#11 Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đôi trẻ yêu nhau quay trở về công ty làm việc, nay Dunk dậy sớm lắm không để anh gọi dậy, mở choàng mắt, cậu thấy nặng nặng ở phần eo rõ nhiều, quay lại thấy một cánh tay đang gác lên eo cậu ôm cậu vòng lòng, cậu khẽ kéo tay anh ra thoát khỏi vòng vây săn chắc. Chậm đặt chân xuống nền gạch, vừa đặt chân xuống, cái lạnh buốt truyền lên đến não cậu thầm chửi trong lòng rằng tên này là da trâu hay gì mà mở máy lạnh đến 20 độ làm cậu không thể bước chân không xuống nền gạch. Đặt ngón chân chạm đất liền giật thót mà rút lên.

Từ đằng sau, có người đang quan sát hành động loay hoay của cậu, nở nụ cười mãn nguyện, con mèo này quả thật là chui vào lòng anh tìm hơi ấm tối qua mà quên đi cái lạnh. Joong kéo tay Dunk đang chống trên giường làm Dunk bất ngờ ngã ra phía sau, chới với la lên

- Ây daa

Dunk định thần lại thì thấy người kia đang ôm mình mà mắt còn híp lại, đầu óc cậu không khỏi hoang mang

- Em dậy sớm vậy sao ? Sao không ngủ thêm

- Anh dậy đi chuẩn bị đi làm nè !

- Em đỡ mệt rồi à ! Nếu chưa đỡ thì nghỉ ngơi thêm một ngày nữa điii

- Anh dậy đi đưa em lên công ty. Có nhân viên mới nào mà ngày đầu đi làm đã nghỉ làm chưa ?

- Anh cho phép em nghỉ

- Anh mau bế em đi đánh răng đi nền gạch lạnh quá em không đi được

Joong bây giờ cũng lò mò ngồi dậy. Từng chân một đặt xuống nền gạch lạnh buốt đến não, Joong xỏ chân vào đổi dép cá mập. Nhân viên công ty ai mà có ngờ người sếp mặt mày cau có lại đi nhõng nhẽo với người yêu mà lại còn mang dép bông cá mập chứ.

Joong dang hai tay ra, Dunk liền vươn hai tay nhổm người lên choàng cổ Joong. Con gấu Koala này đúng thật là bám rất chặt, chân vòng qua eo, mặt dụi vào hõm cổ anh, dù dậy sớm để anh không gọi dậy nhưng Dunk đang vô cùng buồn ngủ. Tối qua cậu vẫn còn mất ngủ dài, nhưng tự lập nơi ở Đức, Dunk đã lập trình cứ 6 giờ sáng là sẽ mở mắt.

- Em xem em này buồn ngủ như thế để anh phải lau mặt mà không chịu ngủ thêm

- Không em không ngủ được

- Em bị mất ngủ hả ?

Mắt còn nhắm tịt, sức đâu mà trả lời,đầu chị gật gật vài cái trong cơn mê man buồn ngủ, Joong khẽ thở dài một tiếng quả là con mèo này đã bị mất ngủ nặng lúc ở bên Đức rồi thế còn bướng bỉnh không chịu về với anh. Sáng nay trời khá lạnh, mùa thu ở Bangkok vào buổi sáng sẽ lành lạnh, Joong không cho Dunk tắm, thay vào đó là mang đồ Dunk lên công ty, đợi trời đỡ lạnh sẽ cho cậu tắm ở phòng anh.

Joong và Dunk nhanh chóng lên xe đến công ty, hôm trước do cậu ngủ say trong lòng anh nên anh phải mang cậu về, xe Dunk còn đang ở công ty nên hôm nay Joong phải đưa Dunk đến công ty. Joong là chủ tịch nên giờ đi làm của anh sẽ trễ hơn nhân viên. Đưa Dunk đến công ty, ai cũng ngỡ ngàng khi Dunk bước xuống xe của chủ tịch. Bọn họ bàn tán xôn xao, Elly cũng vây quanh Dunk hỏi chuyện nhưng cậu biết nói dối sao bây giờ, bịa đại ra một câu chuyện là cậu giải quyết việc với chủ tịch mà để xe ở công ty nên chủ tịch chở đi giúp. Chứ không lẽ cậu nói là cậu ân ái với chủ tịch mà quên mất lấy xe về. Dunk không còn ý tưởng cho câu chuyện nói dối của mình đành tìm cách lên phòng ngồi làm việc.

Joong lúc này đang thong dong trên đường mua đồ ăn sáng cho Dunk, anh đặc biệt lựa chọn những món Dunk thích mà khiến cho Dunk dễ chịu thần kinh mang giấc ngủ về. Anh lui tới một quán ăn cũ, nhỏ nằm sâu trong con hẻm. Nơi đây anh cùng Dunk ngày trước đã ăn canh gà hầm hạt sen. Bà chủ ở đây vô cùng dễ thương, ngay khi gặp anh đã liền quen mặt. Joong nhanh chóng mua đồ ăn cho mèo con này không thì sẽ đói cáu lên có 10 Joong cũng không dỗ nổi chứ đừng đùa. Quay về lại công ty, Joong khiến mọi người ai cũng ngơ ngác khi trên tay mang theo hộp canh gà, từ trước đến nay chủ tịch của bọn chỉ đi làm tuyệt nhiên mang theo đồ ăn. Không chỉ thế mà Joong lại ban lệnh cấm không cho mang đồ ăn lên phòng làm việc. Muốn ăn phải xuống phòng ăn hoặc căn tin. Joong bước đến thang máy D bấm nút lên tầng 7, gọi Nye vào phòng dặn dò cô

- Cô mang hộp canh này xuống cho Dunk giúp tôi

- Dunk ạ ! Không phải là không được ăn trong văn phòng sao ạ !

- À thế thì gọi Dunk lên đây cho tôi, không cần mang xuống nữa

- Vâng chủ tịch

Dunk đang ngồi ở phòng chuẩn bị hồ sơ họp cho giám đốc Pond thì bị anh gọi lên phòng, cậu không biết có nên đi hay không, nếu không đi tối nay phải dỗ thân cây cho Koala này mất. Chần chừ mà đến phòng anh. Gõ cửa phòng anh, nhẹ nhàng từ trong phát ra lệnh cậu được vào phòng. Bước vào cậu thấy anh đang ngồi ở bàn chăm chú nhìn đống tài liệu

- Chủ tịch gọi tôi có gì không ạ ?

- Này em xưng hô kiểu gì vậy hả ?

- Dạ đang ở công ty mà chủ tịch

- Em còn gọi là chủ tịch nữa thì không ăn canh gà mà ăn cái khác đó

Dunk mặt đỏ bừng lên, tai nhạy cảm mà vểnh lên. Joong thấy con mèo của mình ngại ngùng không ngại mà trêu cậu tiếp

- Sao gọi anh như thế nào ?

- Anh gọi em làm gì ?

Nghe được lời ưng ý Joong bảo cậu đến ăn sáng, Dunk bất ngờ với hương vị thân quen này, vừa ăn mà nước mắt cứ trực trào tuôn ra nhưng không để anh thấy những giọt nước mắt hạnh phúc này nhưng anh luôn để ý mọi tiểu tiết của cậu. Anh thấy cậu khóc rồi. Tiến lại dỗ dành con mèo này thôi. Sau khi ăn xong thì mắt Dunk sưng húp cậu đã trải qua bữa ăn sáng đầy nước mắt hạnh phúc. Ăn xong Joong bảo Dunk đến phòng tắm. Sau khi hoàn thành thủ tục thì Dunk hôn anh một phát thật sâu rồi quay về phòng làm việc.

__________________________________

Halloween dui dẻ dui dẻ

À bữa có nói với mọi người PondPhuwin sẽ xuất hiện ở chap 7 nhưng mà tui không có cốt truyện cho PondPhuwin trong fic này nên để PPw ở fic riêng sau khi fic này hoàn nhe !!

31/10/2022

lavienah_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro