#12 Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tờ mờ sáng Joong đã dậy để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho Dunk, anh chu đáo nấu bữa sáng tại nhà. Tự lập bên ngoài từ sớm khiến Joong trở thành mẫu người đàn ông của gia đình và là mẫu người của biết bao cô gái.

Mùi thơm đồ ăn đã bay lên phòng ngủ, mùi đồ ăn là chiếc đồng hồ báo thức không cần ai gọi cậu sẽ tự lờ mờ mở mắt. Dunk theo mùi hương tìm xuống nhà bếp, người con trai trong chiếc áo hoodie mang tập dề đang tập trung nấu ăn cho cậu. Tay áo xắn cao, tay đang đảo thức ăn trong chảo. Dunk bước lại ngồi lên bàn đảo ngăn cách giữa bếp phòng ăn, xoay xoay ghế, chân hỏng đất ngoe nguẩy. Joong sau khi hoàn thành thức ăn quay lại thì bất ngờ đến sắp mất đồ ăn rồi.

- Âu em dậy từ khi nào vậy ?

- Từ lúc anh đang xào nấm á

- Nào ăn đi rồi anh đưa đến công ty

- Anh không đi làm hở ?

- Hôm nay anh có lịch công tác ở Chiang Mai tối nay anh bay về với em nhé

- Dạ v...âng

Sau khi ăn sáng, Joong đưa Dunk đến công ty lần này, Dunk bảo Joong thả cậu ở nơi khuất công ty để tránh mọi người bu quanh lại hỏi cậu. Dunk mang gương mặt u ám đến phòng làm việc. Ai nhìn cũng biết cậu nay có tâm trạng nên không ai đến làm phiền Dunk.

Dunk có tính rất xấu chính là khi cậu không có tâm trạng tốt mọi sự làm phiền sẽ khiến cậu cáu và có thể dẫn đến ẩu đả nên Dunk tỏa ra sự ngột ngạt để không ai làm phiền cậu. Mang tâm trạng không tốt khiến công việc hôm nay không hiệu quả, Elly ở kế bên cũng cảm thấy khó thở, cô hay kiếm cớ ra ngoài để hít thở không khí. Trưởng phòng cũng hiểu được tình trạng của Dunk nên cho cậu về sớm, uể oải người nhưng cậu một mực không chịu được hưởng lợi.

Hôm đó, Dunk là người cuối cùng ở lại công ty, cậu tăng ca đến 9h đêm. Lí trí không muốn về nhà, đôi chân nặng trĩu bước đi trên phố, dù không muốn nhưng mắt đưa về hướng các đôi trẻ đang hạnh phúc bên nhau trên đường. Hôm nay sao ai ai cũng hạnh phúc. Nhấc điện thoại lên gọi cho Phuwin. Khi ai đó bỏ rơi thì Phuwin luôn dang đôi tay vỗ về Dunk dù Phuwin lúc nào cũng la Dunk nhưng trong lòng em Dunk luôn là tất cả. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Alo đi bar không Phuwin ?

- Sao nay lại đi bar ? Joong cho đi à

- Joong đi công tác rồi. Không có ở đây

- Cho em địa chỉ đi

- Quán Lightning số xxx

Sau khi dập điện thoại, Dunk di chuyển đến Lighting. Bắt vội chiếc taxi đến bar. Trên đường đi, cậu không hiểu sao mà trong lòng luôn có cảm giác khó chịu, bất an. Dunk nhìn xung quanh nhìn phố phường, hôm nay trời mát thật nhưng sao những chiếc đèn đường nay lại u tối đến thế. Chuyến xe dừng trước quán bar Lightning sáng đèn.

Đôi chân bước vào quán, tiếng nhạc xập xình đập vào tai cậu. Dunk tìm bàn khuất ánh đèn nhất có thể như cách Dunk che giấu nỗi buồn vào sâu bên trong. Cậu gọi cho mình 1 chai rượu mạnh và Blue summer. Trước giờ vẫn vậy, Blue summer luôn là thức uống yêu thích của cậu, nếu Dunk không uống nó mà sử dụng trực tiếp rượu mạnh vào người sẽ bị đau bao tử đến ngất. Là thói quen bảo vệ bao tử trước căn bệnh của mình

Tầm 9h45 đêm Phuwin đến Lightning. Biết tính anh mình hay giấu diếm né tránh xã hội nên nhanh chóng tìm được bàn Dunk đang ngồi. Phuwin lướt nhẹ mắt qua bàn, em đã thấy chai rượu loại mạnh sẽ khiến người có tửu lượng cao đến mấy cũng phải ngất lịm.

- Sao nay lại uống loại này

- Muốn say

- Say bằng cái này cho liệt 3 ngày à

- Không biết nữa nhưng nay trong lòng kì kì

Phuwin không nói nữa, tâm trạng Dunk không tốt khi nói nhiều hay xen vào chuyện cậu sẽ nổi cáu. Tâm sự với Dunk đến 12h đêm, quán bar đã vơi bớt khách trong quán. Phuwin đảo mắt một vòng quán, nhìn sang bàn bên kia cũng là nơi khuất của quán. Dáng người quen quen.

Là JOONG

- Ủa sao Joong lại ở đây ?

Phuwin lẩm bẩm không dám nói lớn. Nhưng nhìn xem người kế bên Joong là ai ?

Còn có POND nữa ư

- Sao Pond cũng ở đây ? Hai người họ đang ôm ai thế này ?

Dunk cứ nghe Phuwin nói gì đó không rõ. Dunk khều khều Phuwin.

- Ai ? ai ôm ai ?

- Này nhìn sang bàn bên kia kìa ?

Dunk đưa mắt nhìn theo hương Phuwin đang đặt mắt đến. Dunk hốt hoảng. Mắt mở to, tỉnh cả rượu. Trước mắt Dunk là cảnh tượng cậu chưa từng nghĩ đến, cô gái đó kéo Joong vào nụ hôn và Joong không phản kháng. Tay cô ta còn không yên phận nữa chứ, sờ mó người anh nhưng sao anh lại ngồi yên như vậy.

- Để để để anh nhắn cho Joong thử !

dunknatachai

Anh đang làm gì đó ?

chen_rcj

Anh đang gặp đối tác có á bé

Bé nhớ anh hả ?

dunknatachai

hửm em nhớ anh lắm đó

chen_rcj

Bé đợi anh về nha

Yêu em 😘

dunknatachai

À khoan em có điều muốn cho anh xem

chen_rcj

Đâu bé cho anh xem gì dợ ?

dunknatachai

dunknatachai đã gửi 1 ảnh

Anh ơi anh trả lời em đi ạ ?

Anh ơi đừng im lặng mà

Em sợ

chen_rcj

Em đang ở quán đúng không ?

Gặp anh nói chuyện được không

Nghe anh giải thích được không Dunk

dunknatachai

Em về nhà rồi

Em nghĩ em không đủ tỉnh táo để nói chuyện

Em cũng nghĩ em không có gì để nói, cảnh tượng trước mặt em đã quá rõ ràng rồi

Sao lúc em quay về anh không nói cho em biết anh đã có người yêu

Sao lúc đó anh lại quay lại với em

Sao lúc đó anh làm cho en tin tưởng

Anh lại làm em yêu anh rồi dẫm đạp lên tình cảm của em như vậy

Em cứ nghĩ mình hạnh phúc có được mọi thứ em cần

Nhưng không có lẽ là người khác sẽ thay em yêu anh như cách em yêu anh nhiều như thế nào

Joong ! Em xin anh hãy buông em đừng tìm em nữa

Chúng ta chia tay đi !

chen_rcj

Dunk ơi đừng ! Em phải nghe anh giải thích

Dunk ơi !

Dunk em phải tin anh

Thật sự không phải như em nghĩ đâu Dunk

Anh xin em có thể gặp anh để anh giải thích được không ?

Bạn đã chặn người dùng này

__________________________________

Phuwin không cho anh về nhà chính mà ép anh sang căn hộ cậu ở. Phuwin chở cậu về nhà Joong dọn đồ trước khi Joong trở về rồi đưa cậu về căn hộ. Ở đây Dunk sẽ được Phuwin chăm sóc và sẽ không ai có thể làm phiền cậu.

Phuwin quay sang nhìn thấy anh mình đăm chiêu nhìn vào chiếc điện thoại, Phuwin giật lấy điện thoại trong tay cậu. Chặn ngay số Joong, nhưng cũng không trừ trường hợp Pond sẽ làm phiền cậu mà chặn luôn số Pond. Phuwin cũng thẳng tay không nhân nhượng chặn hết mọi đường liên hệ của họ có thể làm phiền Dunk.

- Ngày mai anh nghỉ làm cho em, quay về làm giám đốc điều hành với em. Em đã quyết định đừng tranh cãi nữa. Anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi

Dunk biết Phuwin đã rất quyết đoán. Không thể lay chuyển được Phuwin. Dunk đêm đó cũng gửi mail cho Nye xin nghỉ. Nye cũng đã duyệt cho cậu theo lời phòng Nhân sự.

_________________________________

Hạnh phúc chưa ? Là hạnh phúc dữ chưa ? =))))))

1/11/2022

lavienah_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro