Cưỡng chế phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dunk cầm tờ giấy xét nghiệm phân hóa trên tay, mặt thẫn thờ.

Cậu là omega.

Trước đây cậu luôn nghĩ bản thân sẽ là alpha, hoặc chí ít là beta, dựa vào vóc dáng và thể chất của bản thân. Cậu không có nét đẹp quá nam tính góc cạnh, nhưng cũng không mềm mại dịu dàng như những omega khác. Kì phân hóa của cậu tới chậm, nhưng Dunk cảm thấy không quá lo lắng về vấn đề này, cho tới khi cậu liên tục ngửi được mùi dâu tây ngọt ngấy phát ra từ bản thân dạo gần đây.

Và vậy đó, Dunk chính thức được phân hóa thành omega.

Omega thật sự rất phiền phức, theo cảm nhận của cậu là vậy, nhất là kì phát tình có thể tới bất cứ lúc nào mà không báo trước. Omega trong kì phát tình gần như mất hoàn toàn lí trí, chỉ biết phụ thuộc vào alpha để thỏa mãn bản thân, thật sự mất mặt. Không phải cậu ghét bỏ gì giới tình này, nhưng cậu không hề mong muốn chính mình sẽ có một ngày phải bám víu vào một alpha khác để trải qua kì phát tình khốn khiếp.

Bác sĩ đã kê giúp cậu vài đơn thuốc ức chế và thuốc giảm đau nếu kì phát tình đầu tiên có tới. Nhìn đống thuốc xanh xanh đỏ đỏ trên tay, Dunk bất lực thở dài. Cậu đành chấp nhận số phận, cũng không còn cách nào khác.

Cứ thế một tuần trôi qua kể từ ngày phân hóa. Dunk cảm thấy cũng không quá tệ. Cuộc sống của cậu vẫn diễn ra một cách bình thường. Chỉ phiền một chút là kể từ sau ngày hôm ấy, Dunk ngày càng đẹp ra. Làn da vốn đã trắng giờ càng thêm trắng, đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng ươn ướt khiến alpha đi qua đều phải ngoái lại nhìn. 

Như thường ngày, Dunk miệt mài vùi đầu vào công việc bàn giấy của mình trong phòng làm việc riêng. Dunk là trợ lý giám đốc của công ty A, chuyên xử lí các công văn giấy tờ trước khi mang tới cho giám đốc kí. Vì tính chất công việc, trợ lý được xếp hẳn một phòng riêng cạnh phòng tổng giám đốc để thuận tiện hơn. Giám đốc cũng rất ít khi lui tới phòng cậu, chủ yếu là Dunk tới tìm người kia để báo cáo công việc thôi.

"Vâng?"

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là giám đốc gọi cậu, nói rằng có việc muốn gặp cậu ở phòng của anh. Dunk dập máy rồi tới gõ cánh cửa gỗ màu nâu to lớn, nhận được sự cho phép của chủ nhân căn phòng, rồi tiến vào bên trong, đi về phía chiếc bàn giám đốc với bảng tên Joong Archen Aydin được đặt ngay ngắn trên đó.

"Mấy bản hợp đồng này cậu xem lại giúp tôi về các điều khoản, nhất là những lợi ích công ty có thể thu về. Xong rồi thì nộp lại cho tôi."

Tông giọng trầm vang lên, kèm theo đó là một xấp hợp đồng không quá nhiều. Đống này cũng không mất nhiều thời gian, Dunk nghĩ cậu có thể hoàn thành nhanh thôi.

"Vâng thưa giám đốc."

Khi cậu tính bước ra khỏi phòng thì người đằng sau lại nói:

"Hoàn thành luôn ở đây. Tôi muốn theo dõi tiến độ."

Giám đốc đang thử cậu à? Bình thường anh ta sẽ không để người khác lưu lại phòng riêng quá lâu, kể cả là đối tác, vì nó ảnh hưởng tới công việc của anh. Nhưng lời của sếp, cậu không dám cãi. Dunk đi tới bàn dùng cho khách, đặt đống giấy tờ lên và bắt đầu quá trình kiểm tra hợp đồng.

Khoảng 15 phút trôi qua, khi Dunk đã hoàn thành được một nửa, bỗng cậu cảm thấy nóng bức vô cùng. Nhìn lên điều hòa, con số hiện thị 20 độ, vậy tại sao cậu lại nóng tới như vậy?

"Xin lỗi, giám đốc có thể hạ điều hòa xuống được không ạ? Trong phòng hơi nóng."

Người kia nhướng mày nhìn cậu, "Nóng? Phòng tôi ở khu vực mát mẻ nhất của tòa nhà, cộng thêm điều hòa đang ở chế độ làm lạnh, cậu còn kêu nóng?"

Nhưng thực sự cậu rất nóng. Mồ hôi túa ra trên trán cậu, sau lưng áo sơ mi cũng bắt đầu ướt. Không chỉ vậy, người cậu còn ngưa ngứa khó chịu như bị hàng ngàn con kiến cắn. Tay cậu run tới mức không thể cầm bút viết một cách đàng hoàng. Dunk cảm thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa theo nghĩa đen, căn phòng này đang không khác gì cái lò thiêu.

"Mùi gì vậy?"

Giọng nói của vị giám đốc kia khiến cậu chú ý. Một cỗ mùi dâu tây lan tỏa khắp phòng, ngọt tới phát ngấy.

"Cậu đến kì phát tình?"

Câu nói ấy kéo cậu về thực tại. Kì phát tình. Phải rồi, sao cậu có thể quên được cái thời kì chết tiệt này của omega. Dunk loạng choạng đứng dậy, cố nói hết câu.

"X-Xin lỗi giám đốc. Tôi... xin phép về phòng..."

Nhưng đôi chân cậu đã không còn sức. Dunk vừa đứng lên lại ngã quỵ về ghế sofa phía sau. Mắt cậu mờ dần đi, chân tay run rẩy, thân nhiệt ngày càng nóng. Mùi phermone tỏa ra ngày càng đậm, cảm giác như một rừng dâu tây ở trong phòng vậy. 

Hương thơm ngào ngạt kia sộc thẳng lên não của vị giám đốc đang ngồi trong phòng. Omega phát tình, alpha sẽ không thể kiềm chế. Joong nghiến răng, cố gắng làm dịu xuống bản năng muốn đánh dấu của một alpha. Đưa mắt nhìn con người đang thở dốc trên ghế, anh thở hắt một hơi rồi hỏi.

"Thuốc ức chế của cậu để đâu, tôi lấy giúp cậu."

Thấy đối phương không trả lời, Joong đứng dậy đi về phía cậu, và anh nghĩ rằng quyết định đó thật sai lầm.

Đôi mắt ướt nước nhắm hờ, môi đỏ như một quả cherry chín mọng đang hé mở, làn da trắng tới phát sáng, tất cả đều được Joong thu vào tầm mắt. Anh hít vào một hơi lạnh, bản thân không kiềm chế được mà phát ra hương ổi đặc trưng của mình.

Nhận thấy mùi phermone của alpha, người kia dường như mất hết lí trí. Cậu đưa mắt nhìn anh, liên tục phóng ra từng đợt phermone mời gọi. Dunk không cần biết gì hết, cậu chỉ muốn được alpha thỏa mãn ngay lúc này. Cậu hạ tầm mắt xuống phía dưới, thấy đũng quần đối phương cộm lên, cậu biết rằng anh cũng đã phản ứng lại với mùi hương của mình. Bản tính của alpha vốn là như vậy, sẽ chịu thua trước omega khi phát tình.

Dunk vươn tay chạm vào chỗ gồ lên nơi đũng quần giám đốc của mình, thấy đối phương không có vẻ gì là phản kháng, cậu bạo gan cởi cúc quần và kéo luôn cả boxer của anh xuống. Cự vật to dài dựng đứng trước mặt cậu. Dunk nuốt ực một tiếng, kích cỡ này có vẻ sẽ quá khổ một chút so với khuôn miệng của cậu. Cậu hôn nhẹ lên đỉnh vật đó, rồi há miệng nuốt trọn cự vật to lớn. Giây phút đỉnh vật chạm tới cuống họng cậu, Joong hít vào một tiếng thỏa mãn, luôn tay vào mái tóc cậu giật nhẹ. Có thể thấy Dunk hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc này, cậu hoàn toàn làm theo bản năng vụng về, nhưng điều đó lại khiến Joong sướng tới phát điên. Đầu lưỡi cậu liếm láp toàn bộ chiều dài của anh, thi thoảng mút mạnh ở phần đỉnh, sau đó lại cắm sâu vào cuống họng mình. Cậu đưa mắt nhìn cấp trên của mình bằng đôi mắt ướt nước do kích cỡ vật to lớn trong miệng, và chỉ bằng ánh mắt đó thôi, Joong giải phóng toàn bộ tinh hoa của mình vào miệng cậu.

"Khụ..." 

Dunk ho lên vài tiếng vì sặc, nhưng sau đó lại nuốt xuống thứ chất lòng đặc sệt tanh tanh. Cậu nhìn cái đó vẫn còn hơi giật giật của anh, khẽ cất tiếng.

"Giám đốc..."

"À không..." Cậu chợt dừng lại, dùng chất giọng nài nỉ, nói lại lần nữa.

"Daddy, chơi hỏng em đi."

Một câu nói đó đánh bay toàn bộ lí trí còn sót lại trong đầu Joong. Anh vội cúi xuống hôn cậu, đưa lưỡi thăm dò bên trong khoang miệng ấm nóng vừa BJ cho mình vài phút trước. Vị tanh tanh vẫn còn trên đầu môi. Môi của Dunk thật sự rất mềm và ẩm ướt, Joong nghĩ anh có thể chà đạp nó cả đời cũng được. Bàn tay trượt xuống cởi nút áo sơ mi của đối phương rồi trêu đùa hai điểm trên ngực cậu. Dunk khẽ rên nhẹ trong nụ hôn vì cảm giác rùng mình mà anh đem lại. Joong rời khỏi môi cậu, dần dần rải những dấu hôn từ cần cổ trắng ngần tới khuôn ngực thở phập phồng. Anh đưa lưỡi liếm hạt đậu đỏ đang dựng đứng vì tình dục, thi thoảng dùng răng day nhẹ khiến người kia phải kêu lên. Joong lại quay trở lại với đôi môi đang sưng mọng kia, ngấu nghiến nó như thể đó là một món ăn ngon nhất trên thế gian. Anh tháo cà vạt rồi dùng nó cột hay tay cậu lại đưa lên cao, bản thân dùng lực vừa phải đè cậu nằm ra sofa. Dunk hiền giờ hai mắt nhắm hờ đầy hơi nước, đôi môi đỏ hé mở, chiếc áo sơ mi trắng vốn chỉnh tề giờ xộc xệch lộ toàn bộ khuôn ngực trắng điểm vài dấu hôn đỏ tím. 

Quá đỗi mê người. 

"Ư... Ngứa..."

Joong khẽ nhếch môi, trêu ngươi cậu.

"Ngứa ở đâu?"

"Ở... đó..." Nhìn Dunk phải vặn vẹo vì cơn thống khổ do ham muốn mang lại, Joong thật sự muốn trêu con hồ ly mê người này một chút.

"Ở đâu nào? Daddy không nhìn thấy thì sẽ không giúp em được đâu."

Dunk nhíu mày, biết rõ người này đang trêu chọc mình nhưng vẫn không kiềm được mà làm theo. Cậu đẩy cơ thể đang áp chế trên người mình, bất chấp hai tay đang bị trói, cởi cả quần ầu lẫn boxer xuống. Chất dịch nhầy nhầy trong suốt dính vào quần trong, ướt đẫm một mảng.

"Sao lại ướt thế này? Còn chưa làm tới bước cuối mà?"

Nghe tiếng giám đốc trêu ngươi mình, cậu hận không thể băm vằm anh ra trăm mảnh. Nhưng hiện tại cậu không cần gì ngoài việc cái vật đàn ông kia đâm vào cơ thể mình. 

"Giúp em đi mà daddy... Khó chịu lắm..." 

Cậu phóng ra một lượng phermone cực lớn nhằm dụ dỗ anh. Joong bật cười, con hồ ly này không có chút kiên nhẫn nào hết, mùi phermone nồng như vậy, ai đi qua phòng anh ngu tới đâu cũng cũng có thể đoán được đang có chuyện gì xảy ra.

"A..."

Dunk kêu lên khi cảm nhận được một ngón tay của anh đang cọ vào bên trong mình. Ngón tay của anh chầm chậm ra vào cửa mình của cậu. Nhưng một ngón thì không đủ với cậu trong tình cảnh này.

"Nữa... Muốn nữa..."

Joong hôn lên trán cậu, chiều theo ý mà đút thêm một ngón tay nữa, và lại một ngón nữa. Ba ngón tay di chuyển nhịp nhàng, thi thoảng cong lên dò tìm điểm G. Dunk rên ư ử trong cổ họng, thật sự quá sướng. Đột nhiên cậu mở to mắt, cảm giác như một dòng điện đang chạy dọc sống lưng, miệng phát ra những tiếng rên to không kìm nén. Joong biết đã tìm đúng điểm nhạy cảm của đối phương, anh di chuyển tay liên tục lên điểm đó. Khi cậu nhắm mắt chuẩn bị chạm tới cao trào, anh đột nhiên dừng lại, rút toàn bộ ba ngón tay ra khỏi cơ thể cậu. Dunk nhìn anh đầy oán trách, tại sao lại dừng lại giữa chừng như thế? 

"Đừng nhìn tôi như thế, em không muốn biết hậu quả đâu."

"Nhưng anh dừng lại... Á..."

Dunk hét lớn khi có một cự vật to lớn bất ngờ xâm nhập bên trong. Dù sao cũng là lần đầu, không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Dunk oằn mình vì cơn đau, nước mắt chảy xuống hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi.

"Thả lỏng đi. Em đang muốn tôi tàn phế cả đời còn lại hay sao?"

Nhưng Dunk không nghe lời, cả người căng cứng để giảm bớt sự đau đớn, môi bật ra vài tiếng khóc nhỏ.

"Không muốn nữa... Rút ra đi..."

Joong thở dài, cúi người hôn xuống đôi môi đang thút thít khóc. Anh phóng ra chút phermone nhằm xoa dịa cậu. Hương ổi dịu nhẹ tràn vào buồng phổi, khiến cậu có cảm giác an tâm lạ thường. Cậu dần thả lỏng, hai chân vô thức quắp lấy người anh.

Anh chậm chậm di chuyển hông, môi vẫn không rời khỏi miệng cậu. Anh nuốt vào những tiếng rên rỉ nhỏ, vỗ về đối phương. Khi thấy Dunk đã dần quen với kích cỡ của bản thân, thể hiện rõ qua việc những tiếng kêu đau đớn đổi thành những tiếng rên thỏa mãn yêu kiều, Joong dần tăng nhịp thúc. Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng nhóp nhép nơi giao hoan tạo thành một bản giao hưởng đẩy nhục dục bao trùm căn phòng của tổng giám đốc.

"Có thể... A... Nhanh hơn không..."

Dunk có lẽ sau khi tỉnh táo sẽ không tin bản thân có thể thốt ra những lời như vậy. Joong nghe yêu cầu của người kia, khẽ cười hắt ra rồi ra vào cơ thể cậu với tốc độ nhanh chóng mặt. Mỗi cú thúc như muốn nuốt gọn đối phương vào bụng mình.

"A... Ha..."

Cậu rên rỉ không ngừng nghỉ, thi thoáng đưa lưỡi liếm đôi môi khô do hơi điều hòa. Joong thấy cảnh đó, không nhịn được mà đút hai ngón tay vào miệng cậu, bắt cậu mút hệt như lúc cậu BJ cho anh. Đầu ngón tay cảm giác được chiếc lưỡi rát rát đang ngoan ngoãn làm hệt như chủ nhân yêu cầu. Điều này khiến anh sướng chết đi được. Người này chính là cực phẩm.

Tiếng rên của cậu ngày càng dồn dập và một to hơn, mặc kệ trong miệng vẫn là ngón tay của anh. Lượng phermone tỏa ra ngày càng nhiều, nồng tới nỗi hệ thống hút mùi trong phòng giám đốc cũng không thể xử lí kịp. Thật sự quá sướng, Dunk nghĩ vậy.

"Á..."

Dunk hét lên một tiến rồi đạt tới cao trào. Dòng sữa trắng đặc sệt bắn lên khắp bụng cậu, dính cả một chút lên áo của vị giám đốc. Cậu thở hổn hển vì mệt. Nhưng khi bản thân vẫn chưa lấy lại được nhịp thở, cậu đã bị vực dậy ngồi lên đùi người kia.

"Em xong rồi nhưng tôi thì chưa." 

Nói rồi lại một lần nữa cắm vào cơ thể cậu từ dưới lên. Vì vừa ra nên cơ thể Dunk đặc biệt nhạy cảm, khi vừa cắm vào được một chút, cậu đã rùng mình. Nhưng Joong không cho cậu thời gian thích nghi, trực tiếp ấn cậu ngồi xuống cây gậy vẫn dựng đứng của mình.

"Tự mình di chuyển đi."

Joong nói thầm vào tay cậu rồi ngả người ra sau, tựa lưng vào thành sofa khiêu khích cậu. Dunk ấm ức nhìn người kia,  tay bám vào vai anh nâng cơ thể mình lên rồi lại từ tự hạ xuống. Sự mẫn cảm từ lần lên đỉnh trước khiến cậu nổi da gà mỗi lần cái đó của anh đâm sâu vào bên trong. Dunk cắn môi, nhắm mắt lại rồi đẩy nhanh nhịp dập xuống.

Chát.

Tiếng bàn tay thô ráp của anh va chạm với cánh mông trắng hồng của cậu, in hằn lên đó rõ 5 ngón tay đỏ ửng. Anh nhào nặn, bóp mông cậu như thể một cái bánh mochi mềm dẻo. Bỗng anh nhấc mông cậu ra khỏi cái đó của mình, rồi dập xuống bất ngờ khiến Dunk ngửa cổ ra sau bật ra tiếng rên rỉ kiều diễm. 

Dunk vươn tay kéo lấy đầu của đối phương áp sát vào khuôn ngực mình, ý tứ vô cùng rõ ràng. Joong bật cười, giơ tay vỗ mạnh vào mông cậu lần nữa trước khi há miệng ngậm vào cái hạt đậu đỏ trên ngực cậu. Anh dùng lưỡi mơn trớn, đảo vòng tròn xung quanh nó, rồi mút nó thật mạnh như thể muốn hút sữa ra khỏi đó vậy. Hành động đó thu về được được tiếng hít vào mang đầy vẻ nhục dục của cậu. 

"Ha... Anh có... A, dùng bao không thế..."

"Đương nhiên là dùng. Tôi không muốn làm bố ở tuổi này."

"Vậy anh có thể... Bỏ nó ra không..."

Đối với yêu cầu của cậu, anh không đáp lại là đồng ý hay không, mà thay vào đó nâng người cậu lên rồi thúc mạnh từ dưới, khiến đầu cậu choáng váng, tiếng rên rỉ đứt quãng buột ra khỏi mồm. Cậu không cần quan tâm rằng phòng giám đốc không hề cách âm, cứ mặc sức kêu lên những tiếng rên mị hoặc. Phermone của cả hai túa ra dày đến ngộp thở, mùi dâu và ổi quyện vào nhau như thể trong phòng đang có một vườn hoa quả đang tới mùa thu hoạch.

"Cho em... Cho em tất cả đi daddy... A... Em muốn toàn bộ của anh..."

Chết tiệt, người này đúng là yêu nghiệt. Joong cắn vào vai cậu, hằn lên đó vết răng còn rịn máu, và thúc vào không ngừng nghỉ với tốc độ ngày một nhanh hơn. Anh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng và lên đỉnh. Dunk cũng ra ngay sau đó, vết trắng trên sơ mi anh khi nãy chưa kịp gột rửa giờ lại thêm vệt mới. Cậu mệt mòi gục lên vai anh, nhắm mắt mặc kệ tất cả.

"Dậy đi. Em ngồi thế này nguy hiểm tới tính mạng em đấy."

Joong không nhận được câu trả lời nào, thở dài bế cậu lên rồi đặt nằm ngay ngắn trên chiếc sofa còn lại trong phòng. Anh nhìn cậu rồi nhẩm tính số đồ bảo hộ còn lại của mình. Kì phát tình của Omega sẽ không kết thúc chỉ trong một ngày được đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro