#16 Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk trở về nhà tâm trạng cậu giờ rối bời mất rồi, bây giờ nói cậu suy nghĩ đến công việc là không thể nào. Trong lòng vừa vui vừa buồn, không hiểu sao cậu lại dễ dàng tha cho anh như thế. 

- Phuwin ơi ! Phuwin ! Phuwinnnn

- Từ từ cái gì mà kêu dữ dậy ?

- Đi bar không, ngày cuối

- Aow sao lại đi bả nữa ! Ai làm anh buồn nữa ?

Trong lòng Phuwin nghĩ nếu là Joong chắc chắn những gì cậu nói hôm trước với Pond sẽ thành sự thật

- Không ! Anh với Joong quay lại rồi nhưng trong người hơi rối nên muốn đi uống chút. Sao ! Đi không hay anh đi một mình

- Thôi đi ! Anh đi một mình cho Joong cạo đầu em hay gì !

- Thế đi chuẩn bị đi rồi đến Lightning !

Lên đồ xong xuôi thì Dunk và Phuwin đến Lightning. Hôm nay Dunk cho mình vẻ ngoài đầy dụ người. Ai mà lơ là sẽ bị Dunk hút hồn ngay. Áo sơ mi trắng khoét sâu ngực, tóc không vuốt mà để tự nhiên, quần short ngắn, các cậu trai khác tại bar hẳn là sẽ không ngừng thèm thuồng nếu nhìn vẻ đẹp này. Quá sức dụ người rồi.

Lightning trước mắt, không chần chừ giờ chỉ có rượu mới làm thỏa mãn được tâm trạng của cậu bây giờ. Chị quản lí bar nhanh chóng nhận ra cậu, xếp cho cậu bàn khuất ánh đèn nhất, tâm trạng đang buồn nên không muốn để ai thấy làm phiền vẻ ngoài này. Vẫn là Blue summer lót dạ trước khi chiến rượu. Hương vị nhè nhẹ làm bao tử quen với hương vị rượu, cay nhẹ ở cổ họng làm nó thông thoáng cho Chivas 18 chuẩn bị nuốt vào. Sau mùi Blue summer thoảng nhẹ thì là mùi rượu mạnh xộc vào mũi. Cứ hết ly này đến ly nữa đến ly khác, Phuwin cản cậu lại không kịp. Một mình Dunk xử hết chai Chivas không cho Phuwin một giọt nào

- Tại sao tao lại dễ dàng tha cho Joong vậy ? Rõ ràng là do Joong mà

Phuwin ngỡ ngàng, chưa bao giờ Dunk xưng với em là tao. Trước giờ chỉ có một anh hai em, sẽ không có tiếng mày - tao nào được thốt ra. Phuwin biết Dunk đã say lắm rồi, không còn ý thức nữa. Luôn miệng cứ nhắc đến tên Joong.

- Joong ! Joong ơi ! Joong ơi Joong đâu rồi ? Joong bỏ Dunk đi nữa sao ?

- Này anh tỉnh lại coi ! Say gì mà dữ vậy

- Không đừng đụng vào người tao ! Đụng vô là Joong chặt tay đó

Phuwin bất lực với con người này rồi đành phải gọi Joong đến

- Alo ! Anh đang rảnh không ?

- Có sao thế ?

- Dunk bảo muốn đi uống giờ say mất rồi mà không cho em động vô người chở về, cứ gọi tên anh thôi ! Anh rảnh thì đến đây xíu được không ?

- Gửi địa chỉ cho anh 

- Quán Lightning 

Joong phóng xe nhanh như bay, bỏ qua hết những cây đèn giao thông mà lao đến Lightning. Đầu anh luôn nghĩ phải phạt mèo thôi, dám trốn đi bar, làm anh bây giờ phải đi gom cậu về

Kia là Lightning, bảng hiệu vẫn sáng đèn, bar vẫn đông đúc, bây giờ còn khá sớm so với giờ ăn chơi. Không còn bình tĩnh nổi nữa mà xông thẳng vào quán. Đảo mắt quanh quán, định vị ngay vị trí mà cậu đang ngồi, bước đến. Trước mắt Joong là con mèo với vẻ ngoài dụ người, Dunk ăn mặc như vậy là có ý gì đây ?

Miệng Dunk luôn miệng gọi Joong từ lúc Phuwin gọi anh đến giờ Dunk chưa hề dừng lại

- Joong ! Joong ơi ! Joong đâu rồi ? Mày là ai ?

Joong tiến lại trấn an cậu

- Anh đây ! Dunk nhìn anh nè ! Là Joong của em đây nè

Dunk mắt mở hé ra

- Không ! Không phải Joong ! Joong đâu hả ?

Joong bất lực rồi. Mèo con uống say đến nhận anh còn không ra. Nếu đã vậy thì anh phải làm mèo con nhận ra. Môi anh tiến đến chạm lên môi Dunk trước mặt Phuwin. Tham lam cắn nhẹ làm cậu hừ lên 1 tiếng nhưng vẫn ghì chặt gáy cậu. Lưỡi anh bắt đầu luồn vào miệng cậu, trêu đùa quấn lấy lưỡi, lần môi lưỡi chạm nhau này là đánh dấu lần nữa cho cậu thấy anh chính là Joong. Là người yêu của cậu. Rời môi cậu ra, mắt chạm nhau, mắt Dunk trực trào nhìn Joong.

- Joong ? Là anh thật hả ?

- Là anh nè ! Sao em lại đi uống rượu nữa ? Anh làm em buồn hả Dunk ?

- Không có

- Chứ sao em lại đi uống rượu ?

- Em nhớ anh

- Nhớ anh sao không gọi anh mà đi uống ?

- Anh đừng nói nữa, em nóng quá

Tay Dunk cởi nút áo sơ mi ra

- Em làm gì thế bé

- Em nóng quá anh giúp bé với

Chết rồi, Dunk trúng thuốc rồi. Chả biết ai bỏ thuốc vào rượu của cậu nhưng bây giờ người cần giải thoát là Dunk. Joong lân la hỏi chủ quán còn phòng trống không. Chủ quán đưa cho Joong chiếc chìa khóa phòng 583. Joong dìu Dunk lên phòng.

Vừa bước vào phòng Dunk chịu hết nổi rồi. Dunk đẩy anh vào tường, môi Dunk áp mạnh lên môi Joong, tự mình luồn lưỡi vào miệng anh rồi khuấy đảo. Joong đang rất rảnh rỗi nên tay luồn vào anh Dunk xoa nắn nhũ hoa. Joong đẩy Dunk về phía giường.

- Dunk muốn nằm trên

Joong ngớ người với câu nói của Dunk. Bé con đang bị thuốc kích dục khống chế rồi.

- Bé chắc chưa ?

- Sao anh sợ sau hôm nay anh làm vợ em luôn hả ?

- Được thôi

Dunk đè anh xuống nệm, 2 tay chống ngang đầu anh. Dunk vẫn như vậy, nhưng kinh nghiệm của cậu làm anh đến khoái cảm. Nhưng dù thế nào thì miệng nhỏ cậu cảm thấy thiếu thiếu, người cậu khó chịu, trống rỗng. Miệng nhỏ cậu muốn của anh. Dunk nằm uỵch ra giường, nước mắt rơi rồi

- Sao bé lại khóc

- Em làm không được.

- Nào không khóc nữa ! Anh giúp bé nhé

Không đến Dunk gật đầu anh đã ngay lập tức thoát y phần dưới Dunk. Bé nhỏ lộ ra, cương cứng đến đau rang. Joong cũng không khác cậu là bao, cương cứng dựng lên lên rồi. Joong muốn cậu blowjob cho cậu nhỏ. Dunk đẩy anh ngã xuống giường, quỳ đối mặt với cậu nhỏ. Miệng ấm nóng lướt từ đỉnh đầu khất đến tận rễ. Cậu hút nó vào sâu trong cuống họng. Đỉnh đầu khấc chạm đến cuống họng. Dunk khó khăn tiếp tục công việc của mình. Joong đạt đến đỉnh rồi, tay luồn vào tóc Dunk đẩy đầu cậu cho dương vật vào sâu hơn nữa. Joong đã đến khoái cảm mà phóng hết vào nơi sâu nhất trong miệng Dunk. Dunk trở nên dâm đãng mà nuốt xuống.

Joong dùng tay vén lọn tóc đang rơi xuống, nâng mặt cậu lên. Miệng Dunk đang chảy ra tinh dịch của anh, rơi xuống sàn, mắt Dunk long lanh ngước lên nhìn anh. Thật sự hình tượng của Dunk bây giờ quá Joong chỉ cần nhìn thôi có thể bắn thêm lần nữa. Joong kéo Dunk cho cậu nằm lên giường. Tay Joong bắt đầu công việc, một ngón đưa đến lỗ nhỏ. Một đốt mở lỗ, hai đốt tách vách tường, ba đốt nới lỏng. Nơi này đã thoải mái rộng rãi hơn lần đầu nên Joong dạo đầu chỉ cần 2 phút là xong. 3 ngón ra vào trơn tru trong người cậu rồi.

- Anh có thể cho em nhanh lên không ? Em khó chịu quá

- Bé muốn anh cho gì

- Cho em.. hức... của anh

Joong không chần chừ nữa mà đút thẳng vào người Dunk. Cậu oằn người cong lên vì cơn đau ập tới. Vách thịt Dunk kẹp chặt không cho Joong cơ hội động

- Thả lỏng đi bé cưng. Anh sẽ chết đó

Dunk nghe lời anh thả lỏng cho anh động. Nhấp nhấp từng nhịp cho cậu quen với khoái cảm.

- Aaaa....aaa nhanh lên aaaa

Joong xiết lấy 2 chân cậu ép sát vào eo anh. Theo quán tính, Dunk siết chân quanh eo Joong đẩy Hông gần mình hơn làm dương vật anh đi sâu hơn trong vách thịt nhưng cậu không ngờ rằng anh đã chạm đến đỉnh rồi

- Nhanh lên chỗ đó aaa nhanh lên chỗ đó đi anhh

Joong biết đã chạm đến điểm G của bé mèo này rồi. Nhấp càng nhanh càng nhanh, Dunk rên lên những tiếng ái muội vang khắp phòng. Dunk bấu lấy ga giường đến nhăn nhúm. Joong lấy tay cậu đặt lên bắp tay mình

- Bấu vào bắp tay anh đi. Em bấu anh mới làm tiếp được

Bấu càng chặt, Joong càng nhấp nhanh đến điểm G. Dunk bấu Joong đến bật máu ra rồi, lỗ nhỏ của Dunk cũng rỉ máu ra giường. Khoái cảm đến đỉnh G Dunk bắn toàn bộ tinh dịch lên bụng anh. Joong cũng bắn toàn bộ vào trong cậu.

Cả hai nằm mệt mỏi ra giường

- Bây giờ anh là của em rồi nhé ! Không đi uống rượu một mình nữa nhé ! Không cần bận tâm rằng anh có yêu em không vì anh luôn luôn yêu em

- Em cũng yêu anh

__________________________________

Hoàn Văn

Chính thức kết thúc fic này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng "[JoongDunk] Ngày gặp lại em" trong 2 tuần hơn.

Hẹn mọi người vào fic sau có thể là về JoongDunk hoặc PondPhuwin nhé

6/11/2022

lavienah_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro