tựa như yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bạn dunknatachai đi học nào"

mới sáng sớm đã có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tóc tai gọn gàng, đeo thêm chiếc túi màu nâu cổ điển đứng trước nhà em.

sau 5 phút chờ đợi, em cũng đã xuất hiện trước mặt hắn nở nụ cười rạng rỡ chào đón.

hắn xoa đầu em, nói :

"đi học thôi"

em bất ngờ trước hành động thân mật hắn dành cho em. suốt quãng đường em ngại ngùng chẳng dám nói câu nào.

đang đi thì hắn dừng lại, bước tới trước mặt em

"dunk"

"hả"

"mày có thích tao không?"

"..."

hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần đầu tiên em biết yêu và cũng là lần đầu tiên em được hỏi câu nó nên em chỉ biết câm nín.

"rốt cuộc là mày có thích tao không"

"không thích tao cũng...đ"

"có!"

"thích mày nhiều lắm nhiều lắm"

em lấy hết can đảm nói ra lời trong lòng, đã có cơ hội em chắc chắn sẽ không để vụt mất.

hắn không nói gì, tiến tới hôn vào đôi môi căng mềm thuận tay ôm em vào lòng. em bất ngờ được người kia môi kề môi, sự ấm áp từ đôi môi kia mang lại làm em càng muốn thêm.

hắn dày vò môi em đến khi em đẩy hắn ra và nói :

"ưm...t-trễ giờ"

mặt em đỏ bừng vì thiếu oxi.

hắn cười tươi như hoa, nhẹ nhàng cầm tay em, dẫn em qua con đường đầy hoa. xung quanh em và hắn chỉ toàn là màu hồng của tình yêu mới chớm nở.

hôm nay là tiết mỹ thuật, em và hắn may mắn được thầy cô sắp xếp vào cùng một nhóm. vì chủ đề tự do nên em quyết định vẽ cảnh mà em thường xuyên nhìn thấy mỗi khi bước ra khỏi nhà. chính là chiếc xích đu trắng mà hắn hay ngồi đọc sách.

"tao muốn vẽ..."

"vẽ gì?"

"cứ vẽ đi rồi mày sẽ biết"

"nè cầm bút đi"

"thôi tao yếu môn này lắm sẽ hỏng thì sao?"

"không sao đâu, vẽ bằng bút chì mà tẩy được nhưng vẽ nhẹ thôi sẽ không hằn lại vết đâu"

em cầm tay hắn, hướng dẫn hắn vẽ từng nét từng nét. hắn ngoan ngoãn nghe em nói, em và hắn không quá căng thẳng như mấy nhóm khác vì hắn luôn bày trò chọc em cười.

bức tranh dần hoàn thiện thì hắn nói :

"sao tao thấy quen quen ta"

"haha"

em cười khúc khích, nhìn vẽ mặt ngây thơ có 102 của hắn làm em chẳng thể nhịn cười được.

"mày cười cái gì"

"khoan đã...sao nhìn giống ghế xích đu ở nhà tao vậy?"

"thì là nó đó"

"tao định vẽ mày nữa nhưng mà sắp hết thời gian nên hoàn thiện xong rồi trang trí thêm là nộp được rồi"

"à..."

"vậy là mày ngắm tao mỗi ngày nên mới nhớ từng chi tiết chứ gì"
hắn nói với giọng điệu ghẹo gan

em im lặng, không trả lời hắn vì chính xác là như vậy mà.










27.07.22
fic có nhạt quá không mấy pà. đó giờ toàn viết ngược, không biết viết ngọt 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro