Chương 39: LIỆU CÓ THỂ QUAY LẠI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tâm trạng Joong rất tốt, sau một đêm dày công suy nghĩ thì cũng muốn tạo cơ hội ở riêng với đứa trẻ kia một chút, dạo này cứ ở lì trong văn phòng chán ngắt rồi bị những kẻ không mời đến phá đám không ít lần khiến cho cơ hội vun đắp tình cảm chẳng có mấy tiến triển. Joong chọn tới lui mấy bộ quần áo ướm lên người xong xuôi một lúc mới hài lòng mỉm cười với diện mạo trong gương, vuốt nhẹ chỉnh lại mái tóc, xịt thêm chút nước hoa nữa là hoàn hảo cho một chuyến đi chơi xa rồi. Cậu gọi điện thoại cho trợ lý sắp xếp điều chỉnh các lịch hẹn cũng như công việc ở công ty hoàn thành xong vội lái xe thẳng tới ngôi nhà gỗ nằm trong ngõ nhỏ.

Joong dừng xe ngoài đường lớn, tự mình đi vào hẻm băng qua khu vườn bước tới cổng nhà, nghe thấy tiếng dì Nak đang cằn nhằn về sự phiền phức của người đang nằm lì trên chõng trước thềm nhà và cái cười trừ của Dunk đang nhờ vả dì trông coi giùm rồi nhanh chóng xách túi đi làm. Joong vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt của kẻ phiền phức kia đã tối sầm mặt mũi, cơn ghen nổi lên trong lòng nửa muốn bước vào hỏi cho ra lẽ nhưng chút lí trí tỉnh táo lại bảo cậu quay ra xe chờ - tốt nhất vẫn không nên phá hỏng kế hoạch đã lên trước đó.

Dunk bước nhanh chân ra ngõ vừa tới đường lớn đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy thân hình cao lớn quen thuộc đang đứng dựa vào xe chờ sẵn, cậu dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn lầm rồi mau chóng tiến đến, trong đầu không hiểu nổi lí do nào chủ tịch của cậu lại có mặt ở đây vào lúc sáng sớm như này. Dunk cũng có chút chột dạ khi thấy Joong vào giờ này trong lòng thầm mong là sếp cậu chưa thấy ai kia đang nằm trước nhà mình.

Dunk bước lên xe ngồi vào vị trí của mình sau khi chào hỏi một lượt song không khí im ắng này có gì đó không đúng làm cậu vô cùng thắc mắc và khi xe rẽ hướng đi khác mọi ngày buộc cậu phải lên tiếng hỏi han một chút.

"Rốt cuộc mình đang đi đâu đây ạ?"

"Đến rồi sẽ biết."

"Chủ tịch, khi nào muốn lệnh cho ai đi đâu cùng thì nên báo trước chứ ạ để còn chuẩn bị tại tôi còn có việc phải làm ở nhà rồi chăm sóc các em nữa."

"Việc gì? Việc để kẻ cũ đến nhà rồi thương xót cho ngủ qua đêm à? Hay còn tình ý với nó?"

"Anh biết rồi sao.. tôi chỉ...chỉ là sợ anh ấy say rồi tự lái xe về thôi, như vậy được coi là thích sao nếu vậy chắc là ai tôi cũng thích rồi."

"Tôi chẳng phải ghen tuông gì đâu nhưng ít ra nên báo cho nhau một tiếng chứ."

"Thôi được rồi là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi ạ."

Joong nhìn cái khuôn mặt bướng không chịu được kia, rõ là xin lỗi mà chẳng có chút gì ra vẻ nhận mình làm sai cả, còn bản thân dù rằng ghen tuông hiện rõ lên từng cử chỉ nhưng chưa đủ tư cách để ra mặt lại sợ làm căng hơn thì hỏng mất cả chuyến đi, quả thật khổ sở lắc đầu nhếch mép.

"Tôi tôi tôi, cứ ở đó mà "tôi", sợ không ai biết chỉ là sếp với nhân viên sao mà cứ phải xã giao như thế."

Joong mặt mũi đỏ gay đến tiếng "tôi" cũng thấy khó chịu còn người đối diện bị mắng vô lý cũng cố nén cơn giận trút thành một tiếng thở dài quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Joong giữ im lặng một lúc lâu đến khúc sau mới khẽ liếc sang nhìn theo hướng người bên cạnh đang đưa mắt theo, vô tình nhìn vào kính xe thấy một chiếc xe theo sát phía sau. Với kinh nghiệm lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, Joong bắt đầu thấy mùi khả nghi liền cho xe chạy chậm lại cứ thẳng đường lớn mà đi song một đoạn rất dài vẫn còn thấy chiếc xe nọ ở phía sau. Hai bên cứ kè kè theo nhau như vậy đến gần trưa Joong muốn có được đáp án của mình đành làm phép thử, đánh lái cho xe rẽ hướng vào đường nhỏ men theo bìa rừng ít người qua lại. Cậu bình tĩnh quan sát nhất cử nhất động của chiếc xe màu đen phía sau khi thấy nó rẽ hướng vào rừng theo mình thì chắc chắn đây không còn là trùng hợp ngẫu nhiên nữa.

Joong hít một hơi thật sâu lên dây cót tinh thần chuẩn bị chiến đấu nhưng lại lo lắng nhìn sang người bên cạnh chỉ e rằng với những việc như vậy cậu chưa từng trải qua sẽ hoảng sợ không ít. Một mình bản thân thì không vấn đề gì nhưng thêm người này thì chỉ cần xây xát một chút cũng không cầm lòng nổi, Joong vừa lái xe nhử kẻ bám đuôi vừa cố gắng nghĩ cách đối phó một chút, tay đưa ra sau kiểm tra lại khẩu súng của mình dù muốn dù không lần này cũng phải để người nhỏ tuổi này chịu khổ cùng mất rồi. Joong cố hết sức lái xe về phía ngôi làng gần đó mà cậu vốn định đưa Dunk đến ngày hôm nay, ở đó có người dân sinh sống hơn nữa địa hình lại nhiều đồi núi dù sao nếu cần lẫn trốn vẫn có nhiều cơ hội hơn.

Khi xác định được chính xác những gì mình cần làm, Joong dặn Dunk thật bình tĩnh chỉ cần nghe theo mình là được rồi nhanh chóng tăng tốc nhắm hướng ngôi làng mà tiến đến. Chiếc xe màu đen thấy phía trước đột nhiên lái nhanh hơn áng chừng mình đã bị phát giác cũng không cần lén lút thêm nữa. Hắn dẫm chân ga mạnh hơn quyết định dí sát mục tiêu, đồng thời rút súng ra nhắm vào lốp xe mà bắn.

Bánh xe của Joong dính đạn khiến tay lái loạng choạng, tình huống này quá nguy hiểm nếu như không phải Joong nhanh nhẹn cố gắng chỉnh tay lái cho xe lao xuống bãi cỏ khô bên phía trước thì có lẽ giờ này cũng tông vào mỏm đá hay gốc cây mà phát nổ không chừng. Joong vội vàng ôm lấy thân người đang hoảng loạn nhanh chóng lựa thế che chắn rồi cùng nhau chạy đi. Tên áo đen phía sau cũng nhanh chóng xuống xe theo dấu vết hai người tích cực truy đuổi.

Dunk hốt hoảng, khuôn mặt tái nhợt cố gắng nghe theo hướng dẫn của Joong mà chạy - ngay lúc cả người mệt lả lẫn trống ngực đập quá mạnh khiến cậu như đuối sức dần, Joong quyết định kéo người bên cạnh cố gắng núp vào một mỏm đá khuất sau một lùm cây rậm rạp. Cả hai ôm chặt lấy nhau chỉ khẽ ra hiệu im lặng rồi như nín thở hồi hộp quan sát tình hình.

Tiếng bước chân dẫm trên lá khô xột xoạt ngày một đến gần hơn, Joong cố gắng che chắn người nhỏ tuổi trong vòng tay mong hơi ấm của mình có thể giúp Dunk bớt bất an một chút. Ngay khi tên bám đuôi còn cách họ vài chục bước chân Joong hôn nhẹ lên tóc Dunk ra hiệu cậu trốn kĩ trong đó còn bản thân vụt đứng dậy chạy núp sau một thân cây to gần đó rút súng ra bắn vào mục tiêu. Tiếng súng làm kẻ địch chú ý đồng thời cũng xác định được mục tiêu rõ hơn liền nhanh chóng chỉa súng về phía Joong bắn liên tiếp mấy phát liền. Joong vừa ẩn nấp vừa cố gắng bắn trả song vừa lúc hết đạn cậu cần phải lắp hộp đạn mới vào cũng là lúc tên áo đen lợi dụng thời cơ tiến gần hơn và chỉa súng vào cậu.

Khoảnh khắc Dunk nhìn thấy kẻ lạ mặt nheo một bên mắt và ngón tay đang chuẩn bị bóp cò, chưa kịp nghĩ ngợi liền gọi lớn.

"Chủ tịch cẩn thận!"

Joong thấy Dunk bật ra tiếng gọi liền theo phản xạ quay người sang hướng cậu nhất thời mất tập trung viên đạn rời khỏi nòng nhắm thẳng tới sượt qua bắp chân chảy máu. Joong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhắm hướng kẻ vừa ra tay và nổ súng, viên đạn trúng bả vai và lưng làm tay lính đánh thuê cũng đau đớn mà tìm đường thoát thân. Dù Opat trả hắn số tiền khá hậu hĩnh nhưng chừng đó chưa đủ khiến hắn phải liều mạng, nhất là bây giờ cánh tay hắn đã bị thương đọ súng chắc chắn không lại.

Joong thấy hắn quay người bỏ chạy, tính đuổi theo nhưng Dunk đã lao tới cản cậu lại, nhìn khuôn mặt lo lắng và ánh mắt rưng rưng nhìn mình Joong không cầm lòng nổi, vội ôm lấy mà trấn an.

"Đừng sợ! Ổn rồi...ổn cả rồi!"

Dunk nhìn thấy vết thương của Joong đang rỉ máu vẫn còn chăm chăm lo lắng cho mình thì trong lòng xúc động vô cùng, hơn ai hết cậu thấu rõ lòng mình ngay giây phút nòng súng chĩa vào người trước mặt, tim cậu cũng bay theo viên đạn đó luôn rồi. May mắn tên sát thủ bắn trượt nếu không giờ này chắc chắn cậu không ổn. Dunk không nghĩ nhiều xé phần tay áo mình đang mặc dùng làm gạc băng tạm lại phần vết thương rồi không ngớt lời động viên cố gắng cùng nhau tìm đường thoát khỏi đây.

Joong dựa vào người Dunk để cậu giúp mình đi chuyển, dù cơn đau từ chân truyền đến vẫn không hề than một lời sợ đứa trẻ này lo lắng thêm. Chỉ nhìn hành động gấp gáp, nét mặt không giấu được xúc động, mắt lóng lánh nước vì xót mình bấy nhiêu đó thôi cũng làm Joong cảm thấy mọi thứ giờ này đều đáng giá. May mắn vì đã xem xét kĩ địa hình nơi mình đưa Dunk đến nên dù khá vất vả thì cuối cùng vẫn có thể tìm được ra đường lớn.

Trời dần chuyển tối, sương mù giăng xuống mỗi lúc một nhiều hơn làm áo quần họ cũng ướt đẫm, và hơn thế cái lạnh dần ngấm vào da thịt ngày một rõ rệt hơn. Dunk càng sốt ruột càng lo lắng vết thương của Joong không được băng bó kĩ mà quên hết mệt mỏi cố bước nhanh hơn, cuối cùng có vẻ trời thấu lòng người họ cũng tìm thấy được nhà trọ đang sáng đèn phía trước.

Dunk dìu Joong dựa vào bức tường gỗ còn bản thân nhanh đến gọi cổng, không lâu sau đó khuôn mặt bước ra mở cửa vừa nhìn thấy cậu đã ôm mặt kinh ngạc, miệng không ngừng gọi lớn.

"Chị Jim...Chị Jim...mau xem ai đến này."

Jim nghe Jam gọi nhanh chóng chạy ra, khi vừa nhìn thấy cậu chủ của mình không ngừng réo lên vui sướng nhưng nước mắt cũng theo đó trào ra.

"Cậu Dunk, là cậu Dunk thật này. Cậu chủ khoẻ không ạ?"

Ngay khi nhận được cái gật đầu cùng nụ cười trả lời của Dunk, hai người nọ lại thêm kinh ngạc khi nhìn thấy người đang dựa vào tường cạnh đó, miệng há hốc còn ngón tay không ngừng chỉ trỏ.

"Cậu chủ Joong đúng không ạ?"

"Trí nhớ tốt đấy."

Joong tập tễnh bước lại gần chào hai người, miệng mỉm cười hài lòng ôm lấy vai Dunk kéo sát vào thân mình nhanh nhảu trả lời mấy câu hỏi dồn dập của họ.

"Hai người quay lại yêu nhau rồi sao?"

"Chúng tôi cưới nhau rồi! Trông không giống một cặp vợ chồng mới cưới sao?"

"Vậy thì tốt quá rồi, còn những người khác trong nhà thì sao ạ?"

"Có tôi bảo vệ có thể không ổn sao?"

Hai người làm cũ mắt rưng rưng vui mừng cho cậu chủ của họ, nhìn qua bộ quần áo ướt sủng nhanh chóng hỏi thăm tình hình rồi vội vã dọn phòng cho hai vị khách quý vào nghỉ ngơi.

Dunk nãy giờ mặt mũi cứng đờ chưa kịp đáp được câu nào đã bị Joong lái theo hướng không dám nghĩ tới, vừa vào phòng đã vội nghiêm mặt hỏi người phía trước.

"Sao anh lại nói thế chứ?"

"Au thế muốn tôi nói họ biết nhà chủ họ bị tôi siết nợ giờ chui rúc ở một căn nhà xập xệ, bố trốn đi đâu không biết còn bản thân thì giờ đi làm thuê cho tôi sao? Họ chắc vui lắm!"

Dunk chưa biết dùng lời nào đáp lại thì tiếng gõ cửa của chị Jam làm cả hai tạm thời ngưng cuộc nói chuyện lại. Jam mang dụng cụ y tế, bông gạc và hai bộ quần áo cho họ thay vào, nhanh tay hỏi có cần để mình giúp gì không thì Joong đã vội cười xòa xua tay.

"Không cần đâu, cậu chủ chị bây giờ chăm tôi tốt lắm. Tắm chung còn được huống gì chỉ là băng vết thương này."

Jam cười tít cả mắt, xấu hổ với mấy câu nói của Joong vừa thốt ra tỏ ra hiểu ý vội nháy mắt bước ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho họ trước khi đi còn không quên chúc hai người một đêm đáng nhớ.

Sau mấy giây xấu hổ qua đi, Dunk nhanh tiến tới đỡ Joong ngồi xuống nệm rồi xin phép được dỡ ống quần lên chăm sóc vết thương cho người to lớn dính đạn này. Vết thương không sâu nhưng vì di chuyển quá lâu nên rách thêm ra và máu vẫn chảy. Dunk run rẩy, cẩn trọng chấm thật nhẹ vừa băng vừa thổi như sợ người trước mặt bị đau, ánh mắt lúc này không giấu được nỗi xót xa ngước đôi mắt ầng ậc nước lên xuýt xoa.

"Có đau lắm không ạ?"

Joong nhìn người trước mặt đang xúc động, yên lặng không đáp khẽ cúi xuống hôn lên giọt nước mắt lăn trên má nóng hổi, bàn tay khẽ nâng cằm cậu lên đôi môi cũng dần di chuyển xuống bờ môi mềm mại phía dưới. Dunk không hề bài xích gì nụ hôn đó trong khoảnh khắc ấy còn chủ động đáp lại đầy quyến luyến, giây phút này hai trái tim như hòa chung làm một và tiếng lòng dường như cũng hiểu rõ nhau rồi.

Dunk ngại ngùng sau nụ hôn sâu vừa dứt ôm lấy bộ quần áo rồi chạy vội vào nhà tắm để tránh bầu không khí đang trở nên nóng lên lúc này. Joong nhìn theo động tác né tránh gấp gáp của người đang chung phòng chỉ biết nở nụ cười ngây ngốc, tiếc dở nụ hôn vừa mới có. Sau khi Dunk bước từ phòng tắm ra, mùi thảo mộc nhè nhẹ và mái tóc xõa trước khuôn mặt trắng nõn làm Joong bất giác nuốt nước bọt, quay mặt sang hướng khác che giấu đi ánh mắt thiếu nghị lực của mình. Dunk tiến tới nhẹ nhàng giúp Joong cởi bớt lớp áo ướt rồi dùng khăn lau qua người, không khí trở nên im lặng đến độ có thể nghe rõ nhịp thở của nhau, ngượng ngùng nhưng rõ ràng là đều thấy nét vui trên khuôn mặt họ.

Đêm khuya xuống càng trở lạnh, mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ và hai người nào đó giờ này cũng đã thấm mệt, Joong biết rằng nếu mình không ngủ trước thì người ngốc nghếch kia sẽ còn lấy cớ muốn ngắm trăng ngắm sao mà ngồi ngoài bậc cửa mãi. Cậu xoay người nằm nghiêng sang, mắt nhắm nghiền lại và nhịp thở đều đều, Dunk sau một lúc quan sát chắc rằng người kia đã ngủ say mới nhẹ nhàng tiến lại, rón rén nằm xuống bên cạnh. Cậu kéo chăn lên đắp ngang thân người to lớn và cứ như thế nằm im rất lâu, một lúc sau khi ngắm nhìn thật kĩ người đối diện mới khẽ mỉm cười đưa ngón tay lại gần hơn chần chừ một chút rồi chạm vào mắt, môi lướt qua một lượt trên khuôn mặt - cẩn trọng đến mức như muốn ghi nhớ thật lâu từng đường nét vào tim.

Joong vẫn nhắm nghiền như vậy, lặng im cảm nhận từng cái chạm thật khẽ của người trước mặt, trái tim cũng muốn tan chảy ra từ lúc nào, cứ để yên như vậy đứa trẻ này thế nào tỉnh dậy cũng sẽ chối bỏ hết liền cất tiếng nói.

"Nếu em cứ chạm vào tôi như thế tôi sẽ hôn em đấy."

Dunk giật mình hốt hoảng rút tay lại nhưng không kịp nữa rồi, Joong nắm được bàn tay mềm ấy đặt lên má mình, mắt nhìn thật sâu vào khuôn mặt đang đỏ ửng bên cạnh, rút hết ruột gan mà bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình.

"Dunk, đừng chối bỏ cũng đừng xấu hổ. Điều em làm chỉ cho tôi biết rằng chúng ta có cùng cảm nhận về nhau. Tôi yêu em...yêu từ lần đầu gặp mặt...nhớ về em mỗi ngày dù chúng ta cách xa nhau và khi vừa gặp lại tôi đã biết mình chưa từng ngừng yêu em dù chỉ một giây. Vậy còn em...em có cảm xúc thế nào đối với tôi?"

"Em...em cũng...chưa từng... quên anh!"

Joong vui sướng miệng liền nở một nụ cười hạnh phúc, càng nắm chặt hơn bàn tay áp vào má mình, hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt Dunk chờ đợi.

"Chúng ta quay lại với nhau nhé?"

Dunk đưa bàn tay còn lại sờ thật khẽ lên khuôn mặt Joong, trái tim thổn thức loạn nhịp vì lời bày tỏ vừa được nghe, ánh mắt khắc khoải nhìn người đối diện một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

"Em xin lỗi, chúng ta có lẽ là không thể nữa rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro