Chương 41: NỢ CŨ NỢ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivy choàng tỉnh dậy lúc rạng sáng, cơn say lúc này đã tan bớt nhưng đầu thì đau nhức vô cùng. Cô ta thức giấc vì cảm thấy cổ họng khô khốc cần uống chút nước làm dịu cơn khát nhưng ngay khi vừa dụi mắt cho tỉnh táo liền bị quang cảnh xung quanh làm cho thất kinh. Ả hét lên trong sợ hãi và tâm trạng hoang mang cực độ, dù có say đến thế nào cũng thừa hiểu đây chắc chắn không phải nhà mình và nhìn đống quần áo vứt bừa bộn trên sàn cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra. Ivy nhắm mắt cố định thần, gắng nhớ lại mọi chuyện run rẩy đưa tay gỡ dần lớp chăn trên người, lúc này đã hoàn toàn chắc chắn cho suy đoán của mình.

Tiếng hét thất kinh của ả làm lão Opat cũng nhanh chóng thức dậy, cô ta điên cuồng ném hết mấy chiếc gối vào người bên cạnh, miệng không ngừng chửi rủa sự khốn nạn của lão. Opat cũng chẳng mảy may giận dỗi gì, vẻ mặt ưng lòng túm lấy hai tay của ả kéo sát vào mình.

"Mới vui vẻ với nhau đó mà sao giờ lại giận dỗi thế hả?"

"Lão già khốn kiếp! Ông đã làm gì tôi hả?"

"Ô kìa! Lúc đó em cũng thuận theo mà còn khóc lóc trên vai tôi kể về những gì mà tên khốn Joong Archen đã đối xử với em cơ mà."

"Không đời nào! Tôi chỉ yêu duy nhất một mình anh ấy! Là ông đang gạt tôi thôi."

"Chúng ta đều là người lớn cả rồi, mấy trò bịp bợm qua mắt được ai. Chuyện này nếu để tên đàn ông của em biết được chắc hậu quả sẽ..."

Lão Opat chậc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ như không dám tưởng tượng nổi vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn người đàn bà đang vô cùng hoảng loạn kia, chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt Archen khi biết chuyện này đã làm lão phấn khích tột độ. Ivy không lạ gì lão già này, cô ả cũng đã thấy qua vài lần khi hắn tìm đến nhà gặp Joong, cùng là giang hồ nhưng hắn là hạng bỉ ổi vô liêm sỉ. Ivy nhìn thẳng vào mắt hắn muốn hỏi rõ ý đồ của lão.

"Ông muốn gì ở tôi?"

"Ới...em đừng nghĩ về tôi tệ như thế. Hắn đã không chăm lo tốt cho em thì để tôi làm thay...đến đây và trở thành người của tôi đi, tôi hứa chu cấp cho em đầy đủ."

Ivy không ngờ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh bi thảm như thế này, dù cô ta chẳng phải dạng hiền lành gì nhưng để đối phó với những người sừng sỏ như Joong hay Opat căn bản là chuyện hoang đường. Chỉ nghĩ đến lỡ may Archen biết được chuyện này chắc chắn sẽ khó toàn mạng nhưng để khước từ đề nghị của lão già này căn bản cũng không dễ dàng. Chỉ vì sai lầm lần này chắc chắn cái giá phải trả rất đắt, ả rơi vào tình cảnh tiến không được mà lui không xong giờ phút này muốn khóc cũng không thành tiếng. Trước mắt cứ xuống nước dỗ ngọt lão già này cho chút thời gian chuẩn bị thành công trở về nhà trước khi trời sáng hẳn.

Sáng sớm, Opat cùng mấy tên đàn em khệnh khạng mang tâm trạng khá tốt đến văn phòng của Joong, theo đúng lịch hẹn hôm nay hai bên sẽ gặp nhau kí hợp đồng mua bán như đã thỏa thuận lần trước. Dù giao dịch này khiến lão mất đi một khoản tiền rất lớn nhưng chút chuyện tốt tối qua lại khiến lão cảm thấy thú vị như vớt vát lại được chút mặt mũi.

Archen bỏ dở đống sổ sách đang duyệt ngước lên nhìn dáng vẻ tiến vào của lão - trái với suy nghĩ rằng bộ mặt Opat sẽ rất khó coi thì ngược lại hắn có chút gì đó như đang cười cợt cậu. Joong khẽ nhíu mày bước ra bàn lớn giữa phòng và mời người của lão cùng ngồi xuống, hai bên vừa đặt bút kí xong, Joong nhếch mép cười vì khoản tiền lớn sắp đổ vào túi một cách dễ dàng, giơ bàn tay ra bắt tay lão, miệng vui vẻ cất tiếng.

"Rất vui vì lần hợp tác này, hi vọng hai bên sẽ phối hợp thật ăn ý."

Opat cười đáp lại, nhanh chóng bắt tay, lời nói nghe như đang tán dương nhưng lại khiến người nghe cảm thấy như bị bỡn cợt rất rõ.

"Chắc chắn rồi! Thật sự rất ngưỡng mộ tài kinh doanh của cậu Joong đây. Đúng là tuổi trẻ tài cao! Nhưng có nhiều thằng đàn ông mãi bận lo hô mưa gọi gió trên thương trường lại chẳng quản nổi việc ở nhà, có khi bị vợ cắm cho cái sừng dài chục mét vẫn ngu ngốc không biết gì."

"Ông đang ám chỉ điều gì?"

"Ôi! Có lẽ tôi già rồi, ăn nói hàm hồ. Cậu đừng để ý!"

Lão đứng dậy chào ra về cùng đàn em cất tiếng cười đầy châm chọc, cứ thế cả đám nghênh ngang ra về trong tư thế của kẻ chiến thắng. Archen ngồi nghiêm mặt lại trên ghế, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì mình chưa biết không. Nếu nói đến người ở nhà thì có thể là ai được chứ, người có thể cắm sừng cậu còn ai khác ngoài người phụ nữ đó. Rốt cuộc chắc chắn có chuyện xảy ra mà cậu chưa biết nhưng dù là ai chỉ cần dám bôi nhọ mặt mũi của cậu nhất định không tha thứ. Joong gọi Kang vào sau khi giao việc liền gấp rút ra ngoài xử lí, đến qua trưa mới quay trở lại với một xấp ảnh trên tay và dẫn theo người đang tái nhợt, mặt trông không còn chút máu.

Kang đẩy Ivy vào hẳn trong phòng rồi nhanh chóng đưa mấy tấm ảnh cho cậu chủ. Joong nhìn qua một lượt, nổi cơn thịnh nộ ném mạnh xuống bàn, mắt đỏ ngầu những tia máu tiến tới bóp chặt cằm của ả, gằn giọng như muốn lấy mạng.

"Cô dám?"

"Joong...em sai rồi...em sai rồi! Là lão ta hại em. Em nói thật mà."

Ivy mặt mũi thống khổ, nước mắt tuôn như thác quỳ sụp xuống sàn cố gắng bào chữa cho mình. Trong lòng giờ đây nỗi sợ lấn át khiến cô ta rơi vào hoảng loạn hơn ai hết ả thừa biết phản bội người trước mặt sẽ có hậu quả khủng khiếp như thế nào.

"Cô có thể làm sai ở đâu tôi không biết, đằng này lại ngủ với kẻ thù của tôi khiến hắn cười cợt vào mặt tôi như thế, làm sao tôi có thể tha cho cô được đây. Nói đi!"

"Hắn ta lừa em. Hãy tin em đi mà!"

Joong điên cuồng trong cơn tức giận, chuyện mất mặt như vậy sẽ khiến hắn mang tiếng trong giới này biết bao giờ mới xóa được. Vốn ban đầu muốn nể tình cũ, vẫn gắng sắp xếp cho cô ta một cuộc sống tạm ổn ở nước ngoài rồi mới cắt đứt nhưng xem ra lần này là không thể tha thứ. Joong mang nét mặt lạnh như băng, lệnh cho Kang đem đi tùy ý xử lý sạch sẽ dù thế nào nhất quyết không can dự, một chút cũng không lưu tình.

Kang mang ả đến một bãi đất trống không bóng người qua lại sát bờ sông khi trời nhá nhem tối, mặc cho cô ta van xin đến khản cổ vẻ mặt cậu vẫn không biến chuyển chút nào. Từ nhỏ đã theo Joong lăn lộn trong giới này, mấy chuyện chém giết đã chẳng còn xa lạ, ai cũng có thể nương tay nhưng với người dám phản bội cậu chủ của mình, Kang nhất định tận diệt.

Kang chỉa súng về phía Ivy, chầm chậm tiến lại gần từng bước từng bước như dáng vẻ của thần chết đến đoạt mạng kẻ trước mặt. Ivy hồn vía đã bay mất từ lúc Joong giao ả cho Kang xử lý, giờ phút này chỉ biết cố gắng cầu xin tha mạng, nói Kang hãy niệm tình thương xót cho ả nếu không cũng hãy nghĩ đến gia đình mình mà tha mạng cho cô ta. Kang hừ lạnh một tiếng, dí sát khẩu súng vào đầu ả, chậm rãi nói.

"Tôi không phải cậu chủ nên đối với cô tôi vốn thấy rất phiền, hơn thế tôi là trẻ mồ côi không nhà cửa không người thân thích nên làm việc gì cũng chẳng cần suy tính trước sau. Đối với kẻ dám phản bội cậu Joong chỉ có một con đường là CHẾT!"

"Tôi xin cậu...cho tôi một cơ hội chuộc tội. Tôi nhất định giúp được cậu chủ của anh "

"Cô có khả năng đó sao?"

"Được! Tôi nhất định làm được! Tối qua lão ấy khoe khoang với tôi về việc đi trước một bước khiến nhà Boonprasert mà Joong muốn bảo vệ bị sụp đổ như thế nào...tôi nhất định có cách tìm được bằng chứng mang về cho anh. Chỉ xin cho một con đường sống... chuyện này tôi đảm bảo làm được."

Kang sau một lúc suy nghĩ thiệt hơn thật cẩn trọng và căn bản một người đàn bà như cô ta dù có vài mánh lới nhất định không thể có khả năng đấu lại thế lực của cậu, cuối cùng mới lên tiếng.

"Được! Nhưng hãy nhớ rằng đừng có ý nghĩ sẽ có thể trốn thoát hay lừa gạt tôi và nên nhớ thế lực của lão Opat chắc chắn không đủ mạnh để bảo vệ được cô đâu. Nhớ kĩ lời tôi!"

Ivy gật đầu vâng dạ, miệng không ngớt lời cảm ơn người trước mặt, giờ phút này mới ngồi sụp xuống cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường - cơ hội này giống như đưa cô từ cõi chết trở về dù trong mơ cũng không dám làm gì sai trái nữa.

Tên đàn em nhanh chóng mang tập ảnh trong phong bì lớn đưa tới trước mặt Pete, đợt này hắn bận công việc ở nhà máy dưới tỉnh nên giờ này mới có mặt tại Bangkok. Chuyện cho đàn em bí mật theo dõi gã em rể đã diễn ra cả tuần nay, nhưng ngay lúc nhận được tin báo hắn dám cả gan ngủ lại nhà tình cũ nguyên đêm không về nhà đã thực sự chọc giận hắn khiến bỏ dở công việc tức tốc lên thành phố. Vốn Pete không nhìn ra điểm gì tốt ở Jack cả nhưng vì em gái hắn đã yêu đến mê muội mới miễn cưỡng mà chấp nhận mọi chuyện như bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn chăm sóc và bảo vệ Mookda hết mực nên nếu không thể lay chuyển được tình cảm của em gái mình thì đành phải ra tay dẹp hết những mầm mống có thể phá hoại hạnh phúc của cô vậy.

Pete mang theo xấp ảnh đến nhà của Mookda, lần này nhất định phải cho cô nhìn thấy hết sự trơ trẽn của gã chồng sắp cưới biết đâu có thể hủy được đám cưới đã được định ngày sẵn này rồi. Anh ta bước vào nhà, nhìn quanh một lúc không thấy em gái đâu đành phải hỏi người làm, sau khi biết rằng em mình mệt đang nằm nghỉ trong phòng vì hôm trước đã thức trắng nguyên đêm trước thềm đợi Jack về đến đổ bệnh. Pete xót em, đem mấy tấm ảnh định đưa cô xem cất vào túi áo rồi bước tới giường kéo chăn lên đắp lặng lẽ ngồi cạnh lắc đầu im lặng. Nhìn tình cảnh mê muội vì yêu của Mookda bây giờ khiến hắn tức giận đến cực độ, bàn tay bóp chặt tập ảnh trong tay đến móp méo, ánh mắt đỏ ngầu tự thề rằng chính tay hắn sẽ không tha cho kẻ dám xen vào chuyện tốt của em mình.

Mookda tỉnh dậy, nhìn thấy anh trai ngồi cạnh từ bao giờ liền ngồi dựa vào gối và trò chuyện.

"Anh lên đây lúc nào thế?"

"Anh lên từ lúc trưa? Tại sao không biết chăm sóc lại để ốm thế này?"

"Em không sao? Anh ơi! Jack tối hôm trước không về, sáng lại thì đến công ty làm việc luôn...có phải là..."

"Em đừng nghĩ nhiều! Anh cho người theo sát rồi hôm đó chồng em chỉ đi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn và có uống chút rượu thôi  Yên tâm mà nghỉ ngơi nhé em gái của anh."

Nhìn nét mặt lo lắng, mắt như chực khóc khi vừa nghĩ rằng Jack có chuyện lén lút sau lưng Pete không thể tưởng tượng nổi nếu thực sự có ngày tên hôn phu tệ hại kia đến với nhân tình của hắn thì em gái mình sẽ thảm thế nào. Hắn dặn dò thêm đôi chút rồi lấy cớ bận công việc mà rời đi, vừa bước lên xe khuôn mặt đằng đằng sát khí, hừ lạnh trong lòng nhấn nút gọi cho đàn em. Lần này chắc chắn không thể nương tay cho kẻ làm tổn thương em gái mình nữa rồi, dù giết nhầm còn hơn bỏ sót - diệt cỏ phải diệt tận gốc. Hắn dẫm mạnh vào chân ga rồi lái xe lao đi.

Đêm khuya sau khi cho các em đi ngủ hết, Dunk bước ra trước thềm ngắm nhìn bầu trời đêm một chút, cậu chống tay ra sau ngửa người hít một hơi thật sâu cái không khí mát mẻ dễ chịu lúc này. Cũng vẫn khung cảnh quen thuộc mỗi ngày vẫn khoảng trời ấy nhưng mà hôm nay lại đẹp đến lạ, có lẽ vì lòng người đang vui nên thấy cảnh sắc bình thường cũng trở nên đặc biệt. Dunk khẽ mỉm cười thoáng nghĩ về người cao lớn, miệng hay mắng cậu nhưng chưa từng rời mắt khỏi mình, may mắn cuối cùng vẫn có thể cho nhau thêm một cơ hội. Trời dần về khuya khiến gió thổi cũng lạnh hơn, Dunk khẽ rùng mình quyết định vào nhà. Cậu đóng chặt cửa lại vội tắt đèn lên giường đi ngủ mà không biết mấy con mắt chầu chực chỉ chờ bấy nhiêu.

Bốn tên hạ cấp cố chờ thêm một lúc cho đến lúc chắc chắn cả nhà đã ngủ say, chìm vào im lặng hoàn toàn mới ra hiệu cho nhau lặng lẽ tiến đến. Chúng chia nhau theo hướng vòng quanh nhà mở nắp bình xăng đã chuẩn bị từ trước bắt đầu đổ xuống bốn phía không sót chỗ nào. Tên cầm đầu bật lửa đứng trước cửa buông lời cuối trước khi rời đi.

"Đừng trách tụi này ác chỉ trách các người đụng nhầm người mà thôi."

Chiếc bật lửa vừa quăng xuống đất, ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội rất nhanh chóng bao trùm lấy căn nhà còn mấy kẻ xuống tay đã đi khuất từ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro