đài phun nước nữa nhìn rất sang trọng.

"Đây là nhà của hai bố"

"Giàu vãi! Cứ như biệt phủ vậy"

"Em thích không? Chúng ta xây một căn nhé" Nói chơi hay thật vậy? Sao nghe dễ dàng quá à?

"Hớiii... Chỉ là thích thôi chứ tôi không muốn sống trong căn nhà to thế này đâu" Nhà to thế này chắc dọn dẹp thôi cũng đủ mệt rồi, tôi lười lắm

"Mà em có dị ứng với mèo không Dunk?"

"Không, tôi thích mèo"

"Vậy thì ổn rồi, chúng ta vào trong thôi"

Phía bên trong phải nói còn hoành tráng hơn với tone chủ đạo là trắng và ánh vàng từ đèn chùm tạo nên một không gian rất ấm, từ trên cầu thang tôi thấy có hai người đàn ông đang bước xuống, trông độ tuổi còn rất trẻ, một người trầm tính điềm đạm tôi nghĩ là bố Earth còn một người thì hoạt bát, năng động là bố Mix nhưng chung quy nhìn vào cả hai lại rất có khí chất. Rất xứng đôi!

"Đến mà sao không báo cho ta? Dunk phải không? Đi đường có mệt lắm không con trai?" Bố Mix chạy đến ôm tôi vào lòng

"Chào bố ạ, con là Dunk. Con không mệt gì đâu ạ vì suốt chặng đường chỉ ngủ thôi" Tiếng "bố" phát ra khỏi miệng có hơi ngượng một chút vì nhìn bố rất trẻ, nói là sinh viên đại học tôi còn tin được...

"Em với Dunk ra ngoài vườn ngồi trước đi. Anh và Joong chuẩn bị trà bánh rồi sẽ ra sau" Bố Earth nói rồi đi đến khoác vai Joong

"Vậy em đi trước nhé, đi thôi Dunk của bố" Tôi chấp tay vái bố Earth rồi theo bố Mix ra vườn, trước khi đi còn không quên nhìn về phía Joong. Hình như anh ấy đang cười...

•••
Joong

Sau khi đưa Dunk đến trường thì tôi đã lái xe đến công ty để báo cáo nhiệm vụ với ông và xử lý các công việc còn tồn đọng. Dù là một gia tộc ma cà rồng nhưng việc mở công ty kinh doanh không hề bị ảnh hưởng mà còn phát triển rất tốt. Đang làm việc thì Dunk nhắn cho tôi bảo rằng em sẽ về nhà bố mẹ và có thể đi nhờ xe bạn cũng được nhưng tôi không đồng ý, tôi muốn được là người đưa đón em chứ không phải ai khác. Tôi nhanh chóng bảo rằng đúng giờ em tan tôi sẽ đến đón, nói xong tôi liền gấp rút hoàn thành các bản hợp đồng, tài liệu còn đang bỏ lỡ...

Tôi đến trường đón em rồi đưa em về nhà, bố mẹ Dunk rất niềm nở đón tiếp tôi, họ không phân biệt đối xử gì cả dù biết tôi là ma càng rồng. Lúc Dunk lên phòng lấy đồ, tôi đã được bố mẹ cho xem ảnh lúc nhỏ của em, kể về ngày em còn bé đã quậy phá như nào, đang xem giữa chừng thì em bước xuống nên tôi và bố mẹ vội giấu nhẹm đi vì sợ em phát hiện. Chúng tôi đã cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, tôi còn tinh ý phát hiện được thêm nhiều món yêu thích của em, sau này tôi sẽ nấu cho em ăn khi ở nhà của chúng tôi...

Lúc đưa em đến nhà của bố Earth và bố Mix, tôi đã nhận ra Dunk chính là cậu bé ngày xưa đã cứu tôi trong rừng từ câu chuyện của em và chiếc nhẫn hoa hướng dương. Đây có thể gọi là định mệnh không? Tôi nên nói như nào với em đây? Giờ tôi cũng đã nhận ra cảm giác quen thuộc mỗi khi ở gần em là gì rồi và tôi thật sự bối rối, nhưng tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc, tôi vẫn còn muốn biết những chuyện khác nữa của em và tôi sẽ đợi ngày em sẵn sàng chia sẻ nó với tôi...

Nhưng nói cho cùng thì hiện tại tôi rất vui vì biết em chính là cậu bé năm đó, tình cảm thời ấy và bây giờ của tôi đều dành cho cùng một người là em. Bố Earth có vẻ nhận ra niềm hân hoan trong đáy mắt tôi nên cũng cười nhẹ...

"Đã xác định được rồi?"

"Chính là em ấy bố ạ. Ngày đó hay bây giờ đều là một người, mà cho dù không phải con vẫn sẽ yêu em. Cũng phải cảm ơn hai bố"

"Hãy bảo vệ thằng bé thật tốt con nhé"

"Dạ"

Nói rồi tôi và bố cùng nhau đi ra vườn, từ xa tôi có thể thấy Dunk đang tít mắt cười đùa nghịch với mèo của hai bố, còn bố Mix thì tranh thủ lấy điện thoại ra lưu lại hết những khoảng khắc xinh đẹp ấy. Tôi và bố Earth chỉ biết mỉm cười rồi nhanh chân tiến tới chỗ của hai người kia, chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu trong vườn đến nổi bầu trời cũng đã ngã sang màu đỏ cam chói mắt. Tôi khéo léo từ chối lời mời dùng bữa tối với hai bố vì có vẻ Dunk đã no căng bụng do ăn quá nhiều bánh ngọt, em cần được nghỉ ngơi, chúng tôi tạm biệt hai bố rồi lên xe ra về.

"Joong này, bố Earth và bố Mix đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bố Earth đã 290 tuổi rồi còn bố Mix chỉ vừa mới 27 thôi"

"Cách nhau tận 263 tuổi á?"

"Đúng vậy. Bố Earth gặp bố Mix khi bố Mix chỉ mới lớp 10. Họ từ bạn bè tới bạn thân rồi thành bạn đời, tôi còn nhớ khi bố Mix vừa hoàn thành bốn năm đại học thì bố Earth đã đến nhà hỏi cưới. Sau đó dưới sự đồng ý của bố Mix và gia đình, bố Earth đã biến bố Mix thành mà cà rồng và chung sống đến tận bây giờ"

"Cứ như truyện cổ tích vậy"

"Ừm..."

•••
Au

Joong và Dunk sống với nhau dưới một mái nhà cũng gần hai tháng rồi, đi chung, ăn chung thậm chí đôi lúc còn ngủ chung nữa, tình cảm của họ cũng ngày càng tiến triển tới nổi người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đã là bạn đời của nhau. Dunk cũng đã nói chuyện với ông nội của Joong, ông ấy rất thích cậu còn bảo rằng khi nào cậu tốt nghiệp đại học sẽ lặp tức sang nhà Dunk bàn chuyện. Mỗi lần như thế, Joong và Dunk chỉ biết gãi đầu cười cười, bọn họ còn chưa là gì của nhau mà...

"Hôm nay học xong em sẽ ở lại làm bài tập nhóm với bạn phải không? Đừng bỏ bữa nhé, khi nào gần tới giờ về thì nhắn cho anh" Joong nói khi quay sang tháo dây an toàn cho Dunk...

"Em biết rồi, anh cũng không được bỏ bữa đâu đó. Tạm biệt" Cậu vẫy tay tạm biệt hắn rồi đeo balo bước ra khỏi xe. Vừa đến cửa khoa thì đã thấy đám bạn mình đứng đó đợi sẵn, cậu đi tới thì lại nhận được vẻ mặt khinh bỉ của Neo...

"Nhất cậu Natachai rồi nhé, lúc nào cũng có người yêu đưa đón" Nghe đến đây cậu liền phản kháng

"Nèe... không phải người yêu"

"Suốt ngày mở miệng ra là 'không phải người yêu'. Mày thử đi hỏi khắp cái khoa Kỹ thuật này đi, ai mà chả nói mày là hoa đã có chủ chứ"

"Nhưng...bọn tao vẫn chưa xác nhận gì với nhau cả"

Dunk vừa đi vừa suy nghĩ về cậu và Joong. Nói thật thì cậu cũng có tình cảm với hắn nhưng da mặt cậu rất mỏng, lấy đâu ra can đảm bày tỏ với người ta trước cơ chứ? Cậu cứ nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng quan tâm chuyện gì nữa, mãi tới lúc làm bài tập nhóm mới có tinh thần hơn một chút. Đến khi hoàn thành bài tập và tạm biệt lũ bạn của mình thì Dunk mới nhớ ra là mình quên gọi cho Joong, cậu vội lấy điện thoại ra gọi hắn thì xui xẻo ập đến, điện thoại hết pin rồi, thôi thì đi ra cửa khoa mượn đỡ của chú bảo vệ mà gọi vậy.
Đang đi thì đột nhiên Dunk thấy không khí xung quanh bắt đầu lành lạnh, đi thêm một đoạn thì cậu bất ngờ xoay lại chụp lấy cánh tay chuẩn bị chạm vào vai mình...

"Tee? Mày làm gì ở đây?" Dunk bất ngờ đẩy Tee ra xa. Thằng khốn này sao lại đột nhiên xuất hiện? Cậu nhớ không lầm là nó đã bị đuổi rồi mà

"Ơ kìa bé Dunk, sao lại xưng hô xa lạ như vậy chứ? Chúng ta dù gì cũng từ là một đôi mà" Tee chầm chậm điều chỉnh tư thế mà tiến về phía cậu

"Ha...mày còn tư cách nói ra điều đó à? Cũng trơ trẽn thật đó" Cậu vẫn giữ bình tĩnh mà lộ ra một nụ cươi khinh bỉ

"Anh bất đắc dĩ mới phải làm như vậy nhưng mà chẳng phải bây giờ em vẫn đang sống rất tốt đó sao? Nếu không phải có người nói, anh còn tưởng là em đã...mà thôi, anh đến là muốn bù đắp cho em. Chúng ta quay lại với nhau được không?" Những lời này nói ra còn ích lợi gì vậy chứ? Dunk chán ghét nhìn Tee rồi cười nhẹ

"Lời nói của mày thật khiến người ta buồn cười đó, mày nên biến khuất mắt tao mới phải"

"Dunk! Quay về bên anh. Đừng có mà rượu mời không uống lại đi muốn uống rượu phạt" Tee tiến tới bóp chặt lấy cổ tay Dunk, đôi mắt đỏ và răng nanh của nó cũng dần lộ ra chứng tỏ nó đang rất tức giận

"Mày đừng chạm vào tao, thằng khốn!" Dunk cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Cậu biết Tee là một bán ma cà rồng nhưng không ngờ là sức mạnh của hắn cũng không phải dạng vừa...

"Chỉ với chút sức mạnh yếu ớt đó mà đòi đấu lại tao sao? Mày chỉ là con người thấp hèn yếu kém mà thôi, hôm nay tao sẽ rút cạn máu của mày"
Khi chiếc răng nanh của Tee sắp chạm tới cổ Dunk thì cậu mới bắt đầu sợ hãi, cậu không muốn nó để lại bất kì dấu vết nào trên cổ cậu cả. Lúc này cậu chợt nhớ đến chiếc nhẫn mà Joong đã đeo cho mình, cậu vội lấy nó ra từ trong túi quần và đưa lên trước mặt Tee. Nó thật sự hiệu quả, Tee bị ảnh hưởng bởi chiếc nhẫn mà đau đớn lùi ra xa, cậu nhân lúc nó không để ý mà bắt đầu chạy chối chết về phía trước

"Mày... Sao mày dám? Tao sẽ giết mày thằng chó Dunk" Tee lao vút về phía Dunk như muốn xé sát cậu ra thành trăm mảnh. Ngay lúc Dunk nghĩ lần này cậu tiêu đời thật rồi thì một bóng đen lao ngang qua mặt cậu và ấn mạnh cơ thể Tee xuống nền đất lạnh lẽo, là Joong.

"Mày dám động vào em ấy?" Joong lúc này gần như đã mất kiểm soát, việc không liên lạc được với Dunk và không thể tìm thấy cậu khiến hắn gần như phát điên. Đến lúc gặp được cậu thì lại trong tình thế ngàn cân treo sợi tốc càng khiến hắn điên hơn, hắn nhất định... phải giết tên chó chết đó!

"C..cái..gì?" Tee ngạc nhiên nhìn tên đang bóp lấy cổ mình, một ma cà rồng thuần chủng cấp cao. Và rồi trong sự sợ hãi tột cùng, nó nhận ra đây là Archen Aydin, Dunk là người của Archen Aydin?

Sự việc sau đó chính là điều đáng sợ nhất mà Dunk từng chứng kiến, Joong đã giết Tee. Từng cú đánh của hắn giáng xuống mặt Tee khiến nó không thể làm gì khác ngoài kêu lên đau đớn rồi dần dần im lặng, máu của nó chảy ra tạo thành một mảng lớn trên nền đất khiến Dunk sợ hãi. Joong bây giờ mới đứng dậy và ngoảnh đầu lại nhìn cậu, trông hắn bây giờ không khác gì một sinh vật giết người máu lạnh với đôi mắt đỏ, răng nanh và móng tay nhọn hoắc. Hắn từng bước tiến về phía cậu, sợi dây chuyển với viên ruby đỏ cũng không sáng bằng ánh đỏ trong mắt hắn...

"J..Joong! Là Dunk đây, anh có nghe thấy không?" Joong khuỵu gối xuống, tay hắn bắt đầu nắm lấy cổ của Dunk...

"Joong anh ơi..." Cậu cứ nghĩ hắn sẽ cắn mình nhưng không, khi cậu mở mắt ra thì thấy Joong đang tự cắn vào tay mình. Hắn không có ý định làm hại cậu dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu lúc này mới lấy hết can đảm ôm hắn thì thầm

"Joong! Là em đây, Dunk của anh đây. Hãy bình tĩnh lại nhé, tình yêu của em!" Nói rồi cậu hôn vào môi hắn, Joong cũng từ từ đáp lại nụ hôn của cậu. Môi lưỡi giao nhau một lúc thì cả hai dần tách ra, hắn ôm cậu vào lòng thật chặt như sợ cậu sẽ biến mất vậy...

"Chiếc nhẫn không bảo vệ em sao? Ngã bầm tím cả rồi"

"Lúc chiều học thực hành em đã tháo nó ra, chỉ mới đeo lại vào lúc nảy thôi"

"Ta về nhà thôi, anh sẽ nhờ người đến xử lý sau"

Joong nói xong liền bế Dunk và cầm theo balo của cậu đi thẳng ra xe, Dunk không nói gì cả mà chỉ nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi rồi lau đi những vết máu trên mặt Joong. Cùng về nhà thôi...

•••
Dunk

Tôi đã kể cho Joong nghe bí mật của mình. Bí mật về Tee, về việc gã lợi dụng tôi, chơi đùa tình cảm của tôi và việc tôi ngu ngốc tin vào một con người thối nát như gã. Dù Tee mang một nửa dòng máu là ma cà rồng và từng là người yêu của tôi nhưng gã chưa từng trực tiếp hút máu tôi, việc tôi cần làm là đến bệnh viện và nhờ y tá lấy máu của mình cho vào một chiếc túi rồi đưa cho hắn. Joong nghe xong không nói gì cả mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và hôn lên nó, tôi biết đó là một lời trấn an mà anh dành cho tôi...

Khi đã đỗ xe vào gara tôi với Joong nhìn nhau một lúc rồi lao vào nhau như hổ đói, Joong bế tôi ngồi lên đùi anh, chúng tôi hôn nhau mãnh liệt như muốn nói lên tất cả tình yêu dành cho đối phương. Và khi từng cúc áo sơ mi của tôi được giải thoát bởi bàn tay anh thì chuông điện thoại chợt reo lên, chúng tôi giật mình thoát ra khỏi nụ hôn rồi cùng nhìn về phía chiếc điện thoại đang vất vưởng dưới ghế lái - là bố Earth! Joong một tay giữ lấy thân tôi, tay còn lại nhanh chóng nhặt điện thoại lên rồi đưa về phía tôi ý bảo là tôi nên nghe máy thay anh. Tôi nhận lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy...

"Alo ạ!" Tôi nghĩ là mọi chuyện đã dừng rồi nhưng không! Joong đang tiếp tục cởi từng cúc áo sơ mi của tôi. Anh kêu tôi nghe máy là để tiếp tục làm những chuyện này ư?

"Dunk à con? Joong có ở đấy không?" Tôi nhìn người đang mãi mê mút lấy cổ mình rồi thầm nghĩ 'Xin lỗi bố Mix'

"Dạ có nhưng anh ấy đang lái xe, không tiện nghe máy" Lời nói dối phát ra khỏi miệng khiến tôi thấy có lỗi quá đi

"Ta đã xử lý tên khốn kia rồi. Joong vẫn ổn chứ? Thằng bé có làm gì con không?" Chắc là không đâu nhỉ? Chỉ là hôn khắp người con thôi, à...còn dùng ánh mắt gợi tình nhìn con nữa

"Anh ấy có mất kiểm soát một chút nhưng mọi chuyện đã ổn rồi ạ, con không a..." Joong đột ngột cắn vào xương quai xanh khiến tôi không kịp phản ứng mà la lên

"Có chuyện gì sao, con trai?" Bố Mix lo lắng hỏi, tôi lườm anh rồi mới dám trả lời bố

"Không có gì đâu ạ!"

"Nhưng mà bố vừa nghe..." Bố Mix đang nói thì lại dừng và thay vào đó là giọng của bố Earth

"Nhờ con chăm sóc thằng bé nhé, tạm biệt con trai"

Cuộc điện thoại vừa kết thúc thì Joong đã lao vào mút mát đôi môi tôi, tôi cũng thuận theo đó mà phối hợp với anh. Không gian chật hẹp khiến cơ thể chúng tôi dính sát vào nhau như muốn hòa làm một, khoảng không tĩnh lặng bị phá tan bởi những âm thanh vô cùng xấu hổ. Sau cùng, tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau được khẳng định bằng một vết cắn phía sau gáy của tôi. Tôi - Dunk Natachai Boonprasert chính thức là người của anh - Joong Archen Aydin.

---

Lúc tôi mở mắt đã là chuyện của ngày hôm sau, đêm qua đúng là hoạt động quá độ, tôi đã ngất đi giữa trận luôn. Tôi không biết mình đã lên phòng bằng cách nào vì ngất rồi thì còn biết trời trăng gì nữa chứ, cơ thể tôi bây giờ đau đến nổi không thể cử động được, đang loay hoay không biết làm thế nào thì cửa phòng bật mở.

"Chào buổi sáng, em yêu!" Ọe! Mắc ói ghê

Joong bước vào với khay thức ăn trong tay, anh đặt chúng lên bàn rồi vội bước đến giường và nhẹ nhàng bế tôi đi vào phòng tắm. Joong giúp tôi cởi đồ rồi thả tôi xuống bồn nước ấm, trong lúc chờ anh lấy quần áo giúp mình thì tôi mới bắt đầu nhìn lại bản thân, cả người tôi toàn là dấu hôn, rất rất nhiều dấu hôn, còn có cả vết răng cắn nữa, thật là hết nói nổi mà. Anh quay trở lại và giúp tôi tắm, thay quần áo, đánh răng, hoàn thành routine buổi sáng rồi bế tôi ra ngoài để tôi ngồi lên sofa và ăn bữa sáng.

"Cười vui tới híp cả hai mắt luôn nhỉ?" Anh nghe tôi nói thế thì cũng chỉ cười cười

"Thì vui mà. Vui muốn chết"

"Hành hạ em khiến anh vui vẻ thế à?"

"Sao em lại nói thế được? Rõ ràng hôm qua em cũng rất hưởng thụ mà" Vẻ mặt ngây thơ đó là sao? Đúng là lừa đảo.

"Đồ không biết xấu hổ nhà anh"

"Thôi mà đừng tức giận nữa, ăn sáng đi rồi nghỉ ngơi nhé"

"Hừ!"

Sau khi ăn xong bữa sáng Joong lại bế tôi về giường, anh dọn dẹp một chút rồi cũng vào phòng nằm cạnh tôi. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng chuyện làm tôi bất ngờ hơn cả là khi biết rằng Joong là con dơ nhỏ mình cứu năm xưa...

"Anh chính là con dơi nhỏ đó thật sao? Vậy đây có được gọi là định mệnh không?"

"Anh không tin vào cái gọi là định mệnh. Nhưng chỉ duy nhất lần này, anh tin vào nó" Anh nói rồi lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay tôi, nó có hoa tiết hình mặt trời và hoa hướng dương với trái tim ở giữa...

"Coi như đặt cọc trước rồi nhé. Đợi đến khi em tốt nghiệp, anh sẽ nhờ ông sang bàn chuyện với bố mẹ" Đây có nên gọi là ép hôn không? Còn chưa hỏi ý kiến tôi đã vậy rồi. Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình thật lâu rồi quay sang anh

"Hoa hướng dương là em còn mặt trời là anh hả?"

"Không, mặt trời là em còn anh là hoa hướng dương"

"Tại sao chứ?"

"Vì hoa hướng dương luôn vươn mình về phía mặt trời, cũng như anh luôn hướng về em"

---NÊN END CHƯA?---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro