Chương 34: KHÔNG HẸN MÀ GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk thức dậy với tay tắt chuông đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, hé mắt nhìn xung quanh một lúc thấy mặt trời đã chiếu sáng vào tận giữa nhà, cửa sổ mở toang có thể nhìn thấy chim sà xuống hót líu lo. Dunk nhanh chóng bật người ngồi dậy quan sát khắp nhà một lượt, không còn thấy bóng dáng Joong đâu đoán là chị Nak đã về mở cửa cho lũ nhóc đi học còn người kia thì chắc cũng quay trở lại công ty rồi. Dunk nhanh chóng hoàn thành thao tác vệ sinh cá nhân và thay quần áo để đến chỗ làm nhưng vừa ra tới cửa đã bị dáng người cao lớn trước sân làm cho giật mình.

"Ơ! sao anh còn ở đây, chị Nak mở cửa cho anh đúng không?"

"Không có! tôi tự thoát ra ngoài thôi."

"Bằng cách nào?"

"Thì tôi phá chốt cửa sổ rồi trèo ra ngoài sau đó rút then cài ở cửa chính, vậy thôi! Biết không lối ra đâu phải chỉ có một con hướng, não cậu phải nhanh nhạy lên một chút."

Dunk nhìn người đang chưng ra vẻ đắc ý lại còn lên mặt dạy khôn cậu thì liếc lấy một cái, miệng cũng cất giọng mỉa mai.

"Còn hơn có người biết đường còn làm ra vẻ mưu mô không chịu dẫn đi ngay từ đầu."

"Này, tôi có nghe lầm không đấy? Natachai bây giờ cũng biết mỉa mai người khác rồi cơ đấy! Tốt, ít ra còn biết đáp trả lại."

"Thế rốt cuộc anh có đi làm không đấy?"

"Đi chứ!"

Dunk gật đầu rồi nhanh chóng xoay người bước ra cổng trước ánh mắt ngỡ ngàng của ai đó cuối cùng vẫn là bị gọi giật ngược trở lại.

"Này! Thế ai là ông chủ ai là nhân viên thế hả? Nhân viên nào mà lại đi trước chủ như vậy?"

Dunk hít một hơi thật sâu, mím môi lại ra chiều đã hiểu ý nhanh chóng bước lùi lại mấy bước đưa tay ra hiệu nhường đường cho sếp của mình lên trước. Joong gắng làm ra vẻ mặt tỉnh lụi cố giấu đi nụ cười vừa nở trên môi, đầu không nhìn lại nhưng bàn tay thì nhanh chóng tìm tới nắm lấy tay người nhỏ tuổi đang đứng chờ. Dunk nhất thời ngạc nhiên, mồm miệng không giấu nổi vẻ bất ngờ cố ý rút tay mình ra khỏi nhưng liền bị câu nói của người lớn tuổi hơn làm cho nín lặng.

"Nhìn đi, giày mua rõ là đắt, đường thì gập ghềnh lỡ giẫm vào bùn đất thì ai chịu trách nhiệm? Hả? Chỉ là mượn tay làm chỗ dựa có vấn đề gì không?"

"Không có, thưa ngàiiiiiiiii !"

Dunk không cãi được, chỉ dám liếc một cái rồi để yên tay mình như vậy mà cùng đi, Joong biết mình thắng còn cố ý làm động tác vấp ngã vài lần cho Dunk hiểu lý do của mình là hoàn toàn hợp lý cuối cùng đường đường chính chính dắt tay nhau đi làm, không ai cãi ai nữa chỉ khẽ nhìn nhau cố gắng giấu nụ hạnh phúc trên môi.

Joong lái xe một mạch đến công ty tay còn lại vẫn không buông khỏi người kia cứ thế dắt nhau vào tận văn phòng, Dunk mặt đỏ bừng mím chặt môi sợ lỡ may ai đó nhìn thấy nên cố gắng rút tay ra nhưng Archen cũng đâu dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nhíu mày giọng như làm nũng.

"Đưa tôi đến tận phòng chứ."

Dunk đang tính dắt người kia vào hẳn bàn làm việc nhưng chưa kịp tới cửa thì trưởng phòng cũng đã bước vào, cậu hoảng quá liền vội vã buông ra còn Joong thì gãi đầu nhanh chóng chữa thẹn.

"Tôi gặp cấp dưới của anh đi lại ngơ ngác ở công trường nên mới đưa về cùng."

Trưởng phòng nhất thời cũng gật gật đầu gãi nhẹ lên tóc dù khuôn mặt chưng ra biểu cảm chẳng có chút gì là hiểu cả rồi vội vàng báo cáo công việc quan trọng.

"À dạ vâng! Thưa chủ tịch ngày mai chúng ta sẽ đón tiếp tổng giám đốc đại diện phía đối tác mới được cử sang đấy ạ, cuộc gặp..."

Lời thông báo của trưởng phòng chưa xong đã bị cắt ngang bởi cuộc gọi đến Joong ra hiệu nói chuyệnsau rồi nhanh chóng đi vào văn phòng.

Buổi chiều Dunk vừa đi làm về đã thấy dì Nak và các em ở nhà, không cần diễn tả cũng biết vẻ mặt niềm nở của chị ta như thế nào, khuôn mặt cười rộng đến mang tai lùa hết các con vào nhà chơi với nhau rồi đon đả chạy tới chỗ cậu hỏi chuyện. Dunk trông thấy cũng nhanh chóng tiến lại, miệng đã sẵn bao nhiêu câu muốn nói ngay lập tức.

"Cậu Dunk, thế nào rồi...tối qua gạo nấu thành cơm chưa?"

Dunk há hốc miệng, nhìn ngó xem các em đã vào nhà hết chưa cố nhỏ giọng đáp lại lời chị Nak với ánh mắt không mấy hài lòng.

"Lần sau chị đừng làm mấy chuyện xấu hổ như vậy nữa."

"Gớm! cậu đừng cổ hủ như vậy nữa đi, thời đại này người ta còn bắn tên lửa lên tận sao Hỏa luôn rồi, cậu mà cứ chần chừ rồi ngài tỷ phú đẹp trai lại bị người khác cuỗm mất đấy. Không phải xấu hổ, rốt cuộc đã thành người của cậu ấy chưa để chị còn bắt cậu Joong chịu trách nhiệm?"

"Đêm qua không có chuyện gì cả ...anh ấy không phải loại người như chị nghĩ."

"Ấy chết! Sao hả? Cậu Archen không có sức sao?"

Joong vừa đến cổng bắt gặp khuôn mặt đang rất kinh ngạc lẫn cái nhíu mày đầy đánh giá của dì Nak dành cho mình dù không rõ lí do là gì, vẫn chưng ra khuôn mặt tươi rói cất tiếng chào mà bước tới với mấy túi đồ hôm nọ đã chọn trên tay.

"Gớm! Cậu Joong, cứ tưởng hôm nay cậu không đến nữa."

"Chỉ là tôi muốn đến ăn nhờ một bữa, nhà hết sạch gạo rồi."

Dunk nhìn không nổi khuôn mặt đon đả và câu chuyện hết sức tự nhiên kẻ tung người hứng nhịp nhàng trước mặt thêm nữa lấy cớ đi hái rau chuẩn bị bữa tối mà rời đi. Joong cũng nhận được cái nháy mắt ra hiệu của dì Nak rồi nhanh chóng bước theo cậu ra sau vườn, người nhỏ tuổi thấy có cái đuôi bám dính mình liền đứng khựng lại ý tứ muốn đuổi vào nhà.

"Anh vào nhà đi, tôi tự đi một mình được."

"Thế nếu tôi vào trong rồi mẹ kế cậu hỏi tối hôm qua thế nào, tôi nên kể đoạn cậu và tôi ngã đè ra nệm hay khúc ngủ say cậu rúc vào vai tôi hay lúc hôn..."

Dunk bị dọa cho hoảng nhìn lại bóng dáng chị Nak cách đó không xa liền đưa bàn tay lên bịt miệng Joong lại không cho nói tiếp, vẫn là phải đầu hàng cho người phiền phức đó theo cùng. Hai người họ vui vẻ vừa chỉ nhau hái rau vừa đưa mắt tình tứ liếc trộm nhau, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu ý của người đối diện. Joong nhìn ngắm khuôn mặt đang chăm chú vào công việc bằng ánh mắt si mê không nhịn thêm được kéo tay ôm hẳn đứa trẻ vào vòng tay mình, giọng nói nhẹ nhàng ghé sát bên tai.

"Hãy nhớ rằng không có ai có thể tự mình làm hết mọi việc, cứ nhìn tôi đây này dưới trướng có biết bao nhiêu cố vấn và nhân viên giúp sức. Việc em để tôi giúp đỡ em không có nghĩa là em yếu đuối đâu Natachai mà nó nghĩa là em có bạn."

Dunk khẽ đưa đôi mắt nhìn người trước mắt, ánh mắt long lanh và miệng mang theo nét cười cúi xuống gật đầu.

"Natachai???"

"Dạ!"

"Dù em có trải qua nhiều bất hạnh cỡ nào cũng đừng chỉ nghĩ về người khác mà quên mất ước mơ của mình nhé! Uầy! Có lẽ tôi thật già rồi hôm nay tự dưng lại nói nhiều thế không biết?"

"Em cũng nghĩ thế đấy ạ."

"Á à, dám chê tôi già cơ đấy!"

Joong dứt lời đuổi theo cố bắt lấy đứa trẻ vừa trốn thoát khỏi vòng tay mình đang cười khúc khích chưng ra bộ mặt trêu gheo mấy phần, miệng không ngớt tiếng cười cứ như lạc thế giới riêng chỉ còn hai người họ vui vẻ, trêu đùa như chưa từng có hiểu lầm, chán ghét và cách xa vậy.

Người đàn ông chải chuốt lại đầu tóc khoác lên mình bộ vest đắt tiền, háo hức nghĩ đến cảnh tượng sẽ diễn ra trong cuộc gặp mặt sắp tới. Thời gian mấy năm trôi qua không chỉ diện mạo mà địa vị và cuộc sống căn bản đã thay đổi rất nhiều chỉ duy nhất sự dối trá là ghi hận sâu vào trong tiềm thức chưa hề nguôi ngoai. Với một chức vị và vai trò mới - Mr. Paul bây giờ đã có đủ tự tin và năng lực, chắc chắn sẽ tính đủ cả vốn lẫn lời với người đứng đầu tập đoàn Aydin.

Paul được tài xế mở cửa xe bước xuống trước cổng tòa nhà lớn, đưa mắt nhìn một lượt đánh giá sơ bộ nơi hắn sẽ lui tới khá nhiều trong thời gian tới đây, khẽ chỉnh trang lại tà áo phẳng phiu một lượt nhếch mép cười tiến vào bên trong. Theo như lịch trình đã định sáng nay hắn sẽ được người của bên Aydin đón tiếp và đưa đi khảo sát tiến độ công trình đang xây dựng còn buổi chiều sẽ là màn ra mắt cực kì đáng trông đợi của hắn với chủ tịch đứng đầu tập đoàn này- cương vị hắn ta bây giờ chắc chắn phía bên đó cũng phải nể nang mấy phần. Hắn tháo nhẹ gọng kính đen che mấy phần khuôn mặt xuống chuẩn bị bước vào thì suýt va phải một nhân viên đang ôm xấp tài liệu đi ra, thấy cậu trai trẻ đang tíu tít xin lỗi lúi húi nhặt lại mấy tập hồ sơ đang nằm trên mặt đất, Paul cúi xuống lịch sự mở lời.

"Để tôi giúp cậu một tay."

"Không cần đâu ạ..tôi tự làm được rồi...cảm ơn..."

Dunk bỏ dở câu nói của mình khi vừa ngước mặt lên và trông thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc, cảm giác gượng gạo xen lẫn ngại ngùng của người lâu ngày gặp lại làm cậu vừa quen vừa lạ, cố gắng gợi chuyện hỏi thăm cho đúng mực.

"P' Jack ...anh về rồi ạ? Anh về từ bao giờ thế?"

"Tôi sống chết thế nào cậu cũng quan tâm sao?"

Dunk liếc thấy vẻ mặt vô cùng tức giận trước mặt cũng hiểu ra mấy phần cố gắng dùng vẻ mặt bình tĩnh hỏi thăm sức khỏe như những người bạn cũ nhưng người đối diện thì không, ném cái nhìn mỉa mai về phía cậu rồi quét mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu cũng mấy phần khi dễ.

"Tưởng được bước chân vào hào môn, làm người của tỷ phú rồi kia mà sao phải chạy vạy làm mấy việc tay chân thế này chứ? Hay chỉ thân phận làm lẽ nên phải phục vụ mọi thứ."

Dunk hiểu lí do tại sao người trước mặt lại có thái độ đó nên cũng không phản ứng gì với mấy lời khích bác đó, cố ý lái sang chuyện khác để có thể kết thúc cuộc trò chuyện đang không mấy vui vẻ này.

"À vậy bây giờ anh là đối tác lớn của công ty đúng không ạ, vậy anh cần gặp trưởng phòng phải không, để em đi gọi giúp ạ."

"Cậu không muốn biết cuộc đời tôi khi không có người cản đường đã trở nên như thế nào sao?"

"Anh là người giỏi chắc chắn là sẽ thành công và có địa vị cao sang rồi ạ."

"Cũng không cao sang gì đâu chỉ làm ở Tập đoàn đa quốc gia và hiện giờ là tổng giám đốc chi nhánh được đặt tại Thái Lan - quan trọng hơn sẽ là người có ảnh hưởng lớn đến công việc của chồng cậu lần này."

Khi Jack cố tình tiến lại gần hơn, cố gắng tiếp cận thì trưởng phòng vừa lúc đi tới chắp tay mở lời chào mừng và muốn dẫn hắn vào văn phòng bàn công việc khiến cuộc nói chuyện bị ngừng lại. Dunk cũng thở phào nhẹ nhõm sắp lại mấy chồng tài liệu rồi hít một hơi thật sâu tiếp tục công việc của mình.

Buổi chiều hôm đó, Joong cho người sắp xếp công việc ổn thỏa và chuẩn bị chỉnh chu cho cuộc gặp gỡ quan trọng với phía đối tác. Ngay khi nhận được tin Mr. Paul đã đến và đang chờ tại phòng khách, cậu và Louis cũng nhanh chân tới tiếp đón, từ rất xa trông thấy bóng lưng quay lại phía mình cố ý bày ra bộ mặt vui vẻ tiến lại gần.

"Xin chào mừng ngài..."

Câu nói của Archen bị bỏ dở với ánh mắt kinh ngạc lẫn khó chịu khi nhìn thấy gương mặt tên hàng xóm đáng ghét từng chen chân phá hỏng chuyện của mình, đúng là kẻ tiểu nhân mà cậu không muốn gặp lại lúc này đang chưng một bộ mặt đắc ý, xoay mặt lại nhếch mép hợm hĩnh đáp lời.

"Gọi tôi là Mr. Paul!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro