Chương 32: NHỮNG KẺ ĐEO BÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong mang theo tâm trạng phấn khích đến chỗ làm, khỏi phải nói dạo này tần suất chủ tịch xuất hiện ở văn phòng tai Khao Yai đều như vắt chanh và hơn thế độ yêu thích với công việc bàn giấy vốn gò bó cũng tăng lên nhiều phần. Joong ghé qua lễ tân một chút thì vừa kịp nhận được thông tin Dunk hôm nay không có đến chỗ làm, lòng suy nghĩ đủ lí do hợp lí cuối cùng vẫn là nhịn không nổi đành gọi cho trưởng phòng hỏi rõ. Joong nhanh chóng lái xe đến bệnh viện khi biết được thông tin mình cần, lo lắng không biết rốt cuộc lại có chuyện gì xảy đến với người này.

Dunk đang ngồi trong phòng bệnh với khuôn mặt đỏ hoe, cả đêm chờ trước cửa phòng cấp cứu làm tim cậu như muốn vỡ tung vì lo sợ, Dnie bé bỏng của cậu tưởng chừng sẽ xuất viện trong nay mai thì lại đột nhiên ngất xỉu lúc chơi đuổi bắt với các bạn nhỏ khác trong khuôn viên bệnh viện. Không cần diễn tả cũng đủ hiểu cảm giác chết lặng của Dunk khi nhận điện thoại của chị Nak, cứ thế lao đi trong đêm cho đến khi tình hình tạm ổn mới nói được chi Nak ghé nhà nghỉ ngơi và xem tình hình hai đứa nhỏ ở nhà còn bản thân mình túc trực ở đây. Joong vừa đến thấy Dunk ngồi thất thần ở đó liền chạy tới không suy nghĩ nhiều chỉ lặng lẽ ngồi sát bên cạnh cho cậu dựa vào.

Bác sĩ đi tới mời hai người họ vào phòng trao đổi về tình trạng của bệnh nhân, Joong đỡ Dunk dậy rồi cùng theo vào bên trong, vị bác sĩ già cũng chẳng để họ đợi lâu liền nói rõ tình hình hiện tại.

"Có phải em gái cậu sinh non không?"

"Vâng, đúng ạ."

"Chúng tôi nghi ngờ cháu bị bệnh tim bẩm sinh tuy nhiên bệnh tim cũng có nhiều dạng song nếu đúng như tôi suy đoán thì có thể là hở van tim cần nhanh chóng phẫu thuật đấy ạ. Trước mắt chúng tôi cần kiểm tra kĩ lại thêm lần nữa."

Dunk nghe xong lời bác sĩ vừa nói nước mắt đã chảy xuống, cả người như hoá đá tạm thời không biết phải bộc lộ cảm xúc như thế nào khiến Joong vừa thương vừa xót dìu ra ngoài bàn ở khuôn viên cho dễ thở một chút. Dunk lúc này không kìm được nữa òa lên khóc nức nở cứ thế trút hết những điều mình cất giữ trong lòng hòa vào tiếng nấc nghẹn.

"Dnie là một cô bé ngoan ngoãn, hay nói hay cười lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh, mỗi khi tôi mệt đều chạy đến ôm rồi hôn lên má, lại còn rất hiểu chuyện dường như biết mẹ không thương mình lắm nên rất ngoan, dễ nuôi từ lúc mới sinh ra. Đêm nào cũng bám lấy anh như sợ tôi sẽ biến mất! Tôi chưa từng làm bố nên không biết những người bố khác như thế nào nhưng tôi cảm giác thương Dnie như là con của mình vậy."

"Tôi sợ con bé sẽ chết mất."

Joong xót nhìn không nổi nữa nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nào đó đang vô thức bấu các ngón vào nhau đến ửng đỏ rồi kéo Dunk dựa sát vào vai mình làm chỗ dựa, tay còn lại vỗ về trên lưng để yên cho cậu khóc trong lồng ngực mình.

"Tôi sẽ chuyển con bé đến bệnh viện tốt nhất, bác sĩ phẫu thuật tim giỏi bây giờ nhiều vô số vậy nên đừng lo lắng quá."

Dunk vội vàng quẹt nhẹ dòng nước mắt lăn trên má, né người ra khỏi vòng tay Joong và nhanh chóng đứng dậy.

"Tôi không có nhiều tiền đến vậy và cũng sẽ không nhờ vào sự giúp đỡ của chủ tịch đâu ạ. Bất hạnh mà chúng tôi gặp phải đâu phải lần đầu nên tôi sẽ tìm cách vượt qua được thôi! Anh về đi."

"Bằng cách nào? Bằng lòng tự trọng và niềm tin sao? Để tôi nói cho cậu biết nỗi bất hạnh lần này của cậu chỉ có thể vượt qua bằng tiền thôi, cậu có cố gắng làm việc đến chết cũng không kiếm đủ đâu. Suy nghĩ ngốc nghếch!"

"Vậy tại ai mới khiến chúng tôi khốn khổ đến nỗi không biết bấu víu vào đâu như thế này, mỗi lần gặp sóng gió trong đầu lại hiện lên khuôn mặt người đàn ông tàn nhẫn đó và càng cảm thấy căm ghét hơn."

Dunk vừa nói vừa dành cho Joong ánh mắt căm giận rồi cứ thế quay người bỏ đi, Joong thả người ngồi hẳn xuống ghế nhìn theo cho đến khi người kia đi khuất mới khẽ thở dài. Dù đứa trẻ đó không nói ra thì trong lòng cậu mỗi ngày cũng đều tự trách mình không biết bao nhiêu lần rồi những gì cậu có thể làm chỉ là dần dần bù đắp lại từng chút một. Joong thừa biết người đầy tự trọng này sẽ lại tự làm khổ bản thân, điên cuồng nghĩ cách chứ nhất quyết sẽ không để cậu nhúng tay vào bèn phải nhọc lòng sắp xếp một chút rồi. Joong ấn gọi cho trợ lý của mình nhanh chóng đến gặp dì Nak, cậu sẽ tìm cách giữ chân Dunk ở công trường nguyên cả ngày hôm nay còn Kang sẽ phối hợp chuyển cô bé đến bệnh viện tân tiến nhất và tiến hành khám chữa kịp thời - để nhận được cái gật đầu của mẹ Dnie căn bản chẳng có mấy khó khăn.

Ivy chẳng đến mức kém tinh ý mà không nhận ra dạo này Joong chẳng còn mấy khi ghé qua nhà, việc tập đoàn đang tận lực đầu tư vào dự án khủng lần này chẳng ai là không biết nhưng việc Joong không ngại khó nhọc đến Khao Yai mỗi ngày đều dặn như đi chấm công thì chắc chắn là không bình thường. Việc Joong có để mắt đến ai đó là điều chẳng mấy khi xảy ra nên cô ta dù chưa có danh phận cũng ít khi phải lo lắng, nhưng ngày mà Joong về nhà xách theo mấy túi quà được gói kĩ lưỡng còn là những nhãn hiệu đắt tiền với tâm trạng vui vẻ và nụ cười không giấu diếm trên môi thì cảm giác lo sợ của mấy năm trước dường như lại ùa về. Chỉ cần thoáng nghĩ đến việc Joong phải lòng ai đó như đã từng theo đuổi đứa con trai nhà bộ trưởng lúc trước đã khiến cô ta buốt lạnh sống lưng vì ả thừa hiểu rằng người như Joong một khi yêu ai đó thật lòng thì kẽ hở để người khác chen vào dường như là không có.

Ivy bí mật theo sau khi Kang vừa lái xe ra khỏi nhà ít lâu, với sự nghi ngờ đang nhấn chìm mọi tế bào trong cơ thể cô ả chắc chắn không thể ăn ngon ngủ yên khi chưa biết chính xác rằng đối thủ của mình là ai. Xe dừng lại ở văn phòng khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm - lòng tự trấn an chắc là mình nghĩ nhiều đang lúc nới lỏng cơ mặt giãn ra chưa mấy giây thì đã thấy bóng dáng người đàn ông của mình bước ra với một cậu trợ lý bên cạnh. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu khuôn mặt đó không phải là nỗi sợ lớn nhất luôn ám ảnh cô cả trong giấc mơ, đứa học sinh năm đó đã trở lại rồi. Ivy lồng lộn như một kẻ điên, hai tay nắm chặt vô lăng đến bầm đỏ còn đôi mắt cũng hiện lên chằng chịt những tia máu giận dữ, toàn thân như muốn run lên vì nỗi hận không thể bộc phát.

"Tại sao lại quay về? Tại sao? Hả? Là cậu ép tôi phải độc ác đấy!"

Ivy nhanh chóng rút điện thoại ra, sau một lúc trao đổi cuối cùng cũng hài lòng nở nụ cười gian xảo trong lòng háo hức đón xem kịch hay sắp diễn ra.

Dunk cả ngày bị Joong dắt đi đến công trường kiểm tra khắp nơi đủ hết các khâu rồi vẫn chưa có ý định dừng lại dù những công nhân khác thì hào phóng cho tan làm sớm từ lúc nào. Trời nhá nhem tối vẫn chỉ còn hai người họ mải miết làm việc, lòng Dunk lúc này như lửa đốt hận không thể bỏ đi ngay lập tức, cậu cần phải nhanh chóng đến bệnh viện - hôm nay là ngày Dnie được kiểm tra một lần nữa để biết chính xác tình trạng của mình là gì. Dù rằng rất muốn trực tiếp xin xỏ nhưng cậu lại cũng chẳng thể mở lời với người vừa bị mình cấm can thiệp và đuổi đi ngày hôm qua. Cuối cùng không thể chờ đợi thêm nữa Dunk lấy cớ xin đi vệ sinh một lúc rồi vòng theo hướng lối tắt phía sau công trường để nhanh chóng về nhà.

Đoạn đường này khá vắng vẻ và lại không có đèn đường nên ít người qua lại nhưng Dunk chẳng nghĩ được nhiều như vậy, điều duy nhất cậu biết lúc này đây là lối đi ngắn nhất mà mình có thể về được. Dunk cố gắng trấn an bản thân đừng nghĩ nhiều mà không biết có hai kẻ đang lặng lẽ bám theo mình từ lúc nào - cả quãng đường dài với nhiều cây cối che khuất như vậy chỉ có đúng một ngôi nhà nhỏ đã bỏ hoang còn lại thì không có lấy một bóng người.

Hai tên cao lớn với vẻ ngoài không lấy gì làm tử tế này chỉ cần chút tiền để mua thuốc thì không chuyện gì chúng không dám làm,hơn nữa giao dịch lần này lại cũng chẳng yêu cầu chúng phải nặng tay đến thế đã kiếm được không ít sao chúng nỡ từ chối. Ngay khi thấy người trong tấm ảnh rời khỏi công trường đã liền bám theo không ngờ lại thuận lợi đến thế, là con mồi của chúng tự dấn thân một mình đi vào quãng đường vắng vẻ không nổi một bóng người như thế này thì bữa ăn thịnh soạn của chúng coi như đã dọn sẵn.

Dunk vừa đi đến khúc cua gần đến ngôi nhà hoang thì cảm thấy tiếng bước chân theo sau càng lúc càng rõ, cậu nắm chặt tay vào túi xách cố trấn an bản thân đừng suy diễn nhưng cảm giác lo sợ dần chiếm lấy tâm trí. Trời càng lúc càng nhá nhem tối, Dunk cố gắng tập trung vào ý nghĩ phải nhanh chóng về gặp em gái để thúc giục bản thân bắt đầu chạy, mồ hôi lạnh toát ra khắp trán. Hai tên nghiện nhanh chóng lao tới khi biết con mồi đã nhận ra sự theo đuôi của chúng mà bắt đầu bỏ chạy mà chúng đâu thể nào dễ dàng để chuyện đó diễn ra theo ý cậu được. Chỉ một tíc tắc cả hai tên đã vây lấy cậu chặn đường lại còn miệng không ngừng nở nụ cười thích thú.

"Người đẹp trai, sao lại đi một mình nơi vắng vẻ thế này? Để bọn anh đưa về nhé?"

Dunk nhất thời hoảng sợ, trống ngực đập thình thịch còn ý nghĩ mình gặp phải mấy tên cướp của đang hiện ra trong đầu khiến cậu phải dè chừng, lựa lời mà thương lượng đôi chút.

"Hai anh cần gì? Tôi không có tiền đâu các anh tìm nhầm người rồi."

Một tên đặt tay lên vai cậu ấn mạnh giữ chặt lại, tên còn lại đưa bàn tay bẩn thỉu lên vuốt nhẹ từ má xuống nâng cằm cậu lên, ngón tay đưa lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng.

"Suỵt! Không không không ...đừng hiểu lầm... tụi anh không cần tiền của em, chỉ muốn cùng nhau vui vẻ chút thôi."

"Đừng làm bậy, đất nước còn có pháp luật chẳng lẽ không sợ sao?"

"Nói không phải khoe cảnh sát còn ngán mặt tụi anh rồi...bệnh như tụi này họ còn muốn né không kịp chứ bắt lại làm gì?"

Dunk lúc này thật sự hoảng, cậu biết mình gặp phải hạng người gì rồi nên nhất định lời của chúng không thể là đùa, chịu khổ cậu chịu được chứ chịu nhục thì không, Dunk cố gắng giãy giụa thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt người mình lại hòng kiếm một cơ may thoát thân, miệng không ngừng gào lớn.

"Thả tôi ra, có ai không? Giúp với! Giúp..."

Tiếng kêu cứu của cậu đứt quãng vì lãnh trọn cú đấm mạnh vào bụng, Dunk thấy cả người truyền đến cơn đau nhức còn đầu óc choáng váng khiến cảnh vật cũng mờ theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro