#3 Chỉ xíu nữa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mộng đẹp của cậu luôn có hình ảnh anh xuất hiện ở nơi mà chẳng ai có thể trú ngụ được chỉ có anh và duy nhất anh. Đang say sưa trong giấc ngủ, mùi hương thức ăn bay xộc vào mũi, cậu khẽ khịt khịt mũi rồi lờ mờ mở mắt dậy nhìn xung quanh tối mịt. Phòng Dunk trước giờ vẫn vậy, tối đến mức dơi ở được. Với tay lấy chiếc điện thoại đêm qua đã tắt nguồn, điện thoại Dunk bị khủng bố bởi 5 cuộc gọi nhỡ và hơn chục tin nhắn. Dunk biết rằng khi gọi lại sẽ bị người bên kia sẽ mắng một trận tơi bời nhưng cậu cũng phải gọi lại. Vừa bắt máy, Dunk chẳng bất ngờ khi đầu dây bên kia lên tiếng

- Alo ! Anh bỏ mặc em luôn đi. Em đã về nước chung với anh rồi, anh còn ngủ không dậy ra đón em. Anh mặc xác em ở sân bay tự đi taxi về. Rồi tự ăn tự tìm người yêu luôn đi

Người vừa mắng Dunk không ai khác chính là Phuwin. Người em cùng mẹ khác cha nhưng cậu thương em cực kì. Trước ở Đức Phuwin bị người yêu cắm sừng em bị trầm cảm đến sợ người yêu và ám ảnh cực kì. Dunk lúc ấy luôn ở bên em an ủi em và giúp em giải vây. Phuwin cũng thương anh lắm nhưng khi biết kì này anh về đây mục đích chính là quay về tìm Joong, Phuwin không yên tâm nên đòi về bằng được để xem mặt tên người mà Dunk phải nằng nặc đòi trở về Thái. Nếu đối xử tệ với cậu Phuwin sẽ đấm vào mặt người kia còn nếu tốt thì yên tâm trở về Đức.

- Ờ xin lỗi mà, hôm qua mệt quá anh ngủ mới dậy ! Xíu còn phải đi nộp hồ sơ xin việc

- Mới về mà đã đi xin việc. Anh còn chưa nghỉ ngơi đủ. Anh có quan tâm đến sức khỏe không vậy ?

- Không đi xin việc thì cạp đất ăn à với lại bệnh anh sẽ không tái lại đâu

- Em nói rồi đấy mốt mà vào viện với lí do bị đau dạ dày cấp thì em mặc kệ anh lăn lộn trên giường bệnh đó

- Em trai tốt ghê. Thế thôi nhá anh đi đây trễ rồi

Phuwin đã bất lực với anh trai cứng đầu của mình. Mệt nhoài rời khỏi giường Dunk tiến thẳng vào nhà vệ sinh, xả nước âm ấm vào bồn chọn cho mình sữa tắm hương hoa nhài thanh tao làm tôn lên vẻ đẹp tâm hồn của cậu. Ngâm mình chừng 15 phút, Dunk ra khỏi nhà vệ sinh, tiến đến tủ đồ chọn cho mình chiếc áo sơ mi đen dài tay và một chiếc quần màu đen, tóc gọn gàng chia dạng 7 phần trái 3 phần phải. Nơi đất Đức cậu luôn ao ước trở về Thái làm việc nên cậu đã tìm hiểu trước một số công ty hàng đầu Thái Lan trong đó có JAA, và cậu nay sẽ là nộp đơn tại JAA. Cậu chỉ nghe rằng chủ tịch JAA rất khó gần luôn bày ra vẻ mặt cau có chứ cậu không biết rõ danh tính thật của chủ tịch kia là ai. Trước giờ mọi việc trong công ty nếu không quan trọng thì sẽ là Pond - giám đốc của JAA phụ trách còn Joong chỉ đứng ra xử lí những việc cấp bách, quan trọng. Con người khó tính của JAA kia chính là người tìm kiếm cậu suốt 3 năm và là lí do cậu trở về Thái.

Trên chiếc xe Mercedes, Dunk chầm chậm ngắm nhìn thành phố, chỉ cần một cái đèn đỏ và quẹo phải sẽ đến JAA. Đến nơi, vừa bước xuống xe đã toát lên khí thế thanh tao. Biết bao ánh mắt nhìn cậu mà bàn tán xôn xao

- Ể ai thế bà nhân viên mới hả ? Tui muốn gục ngã trước ẻm quá

- Trắng trắng xinh xẻo đúng gu tuii - một cậu thanh niên cho hay

- Ẻm sẽ là của tuii

Dunk nghe thấy hết những điều ấy nhưng bỏ ngoài tai tiến đến quầy lễ tân hỏi phòng nhân sự ở đâu. Được sự hướng dẫn của lễ tân rằng cậu đến thang máy B và bấm thang lên tầng 4 và lưu ý cậu không được dùng thang máy D vì đó là thang chỉ dành cho giám đốc và chủ tịch. Theo sự chỉ dẫn, Dunk đã tìm thấy được thang, bước vào thang máy những cặp mắt ganh đua nhìn cậu nó chứa đựng biết bao sự ganh tị và ngưỡng mộ sự xinh đẹp của Dunk

Đợt xét tuyển kì này chỉ toàn là những hồ sơ chưa có kinh nghiệm làm việc là thực tập sinh được huấn luyện trong 6 tháng. Bởi thế nó rất gắt gao, nó hơn cả kì thi thông thường bởi người xét duyệt hồ sơ chính là Joong

- Cốc.... cốc....cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa được mở ra, chính là Nye, cô thư kí của Joong. Cô ta chả có hứng thú gì với chức vụ này là mấy dù là vị trí nhiều người trong công ty ao ước. Cô muốn trở về phòng Marketing bởi nơi đó có em bé của cô ở đó

Nye đặt lên bàn Joong xấp hồ sơ tuyển nhân sự

- Thưa chủ tịch đây là danh sách và hồ sơ nhân sự mới đợt này

- Được rồi cô ra ngoài đi - Anh không ngước lên chỉ cắm mặt mình vào tờ tài liệu đang còn dang dở

Ngao ngán nhìn xấp tài liệu. Chẳng có tí gì là hứng thú cả bởi mèo cưng của hắn đã nửa năm rồi không gửi thư về cho hắn nữa. Mất mèo thật rồi. Hết hi vọng rồi

"Ngắt liên lạc với anh là cách tốt nhất khiến em trở về khi nhớ anh phát điên"

__________________________________

Cho tui xin 1 sao nhen

Tuần sau nếu rảnh sẽ có lịch ra cụ thể nhaa

23/10/2022

lavienah_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro