Chương 12: CHẤP THUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong trở về nhà, thả lỏng cơ thể ngâm mình trong bồn nước nóng thư giãn cơ thể một chút, đang nhấm nháp chút rượu vang nhàn nhã thưởng thức thì chuông điện thoại bên cạnh cũng vang lên cắt đứt suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu. Joong nhận cuộc gọi khuôn mặt chuyển dần sang sắc lạnh rồi nhếch mép gật đầu nhanh chóng tắt máy.

Joong gọi Kang lấy xe rồi lao đi trong đêm tối đến điểm hẹn đã được báo trước, cậu lệnh cho Kang đứng chờ bên ngoài rồi tự một mình dấn thân vào bên trong một nhà kho trống trải. Lão Opat đang ngồi trên ghế với mấy chục tên đàn em vây xung quanh ánh mắt khiêu chiến như muốn lao tới ngay khi thấy Joong bước vào. Lão đứng dậy nghênh đón Joong, chìa tay ra bắt nhưng không nhận được sự đáp lại của Chen đành thu tay về nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Ta và gia đình cậu, ân oán đã kết thúc từ thời cha cậu rồi cớ sao bây giờ lại xía vào chuyện làm ăn riêng của ta vậy?"

"Chuyện cậu ra tay với đàn em của ta và cả chuyện nợ nần của ông Sathit hôm nay tôi muốn chúng ta tính hết cả một lần."

Joong nhìn thẳng vào mắt lão già trước mặt với khuôn mặt lạnh nhạt không hề biến sắc, sống trong giới này từ nhỏ những chuyện này đã không còn lấy gì làm lạ lẫm đối với cậu.

"Muốn chơi thế nào?"

"Thẳng thắn lắm! Ta thích! Chuyện cậu xử đàn em của ta giờ tính lại nếu cậu chịu được 10 cú đánh của bên ta không đánh lại ta xí xóa."

Joong nhìn đám người đang ồn ào, khiêu khích đổ dồn hết sự chú ý vào cậu miệng không ngừng la ó khích bác. Rất nhanh chóng cậu không mất quá một giây để cho chúng đáp án đang chờ đợi.

"Được!"

Lão Opat và đàn em hài lòng la hét vang cả một lúc, nhanh chóng cử mấy tên máu chiến lên trước chuẩn bị ra đòn. Để đảm bảo không có chuyện đánh lén hay dùng vũ khí người của cả hai bên đều cởi bỏ lớp áo đang mặc vứt ra một bên, mình trần chuẩn bị chiến đấu.

Joong hít sâu một hơi lấy tư thế chuẩn bị, hai tay khép ra sau lưng đứng thẳng sừng sững sẵn sàng tiếp nhận đòn đánh của chúng. Lũ tay chân có chủ như hổ mọc thêm cánh, vừa ỷ thế đông vừa muốn rửa hận lấy đà hét một tiếng lớn rồi ra đòn về phía Joong, lực đánh mạnh đến nỗi chân cậu suýt nữa muốn khụy xuống nhưng mặt không hề biến sắc nhanh chóng đứng thẳng lại. Liên tiếp sau đó là những cú đánh chí mạng vào bụng, dọc sườn, lưng, gáy và đầu khiến Joong cũng chịu đau không ít dù gì quân của chúng cũng chẳng phải hạng xoàng. Cú ra đòn cuối cùng tên đàn em thân cận của lão Opat bật tung người lên cao dùng khủy tay chỏ thẳng xuống gáy như muốn lấy mạng cậu - cú đánh mạnh và hiểm đến nỗi khiến Joong bị choáng mọi vật mờ dần trong mấy giây, chân mất trụ khiến người chới với lùi ra sau mấy bước nhưng với tất cả lí trí của mình cậu vẫn trụ vững không cho phép bản thân mình ngã.

"Khá lắm!"

Opat chậm rãi vỗ tay như một khán giả chứng kiến màn thể hiện của cậu nãy giờ, Joong cũng không chờ đợi thêm đưa mắt quét ngang một lượt điểm mặt lũ tay chân liền hét lớn.

"Xông vào đi!"

Lúc này khi không còn cần phải đứng yên nữa Joong dùng hết sức mình phản đòn lẫn tấn công vừa mạnh bạo vừa dứt khoát, cậu lãnh không ít cú ra đòn nhưng với sự gan lì lẫn ý chí được tôi luyện từ nhỏ dù có đổ máu đôi chút cùng thấm mệt song đến cuối cùng vẫn hạ gục lũ tay chân trước ánh mắt thất kinh của lão, với bao năm được lăn lộn trong giới này căn bản trận đánh kiểu này không phải chuyện gì ghê gớm hay quá sức với cậu chỉ cần chúng không chơi bẩn hay đánh lén còn lại không có vấn đề.

Tên cuối cùng dính đòn ngã lăn ra sàn cũng là lúc thỏa thuận được hoàn tất, số nợ của ông Sathit đã chuyển sang cho cậu và dứt điểm trong chốc lát, dù kí tên xong xuôi cả nhưng lão già cũng không khỏi nhíu mày nhìn cậu mà thắc mắc.

"Rốt cuộc tại sao phải giúp ông ta đến mức đó, rót tiền đầu tư lại còn trả nợ thay, ta thật sự không hiểu?"

"Đó là chuyện riêng của tôi!"

Lão Opat gật gật đầu ra chiều đã hiểu sẽ không can dự thêm chỉ chìa tay ra về phía cậu không ngần ngại đề nghị.

"Chuyện hiểu lầm của đôi bên đã giải quyết xong nói không chừng sau này có thể hợp tác tốt với nhau đấy."

Joong đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lão ghé sát lại gần hơn và nhướng mày cự tuyệt.

"Có lẽ ông đã nhầm lẫn gì thì phải, tôi là doanh nhân không phải mafia!"

Lão tức tối nhìn theo bóng lưng Joong cho đến lúc đi khuất hẳn mới đưa điếu xì gà lên miệng rít một hơi rồi từ từ nhả khói, nhếch miệng nở nụ cười quỷ quyệt.

"Muốn thoát khỏi giới này không dễ vậy đâu, một khi đã bước chân vào rồi không phải cậu cứ muốn rút chân ra mà được."

Kang nhìn thấy Joong bước ra với một vài vết thương trên mặt và tay ôm bụng khiến cậu không giữ nỗi bình tĩnh chạy đến đỡ cậu chủ của mình, miệng chửi thề đòi gọi người đến xử bọn chúng nhưng bị Joong ngăn lại lệnh cậu chở về nhà. Sau khi tắm rửa và sơ cứu các vết thương Joong nhanh chóng mặc lại bộ suit chỉnh tề nhanh chóng gọi lái xe cùng Louis đi với mình đến nhà ngài Sathit. Sau khi chào hỏi liền cùng chủ nhà đi vào phòng riêng bàn chuyện. Joong nhanh chóng chuyển giấy vay nợ cùng các giấy tờ khác liên quan giao lại cho bố của Dunk. Ngài Sathit cầm giấy nợ Joong đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu một lúc lâu. nhưng chỉ im lặng hoàn toàn không nói gì, mãi một lúc sau mới ngước lên cất lời.

"Lí do gì khiến cậu lại giúp đỡ ta nhiều đến vậy? Trước đó ta và cậu thậm chí còn không quen biết?"

Joong dùng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn quý trọng nhìn về phía ông, vui vẻ đáp.

"Chắc do chúng ta có duyên ạ, không hiểu sao mỗi lần đến đây đều có cảm giác rất gần gũi, không khí gia đình ấm áp như vậy là điều cháu luôn mong mỏi, có lẽ là như vậy."

Ngài Sathit nhìn kĩ người phía trước đánh giá qua một lượt. Ông cũng có nhiều thiện cảm với cậu - người đã ném cho ông chiếc phao ngay lúc ông đang sắp bị nhấn chìm, có thể ông tin lời cậu cũng có lẽ ông biết nhiều hơn cả những điều cậu đang nói dù gì ông đã sống đến tầm tuổi này lăn lộn bao nhiêu năm như vậy há không nhìn ra. Ông cầm lấy tay câu nói lời cảm ơn và cũng nhìn thẳng vào mắt cậu truyền đạt lại rõ tâm ý của mình.

"Vậy từ nay bất cứ lúc nào cậu muốn hãy đến đây nhé."

"Hãy nhớ rằng gia đình ta luôn sẵn lòng chào đón cậu."

Joong không cười nhưng nét rạng rỡ hiện rõ trong đôi mắt, dù không ai nói rõ ý mình những Joong ngầm hiểu rằng cậu đã nhận được tấm vé thông hành quan trọng nhất, gật đầu cảm ơn lời mời của ngài Sathit vui vẻ tạm biệt rồi ra về.

Dunk vừa tan học về đến nhà, định bụng đi thẳng lên cầu thang cất đồ đạc vào phòng nhưng vừa đến sân nhìn thấy xe của Joong đang đỗ ở đó liền kiếm đường đi vòng qua lối cửa sau. Cậu đứng nép bên cửa sổ ngó nghiêng qua lớp kính xem có thấy bóng dáng ai ở trong đó không. Joong bước ra tới cửa từ nãy khoanh tay đứng nhìn theo đứa trẻ đang lấp ló bên ngoài chưa dám vào nhà liền bước tới đứng ngay phía sau.

"Cậu nhóc này kì lạ thật đấy, rõ là nhà mình mà cứ thập thò như ăn trộm thế?"

Dunk đang tập trung lại bị gọi bất ngờ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay vỗ vỗ trước ngực mấy cái lấy lại bình tĩnh cứ như đang làm chuyện xấu mà bị phát giác vậy.

"Đang né tôi hả?"

"Em không có... Dunk chỉ đứng đây kiếm chút đồ thôi ...mà chắc không có ở đây rồi."

Dunk cười cười ngốc nghếch giả vờ đánh trống lãng giọng nói nhỏ dần dần rồi bước lùi về phía sau chắp tay chào cho phải phép xong chạy vụt biến mất. Joong nhìn theo đứa trẻ đang phi một mạch lên phòng không dám ngoái đầu lại lắc đầu mỉm cười vui vẻ bước ra xe trở về.

Jack thấy xe Joong ở sân nhà Dunk đã khá lâu mới trở ra làm tâm trạng cũng bồn chồn lo lắng không ít, hiện giờ cậu ta thậm chí còn chưa tốt nghiệp nếu cứ để Joong có cơ hội lui tới nhiều thế này e rằng cậu chưa kịp ra quân đã bại trận mất. Suy nghĩ hồi lâu, Jack cho rằng bản thân mình cũng nên phải bắt đầu làm gì đó nghiêm túc hơn, cậu vào nhà xách theo một giỏ đồ uống đắt tiền chưng diện quần áo khá chỉnh tề rồi bước tới cổng nhà Dunk hít một hơi thật sâu, bấm chuông cửa và chờ đợi. Chị Jam ra mở cửa rồi vào báo cho cậu chủ của mình, Dunk lúc này đang ngồi nói chuyện với bố ở phòng khách liền xin phép ra ngoài dẫn Jack vào. Jack theo chân Dunk tới nhà lớn, kính cẩn chắp tay vái chào ngài Sathit. Vốn dĩ ông cũng chẳng xa lạ gì cậu ta vì dù chưa gặp trực tiếp lần nào nhưng những lần lén tới hàng rào trò chuyện cùng Dunk đều bị dì Nak kể lại không sót một lời nào. Ông nhìn lướt qua một lượt rồi gật đầu nhàn nhạt đáp lại lời chào của Jack. Dunk lúc này dù không biết sao Jack lại đột nhiên mang quà tới thăm những vẫn rất vui vẻ giới thiệu.

"Bố, đây là Jack - hàng xóm cạnh nhà mình và là đàn anh vẫn hay chỉ dẫn con vẽ ạ."

Ngài Sathit giữ bộ mặt điềm tĩnh, không nồng nhiệt cũng không thất lễ quay sang hướng cậu thanh niên trước mặt chậm rãi hỏi chuyện.

"Cậu học ngành gì?"

"Dạ, cháu học thiết kế công trình. Hiện tại thì sắp tốt nghiệp và khi nào học xong bố mẹ sẽ cho cháu sang nước ngoài du học tiếp về ngành này ạ!"

"Bố mẹ cậu làm gì?"

"Dạ, mở một công ty mua bán đất đai ạ."

Ngài Sathit giơ bàn tay ra hiệu cậu không cần nói thêm, xoay đầu nhìn quanh một chút tìm kiếm rồi trực tiếp thể hiện thái độ của mình.

"Người đâu? Tiễn khách!"

"Lần sau cũng đừng mang biếu mấy thứ này, tốn kém lắm."

Rồi ông nhanh chóng đưa giỏ quà cho Jam nói cô chia cho người trong nhà mà dùng khiến Dunk vô cùng ái ngại và sửng sốt bởi bố cậu ít khi dùng thái độ này với ai. Dunk nấn ná nhìn qua Jack đang ngồi thấp thỏm chưa biết mình làm sai điều gì với một ánh mắt có lỗi. Tuy nhiên chưa kịp để cậu nói câu nào bố đã lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện còn chưa bắt đầu của hai người.

"Dunk! Vào phòng giúp bố chút việc!"

Từ cử chỉ và giọng điệu của bố Dunk cũng biết mình không thể ngồi thêm đành chắp tay ra chiều xin lỗi rồi nhanh chóng theo chân bố vào phòng. Jack bị bỏ lại cuối cùng cũng đứng dậy ra về với khuôn mặt tức giận và tâm trạng vô cùng bức bối.

Buổi chiều Joong đang xử lý công việc ở văn phòng thì Louis gấp rút gõ cửa bước vào, cậu ta nhanh chóng mang đống tài liệu về công ty thực phẩm đưa cho cậu, Louis không giấu được lo lắng báo cáo tình hình cho Archen.

"Chủ tịch, người của mình báo lại rằng số tiền của mình đầu tư cho ông Sathit được giao cho bên thứ ba để nhập máy móc sản xuất nhưng thực chất chúng không nhập bất cứ máy móc nào cả, ngài Sathit đang bị lừa rồi."

"Thì sao? chuyện này đâu liên quan đến chúng ta?"

Louis kinh ngạc chưa hiểu nỗi những gì mình vừa nghe, vội vàng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Nếu như vậy công ty đó chắc chắn sẽ phá sản và tiền của chúng ta..."

"Yên tâm, tôi sẽ không chết chìm theo họ đâu. Nếu tôi tính toán không nhầm thì nội trong 3 ngày nữa ông Sathit sẽ phải tìm đến chúng ta xin vay nợ thôi."

Joong nhàn nhạt đưa ly nước lên môi nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt nụ cười không giấu được vẻ nguy hiểm đầy toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro