Chương 17: EM TRỐN KHÔNG THOÁT ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk về đến nhà, chắp tay chào hỏi mọi người một cách qua loa rồi chạy vội lên phòng, vùi mặt vào gối biểu cảm quắn quéo chưa tin nổi chuyện mình vừa làm, hai tay ôm đầu còn cõi lòng thì gào thét. Chính bản thân còn không hiểu nỗi mình lấy dũng khí từ đâu mà lúc đó lại gấp gáp gật đầu, tuy là còn ngỡ ngàng vì mọi chuyện xảy ra nhưng rõ ràng chuyện câu có rung động với Joong là thật, mỗi lần gặp đều khiến cậu ghi nhớ lại, những đụng chạm vô tình cũng làm tim xao xuyến. Nếu đúng như chị Mie nói thì đúng là cậu thật sự có tình cảm với Joong nhưng để có thể nhận lời đề nghị đó thì thật lòng không dám tưởng tượng ra.

Dù gì đi nữa gật đầu cũng gật rồi, hứa hẹn cũng hứa rồi giờ cậu muốn rút lại cũng không được nữa, hơn thế người đó đã lớn rồi không chơi trò hứa suông trẻ con với cậu được. Dunk ngồi dựa vào tường khuôn mặt đỏ bừng tựa vào gối ôm trên tay mình giờ cậu đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo nếu gặp mặt.

Tiếng gõ cửa gấp gáp của chị Mie kéo Dunk ra khỏi đám suy nghĩ mông lung hiện tại, cậu nhanh chóng ra ngoài trong tiếng gọi giục giã của chị gái yêu quý.

"Dunk...Dunk...Dunk em mau xuống nhà đi! Nhanh lên!"

Mie chưa dứt câu đã lôi tay cậu gấp gáp chạy xuống lầu, mọi người đang vui vẻ vuốt ve ngắm nhìn mấy chiếc ô tô mới toanh đang đậu trong sân. Dunk ngạc nhiên vô cùng nhìn sang bố biểu cảm có muôn ngàn câu hỏi muốn thắc mắc. Bố nhìn cậu cười rất tươi rồi vui vẻ bước tới xoa đầu, tay cầm ba chiếc chìa khóa giơ lên đung đưa trước mặt.

"Chiếc này dành riêng cho Mie và Dunk nhé, còn chiếc này để tài xế đi đón mọi người trong nhà đi học đi ra ngoài, cái cuối cùng là của bố đi làm việc."

Dì Nak cùng các em và người làm vỗ tay reo hò không ngớt thực sự rất thích những chiếc xe mới sang trọng này duy có Dunk là nhìn bố với ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Joong ngồi thưởng thức ly cafe buổi sáng sớm trong sân nhà thư thái một chút trước khi đi làm bởi tâm trạng hôm nay của người có tình yêu đang rất vui vẻ, chưa bao lâu lại thấy Kang quay về đến chỗ cậu cúi chào.

"Sao lại ở đây giờ này? Không chở cậu Dunk đi học vẽ sao?"

"Dạ cậu Natachai gửi lời cảm ơn cậu chủ nhưng từ giờ không phải đến đón họ nữa đâu ạ."

"Có chuyện gì?"

"Ngài Sathit đã vừa mua ba chiếc xe mới khá sang trọng, có vẻ chi tiêu rất mạnh tay đó ạ! Dùng tiền như thế liệu có lại phá sản nữa không ạ, còn số tiền của cậu chủ thì sao..."

Joong nhấp nốt ngụm cafe trong ly khuôn mặt lạnh tanh đầu khẽ nhẩm qua một chút, rồi nhàn nhạt điền vào đáp án đang bỏ dở của Kang.

"Yên tâm, miếng đất đó thuộc về chúng ta rồi còn gì phải sợ, khu đất vàng đó giá đang lên rất cao chúng ta cơ bản chỉ có lời chứ không thể lỗ."

Kang gật gù ra chiều đã hiểu, ngưỡng mộ tính toán vô cùng tài giỏi của cậu chủ mình.

Trưa hôm đó sau khi xong việc, Joong tranh thủ chút thời gian ghé thăm nhà Boonprasert. Từ cuộc hẹn hôm qua đến giờ chưa thấy mặt đứa trẻ tinh nghịch đó đã thấy nhớ rồi, nghe tiếng chuông cổng truyền tới Dunk đang ngồi đọc sách trên sofa nghiêng đầu qua hỏi chị Jam xem ai đến. Chiếc xe lui tới thường xuyên nên chỉ cần đứng từ đó nhìn chị cũng biết là ai.

"Dạ xe cậu chủ Joong ạ."

Dunk nghe tới cái tên thôi đã hoảng vội vàng gấp quyển sách lại, dặn dò mấy chị giúp việc nếu có hỏi thì bảo cậu đi ra ngoài rồi, xong xuôi cậu chạy vòng xuống bếp trốn ra sau nhà kho.

Bác bảo vệ già ra mở cổng kính cẩn mời Joong vào nhà, hắn bước xuống chỉnh lại bộ quần áo phẳng phiu trước khi bước vào, khuôn mặt rạng rỡ trông thấy. Min - em gái nhỏ của Dunk thấy chú đẹp trai đến thì vui ra mặt chạy tới quấn lấy đòi chơi cùng, Joong chơi cùng được một lúc ngó nghiêng mãi không thấy người cần tìm đâu đành phải lên tiếng hỏi thăm.

"Chị Jam, chị Jim...cậu Dunk không có ở nhà à?"

Hai người họ sốt ruột nhìn nhau như đã bắt được sóng, gật đầu cùng nhau trả lời một lúc.

"Cậu Dunk đi chơi với bạn ạ."/ "Cậu Dunk ra ngoài với cô Mie rồi ạ."

Cả hai người họ khẽ nhăn mặt, nhìn nhau mồ hôi rịn ra trên trán khi Joong bước lại gần với vẻ mặt đầy nghi hoặc - không ai bảo ai cùng nhau xua tay phân trần.

"Không phải cậu Dunk dặn thế đâu ạ!"/ "Không có nói dối đâu mà!"

Lời giải thích vừa không khớp lại còn lộ thế này nhất định là đứa nhỏ đó đang ở nhà rồi nhưng núp ở đâu thì phải tìm mới biết. Joong nhanh chóng vòng ra sau vườn tìm qua xem rốt cuộc cậu đang làm gì báo hại Dunk núp trong nhà kho gần đó không dám bật điện lên vừa tối vừa nóng - mồ hôi vã như tắm. Mãi một lúc sau Joong nhận điện thoại về xử lý công việc mới giúp cậu nhanh chóng được ra ngoài với lưng áo ướt sũng và mặt mày đỏ hây.

Hôm sau Dunk và Figo cùng nhau đến lớp luyện vẽ, dù đã thi xong các môn ở trường nhưng cậu vẫn phải đến lớp học thêm mỗi ngày để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới. Sau khi giờ học kết thúc Figo nhanh chóng tạm biệt Dunk để bắt xe buýt về phụ bố trông quán. Dunk bước chậm rãi ra phía trước để đợi tài xế đến - chưa tới nơi thì đã giật thót cả người chạy vòng lại vào trong lớp thở hổn hển, hình ảnh thân người to lớn đang chờ sẵn với chiếc mô tô quen thuộc làm Dunk không dám bước ra. Dunk lấy cớ quên đồ xin cô vào tìm rồi ở lì trong lớp mãi không chịu ló dạng, đến lúc cô giáo đi kiểm tra lại đồ đạc để tắt đèn đóng cửa lớp lại thì mới bắt gặp cậu học trò cưng đang nằm kê đầu lên cánh tay ngủ ngon lành trên bàn.

"Tuổi trẻ thật tốt! Vô ưu vô lo ăn ngon ngủ kĩ 😊!"

Từ ngày xin được tìm hiểu đến nay đã gần một tuần rồi Joong không hề thấy mặt đứa trẻ kia đâu cả, đến nhà thì báo bận đến lớp cũng không thấy đâu, Joong ngửa người trên ghế nghĩ ngợi đoán chắc là Dunk đang cố tình tránh mặt mình chứ không thể nào trùng hợp như vậy. Dính vào trẻ con đau đầu thật sự, không biết đang nghĩ gì để còn đối phó, rõ là quan hệ tiến thêm một bước thế nào lại thành còn khó gặp hơn cả lúc trước.

Dunk theo chân Figo ra cổng, nhìn trước ngó sau làm cậu bạn thân cũng bắt chước theo động tác nhưng không rõ cậu đang làm gì. Figo vừa tạm biệt lên xe rời đi thì Dunk cũng nhanh chóng lên chiếc xe buýt ngay sau đó, đây là lần đầu tiên cậu đi loại phương tiện này lóng nga lóng ngóng một lúc mới yên vị trên ghế ngồi. Ban đầu cậu chỉ nghĩ sẽ lên xe buýt đi một vài trạm ngắn là xuống rồi gọi tài xế tới đón chủ yếu để tránh mặt người kia.

Joong thấy cậu nhóc từ xa lúc vừa bước ra khỏi cửa lớp, miệng nở nụ cười gian manh.

"Cuối cùng mèo cũng chịu ra khỏi ổ rồi."

Dunk ngồi im lặng quan sát mọi người trên xe rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mọi thứ với cậu vừa mới mẻ vừa lạ lẫm nhưng cũng rất dễ chịu, hoá ra bạn bè đồng trang lứa của cậu đến trường kiểu này. Dunk mở hộp đựng lấy tai nghe ra vui vẻ nhẩm theo lời bài hát đang phát, cảm giác đang vô cùng thoải mái thì tài xế bỗng phanh gấp khiến tất cả đổ dồn người về phía trước, đám đông xì xào còn cậu thì tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chưa kịp hoàn hồn. Có người gõ cửa khiến tài xế phải bấm nút mở, vừa nhìn thấy người bước lên đã vội lên tiếng:

"Này cậu thanh niên, tạt ngang đầu xe chặn đường như vậy là không được đâu nhé!"

"Xin lỗi ạ, thật sự rất xin lỗi mọi người vì chuyện này."

Joong chắp tay xin lỗi tài xế và mọi người trên xe rồi dáo dác tìm kiếm một lượt, khi đã tìm thấy đúng mục tiêu miệng vẽ thành một nụ cười rất đắc ý tiến lại chỗ cậu nhóc đang cố giấu mặt núp sau tập giấy vẽ. Joong bước tới nắm lấy tay Dunk kéo người cậu đứng dậy, cau mày tức giận còn miệng thì nhanh nhảu trình bày.

"Đây rồi, cuối cùng cũng tìm được. Xin lỗi mọi người rất nhiều tại hết cách nên tôi mới phải làm như vậy."

"Tôi là phụ huynh của đứa trẻ này, học không lo học suốt ngày tìm cách trốn đi chơi, khổ sở vô cùng, chuyến này về chắc phải đánh một trận cho chừa mới được."

Đám đông xì xào bàn tán, người thì gật gù thông cảm cho vị phụ huynh trước mặt người thì chỉ trỏ nhận xét về cậu học sinh mặt đang đỏ như gấc kia còn Dunk thì xấu hổ vô cùng xua xua tay về phía mọi người muốn tỏ ý giải thích là không phải.

Nhìn cậu học sinh đang không mấy tình nguyện đi theo người tài xế lúc này mới lên tiếng.

"Cậu nam sinh, có phải người quen của cậu không? Nếu không phải để tôi báo cảnh sát giúp cho."

Dunk nghe thấy gọi cảnh sát liền hoảng không muốn sự việc rắc rối như vậy, khẽ cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của mọi người, khuôn mặt như muốn mếu tới nơi lí nhí trả lời.

"Dạ có quen ạ!"

Dunk khổ sở bước xuống xe còn Joong nở nụ cười gian manh chắp tay cảm ơn mọi người đã giúp rồi vui vẻ rời khỏi đó.

Thấy cậu nhóc kia cứ đứng nấn ná không chịu bước lên xe, Joong mới bước tới giành lấy giấy vẽ và bộ dụng cụ đưa cho Kang cất đi, nghiêm mặt doạ cậu.

"Thế có lên không hay để tôi đậu xe chắn ở đây cả ngày luôn nhé, cho khỏi ai qua được luôn."

Dunk nhìn những khuôn mặt đang hối hả lẫn mất kiên nhẫn của mọi người trên xe nãy giờ đang bị gián đoạn bởi việc của cậu cuối cùng không chịu được đành phải đầu hàng, liếc người kia một cái rồi ngoan ngoãn bước lên xe trong vẻ mặt vô cùng hài lòng của Joong.

Xe chở hai người họ đến khu phố người Hoa dạo chơi, Kang và Pu đi theo bảo vệ nhưng phải giữ khoảng cách khá xa tránh không làm phiền cậu chủ. Kang khoanh tay đứng nhìn theo, ánh mắt theo đó cũng thêm mấy phần hạnh phúc. Hai người được bố Joong nuôi và cho theo Joong từ nhỏ nên đối với họ Joong còn quan trọng hơn tính mạng bản thân.

"Mày làm gì mà đứng ngẩn ra vậy, bị gì à?"

"Thằng ngu, tao đang xúc động đó hiểu không? Mày có nhìn thấy ánh mắt đầy tình ý đó cậu chủ không, tao đã luôn mong nhìn thấy cậu ấy được hạnh phúc như vậy."

"Ờ, tao cũng thấy vậy lần này chắc là yêu thật đó. Có vẻ mê lắm rồi. Hới, chết! Không biết cậu học sinh kia đủ 18 tuổi chưa nữa? Biết không, chưa đủ tuổi là cảnh sát bắt đấy!"

"Mày chỉ nghĩ được vậy là nhanh. Mau đi!"

Kang vỗ bốp một cái vào trán Pu cho tỉnh nhanh chóng lôi đi không lại mất dấu hai người đang có tình yêu kia.

Joong đang chậm rãi bước phía sau Dunk, mắt không nhịn được cứ nhìn mãi vào bàn tay thon dài đang thả lỏng kia, muốn tiến tới nắm lấy liền lại sợ cậu nhóc kia hoảng quá hoặc ngại mà né hơn. Cuối cùng thì trẻ con vẫn phải dụ thôi!

Joong làm bộ nguy hiểm chạy tới kế bên, ánh mắt nghiêm túc nói vào tai Dunk.

"Có người đang bám theo chúng ta, tôi đếm 1...2...3 thì cùng chạy nhé!"

Dunk lo lắng cử chỉ theo đó cũng gấp gáp hơn, gật đầu hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần. Joong vừa dứt tiếng đếm liền đưa tay nắm lấy tay cậu kéo đi, vui vẻ nhìn khuôn mặt hồng hào bên cạnh đang hớt hãi chạy sát kề lấy mình. Dễ thương đến độ khiến Joong ngây ngốc khẽ mỉm cười cuối cùng cũng đã nắm chặt được bàn tay mềm mại này rồi không muốn buông ra nữa. Tình yêu dù của người giàu hay nghèo hóa ra thật đơn giản chỉ một cái chạm tay cũng khiến cho trái tim đập loạn nhịp rồi - đủ đầy và trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro