nếu lúc đó..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Một ngày mới lại đến, thức giấc trên chiếc giường êm ái .Căn phòng kín chỉ có một cửa sổ được ánh nắng len lỏi vào để chiếu sáng. Căn phòng bừa bộn đầy những chai rượu do đêm qua đã uống say. Chàng trai thờ thẫn bâng khuân tự trách lòng mình. Giá như lúc đó không làm em tổn thương. Giá như bây giờ em có thể tha thứ cho anh mọi thứ mà anh đã gây ra, một lần được không ? Giá như mà bây giờ em vẫn còn ở đây. Và hàng ngàn câu hỏi khác nữa..

[...]

Em và hắn lấy danh nghĩa là vợ chồng có hợp pháp. Nhưng lòng người dễ thay đổi lắm. Cãi nhau, đánh đập là cách giải quyết sao? Cho dù hắn có tồi tệ với em đi chăng nữa, em cũng chỉ biết chịu đựng để trong lòng mà thôi..

Ngày nọ, hắn trong tay với một con ả nào đó thản nhiên bước vào nhà. Em không dám hó hé một câu nào. Tay, mặt em đầy những vết thương chưa hồi phục đã phải chịu những vết mới do hắn mà tạo ra từ đêm qua.

-"Nhìn cái gì? Không đi lấy nước cho bồ tao uống "

-"D-Dạ vâng em làm ngay.. "

Lòng em đau như cắt, cố kìm nén đi sự bức rứt trong tim mà rót nước. Khóe mắt em chực nghẹn ngào ,nước mắt chảy dài xuống gò má hồng hào của em . Lau nước mắt đi, em lấy nước ra cho ả ta uống. Sau đó, em chỉ biết đứng ở một góc nhìn hai người tình tứ. Bỗng em nhớ lại lúc hắn và em mới quen, hắn đã rất vui vẻ, quan tâm em mà? Gạt bỏ đi suy nghĩ trong thâm tâm, lòng em trống rỗng. Rõ ràng là em rất yêu hắn mà ?

[...]

Hắn đưa người tình ra xe, mặt niềm nở tạm biệt.

-"Có gì gọi cho anh nhé "

Thật ra đây không phải là lần đầu em thấy hắn như vậy. Hắn đi vào nhà, không quan tâm em một giây. Bật TV lên coi. Em đi lên phòng, tâm sự với pond và phuwin. Pond và Phuwin cũng là vợ chồng nhưng mà hành phúc hơn là em. Cả hai khuyên em nhiều lần nên từ bỏ hắn, nhưng em không chịu vì tình yêu em dành cho hắn là thật lòng. Cho dù hắn có làm gì, yêu ai khác em vẫn yêu hắn mà thôi.

-"Thằng kia xuống đây tao bảo "

-"Ơm ơ ..dạ vâng em xuống liền "

Hắn đã là đang hứng lên, ngày nào em cũng bị hắn cưỡng bức mà hành em. Do em đang bị đau nên không muốn hắn làm gì cả.

-"Thôi..hay hôm nay anh đừng..làm được không? Em đau.. "

-"Không làm à? Vậy nay tao làm cách khác nhé? "

Hắn không nói không gì,áp em vào bức tường lạnh lấy một cái roi bằng sắt. Lột quần em ra, đánh mạnh vào phần mông khiến em đau đớn mà la lên. Hắn vẫn tiếp tục đánh như vậy, không giảm tốc độ đi . Nước mắt sinh lí không ngừng tuôn ra. Em khóc thút thít cầu xin hắn dừng lại.

-"Hức...em..xin anh..dừng lại đi mà..hức "

-"Nếu tao nói là không? "

Hắn không giảm lực đánh đi mà còn mạnh hơn lúc trước. Em đau đớn mà chịu đựng những cái đánh từ hắn. Sau một lúc kịch liệt, em đau đớn mà lên phòng lấy dầu để bôi. Vừa bôi em vừa khóc, trách tại sao số mình lại khổ tới thế..

"Bầu trời rộng lớn lắm, nhưng tại sao trăng lại có một mình? "

Em quyết định rồi, em sẽ về nhà mẹ. Em dọn đồ chuẩn bị đi thì hắn giữ tay em lại.

-"Mày đi đâu? "

-"Em về nhà mẹ.. "

-"Mày không được đi, tao không cho phép mày đi! "

-"Mày ở nhà tao cho đã rồi muốn đi về à? "

-"Không có chuyện đó đâu "

Em khóc nức nở, rồi đáp :

-"Vậy em hỏi anh nhé? Có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em chưa? "

-"Hay là làm những gì anh muốn? "

Tim hắn chậm đi một nhịp, tay hắn từ từ buông ra. Em chạy đi thật nhanh, bước vào xe và lái về nhà mẹ. Hắn giờ cũng nhận ra rồi. Nhận ra những gì đã làm với em. Nhận ra bản thân mình đã làm em tổn thương đến như nào...

Em vừa lái xe mà vừa khóc, khóc rất nhiều. Nhận ra hắn hết tình cảm với em rồi...Bây giờ em không còn thiết tha gì với hắn nữa, em chỉ cần một chút bình yên thôi..

[...]

*Tiếng điện thoại reo*

-"Alo? "

-"Đây có phải người nhà của anh Dunk Natachai đúng không ạ? "

-"Vâng đúng thế, có chuyện gì vậy ạ ? "

Giọng người ở đầu dây bên kia hối hả -"Anh ấy bị tai nạn đang ở bệnh viện , anh tới nhanh đi "

-"C-Cái..gì? Tôi tới liền "

Hắn cấp tốc lấy xe đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Hi vọng em vẫn còn ổn. Nhưng.. thấy em đang được truyền nước trên giường bệnh.

-"Anh là người nhà của bệnh nhân? "

-"Đ-Đúng rồi ạ "

-"Chúng tôi thật sự xin lỗi anh..chúng tôi đã cố gắng hết sức..do vết thương quá lớn..thành thật xin lỗi anh.."

-"Thật s-sao? "

Hắn đến bên cạnh em, nắm lấy tay em, vuốt mái tóc óng ả đó. Bây giờ hắn mới hiểu được cảm giác của em, những gì em đã trải qua. Thật sự...

-"Dunk, tỉnh lại đi em..."

-"Dunk, anh sai rồi. Tỉnh lại đi mà..."

-"Anh xin lỗi em..rất nhiều.."

-"Dunk tỉnh lại đi mà, anh xin lỗi..."

Hắn dằn vặt con tim của mình. Tại sao lúc đó lại không nghĩ đến cảm xúc của em? Tại sao lúc đó mình lại như thế?

Nước mắt của em chảy xuống gò má thay lời chấp nhận những gì anh nói và đã hứa của hắn.

[...]

Thoáng cũng đã qua 1 năm ngày em mất đi, hắn vẫn không thể nào quên đi được ngày đó. Ngày mà hắn hoàn toàn mất đi tất cả, đó chính là em.

Hắn lại tự suy nghĩ lại những gì mình đã làm với em. Và còn ước mơ có một đứa con với hắn đang còn dang dở của em..

Có mấy ai yêu
Mà chung thủy được lâu
Ai rồi cũng thay đổi
Rồi có một ngày nhận ra
Những việc làm tồi tệ của mình thế nào

"Nhận ra giờ đã là quá muộn, cách tốt nhất là thể hiện nó qua từng hành động "

_____________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc <33


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro