Ngày tốt nghiệp của em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai sẽ là ngày mà Dunk vui nhất à phải nói là hạnh phúc nhất mới đúng. Ngày 14.11.2023, Natachai Boonprasert chính thức tốt nghiệp ngành Kỹ thuật đổi mới.

Cả tháng nay ngày nào em với gia đình em cũng hồi hộp lo lắng cho ngày hôm mai, ngày mà em chính thức tốt nghiệp nhận bằng cử nhân sau bốn năm học hành chăm chỉ, mọi cố gắng của em cuối cùng đã được đền đáp rồi. Và còn một điều quan trọng hơn nữa là em sẽ có nhiều thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình.

Mọi thứ đã được gia đình và nhà lớn chuẩn bị kỹ lưỡng, từ quần áo, ảnh tốt nghiệp đến buổi giao lưu cùng các bạn fan cũng được chuẩn bị tươm tất, em thật sự hồi hộp mong trời sáng thật nhanh để có thể hét to với cả thế giới rằng là Dunk Natachai Boonprasert chính thức tốt nghiệp rồi.

Trên màn hình điện thoại hiện lên vô số bài tweet của fan về ngày tốt nghiệp của mình, em đều dành thời gian đọc qua từng cái một. Mặc dù chẳng thể nào đọc hết toàn bộ nhưng em luôn dành thời gian để xem qua vì em biết fan thương em lắm và em cũng vô cùng thương fan của mình nữa, nói đúng hơn là em biết ơn họ.

Bỗng có tin nhắn Line xuất hiện ở phần thông báo, là một icon thân thuộc, "Baby" kèm theo vô vàng trái tim đủ màu phía sau. Em không sến đến mức này đâu là tên kia một mực tự mình đặt tên đấy. Em cũng đành bất lực trước độ làm nũng của người nọ nên đành thuận theo mà để cho tới bây giờ.

"Baby ơi, đang làm gì đó? Ngày mai công ty có lịch trình cho anh đấy, anh không muốn đi đâu." Kèm theo là một loạt biểu cảm đáng thương.

Cái tên này cái tật làm lố vẫn không chừa. Cái này thì em biết rồi, Por Jack đã nói em nghe từ chiều rồi, rằng có khả năng anh sẽ không đến được buổi lễ tốt nghiệp ngày mai vì có lời mời sự kiện từ nhãn hàng. Em cũng buồn lắm chứ nhưng biết sao giờ công việc thì vẫn phải làm, đâu thể bỏ được.

"Em biết rồi Por nói với em từ chiều rồi. Ngày mai cả ba đều có sự kiện riêng chắc sẽ không đến đúng giờ được hoặc tệ hơn là không đến. Không sao đâu mà, công việc cũng quan trọng."

Bảo không sao không buồn là nói dối nhưng công việc không thể bỏ, hơn nữa bây giờ cả hai cần xuất hiện trước công chúng càng nhiều càng tốt, có độ nhận diện cao, được mọi người nhớ mặt thì mới thuận lợi thành công trong giới được.

Em hiểu mà.

"Baby ơi anh không muốn đâu. Đã bảo chừa lịch trống cho anh ngày mai rồi kia mà. Tại sao bọn họ vẫn bắt anh đi chứ."

Em biết người bên đầu bên kia đang gấp lắm rồi, gấp đến độ còn đòi thuê trực thăng tới trường em nữa kìa nhưng công việc vẫn là quan trọng, hơn nữa người kia một bụng chân thành như nào em đều thấy rõ, em lý nào lại không thông cảm.

"Thôi không sao đâu mà, không đến được cũng không sao em hiểu bạn mà. Công việc thì vẫn phải làm, bạn không được bỏ."

Em tiếp tục trấn an con golden đang giãy trên Twitter nãy giờ vẫn chưa chịu dừng lại. Em thấy hết chân tình mà người nọ dành cho em, em hiểu hết chứ nên em đương nhiên sẽ không vì chút chuyện mà giận dỗi. Em thật sự không sao mà.

"Ngày mai anh chắc chắn sẽ đến gặp Baby của anh nhó. Anh hứa đó. Giờ thì Baby ngủ sớm đi nha ngày mai mặt mày tươi tắn cười xinh cho anh xem nữa."

"Em biết rồi, bạn ngủ ngon ná."

"Em ngủ ngon. Yêu em nhất, jub jub."

Bên kia lập tức trả lời ngay khi cậu vừa gửi tin đi. Nhiều khi em còn nghĩ tên này sao mà trả lời nhanh thế không biết, có siêu năng lực à. Mặc dù bản thân biết rõ sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra, anh sẽ chẳng đến được buổi tốt nghiệp của em vì lịch trình gấp rút nhưng mà em vẫn hạnh phúc lắm vì em biết trong tâm người nọ luôn có em.

Cuối cũng thì này này cũng đến, ngày tốt nghiệp của em. Sáng hôm nay gia đình em thức sớm lắm, mẹ và em gái chạy tới chạy lui kiểm tra mọi thứ lần nữa trước khi đến gặp mọi người. Ba em cũng hồi hộp không kém mặt suit chỉnh tề đi tới đi lui dặn dò mọi người. Em cũng dần hoàn thành phần chuẩn bị của mình, sẵn sàng cùng mọi người đến trường.

Hôm nay có cả ông ngoại và cô chú em đến nữa. Người nói người cười trong nhà rộn ràng hẳn. Ai ai cũng mừng cho em.

Ngày hôm nay, ngày em hạnh phúc nhất.

Ngồi trong xe đến trường làm lễ, cầm trên tay chiếc điện thoại chờ tin nhắn của người nọ. Cho dù không đến được ít nhất cũng nhắn cho em một tin chúc mừng chứ. Điện thoại thông báo liên tục bài Tweet của fan nhưng tuyệt nhiên vẫn không có của người nọ. Làm tâm trạng của em cũng tệ đi mấy phần.

Bận rộn một lúc thì người tới càng đông đợi cậu ngoài sảnh, phần lớn là fan phần còn lại là phóng viên đến phỏng vấn em tốt nghiệp. Nhìn thấy phóng viên đông đúc ở sảnh, em thầm nghĩ nếu họ đến vì muốn thấy được khoảnh khắc ngọt ngào, partner của em đến để tặng quà mừng em tốt nghiệp hay tiện tay phát thêm chút đường thì có lẽ phải phụ lòng mọi người một hôm rồi vì em biết người nọ không thể đến.

Chẳng bận tâm gì nhiều, em vui vẻ cùng mọi người trò chuyện, chụp ảnh, trả lời phỏng vấn nhưng tầm mắt em bất giác lại vài ba phút nhìn ra ngoài cổng. Em đợi, dù biết trước kết quả, em vẫn đợi.

Hôm nay là ngày quan trọng của cuộc đời em, em muốn người quan trọng cũng sẽ xuất hiện trong ngày mà em không thể quên.

Từng đợt người đến em đều vui vẻ chụp hình cùng họ, anh em đồng nghiệp trong công ty đến chúc mừng không ít nhưng bóng dáng kia lại tuyệt nhiên không dấu tích. Nhưng em nào biết ở đằng xa xa ấy có người mồ hôi nhễ nhại, còn thở hổn hển đến chào hỏi ba mẹ em chứ.

"Joong Archen đến thật rồi" đang là đề tài được bàn luận sôi nổi trên app X. Thấy em đứng chụp hình cùng mọi người cười nói vui vẻ, bao nhiêu cố gắng của anh đều được đền đáp hết thẩy. Chạy một đoạn xa cũng xứng đáng.

Vừa đến nơi thấy ba mẹ em tự hào nhìn em được mọi người vây quanh, chấp tay lễ phép chào hỏi một lúc thì được mẹ em chỉ đến nơi chụp hình cùng. Tay nâng hộp quà to nhất đường đường chính chính tạo bất ngờ cho em.

Vừa nhìn thấy thân ảnh quên thuộc em bất ngờ đến độ không thể giấu được sự vui vẻ cười xinh chờ anh đi đến, trao cho anh cái ôm giữa đám đông. Anh đến thật, anh không thất hứa, anh chưa bao giờ gạt em.

Nhưng em không ngờ món quà thật sự rất to, cái tên này có lố quá không vậy. Lúc nào cũng để mọi người phải chú ý. Nhưng em trân trọng nó, em trân trọng từng món quà anh tặng vì... em trân trọng anh.

Theo sau còn có Por Jack, PondPhuwin và cả JossGawin nữa. Em không ngờ họ lịch trình bận rộn lại thật sự đến chúc mừng em tốt nghiệp. Cả pí Joss pí Gawin nữa, em chỉ vừa thân thiết với hai người họ cách đây không lâu, cũng thật sự xuất hiện vui vẻ nói lời chúc mừng.

Nén lại với em một lúc, cả 3 người Joong, PondPhuwin đều phải nhanh chóng ra về để kịp giờ sự kiện. Em cũng không để họ ở lại lâu liền nói Por Jack mau mau đưa mấy người bọn họ đi.

Nhìn thân ảnh khuất xa dần em thầm cảm ơn ông trời đã mang người nọ đến bên em, cảm ơn định mệnh sắp xếp cho hai đứa em gặp nhau, cảm ơn nhân duyên đã cho hai đứa em được ở bên nhau. Cảm ơn vì đã trân trọng em, yêu thương em, xem em là "wasana" của cuộc đời anh nhé, Joong Archen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk