Chương 46: SỐNG TRONG KỈ NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk cố gắng vùng thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt của Pu, vừa gào thét vừa giãy dụa khiến cậu đuối sức và ngất lịm đi. Cảnh sát cũng vừa tới nơi và tiến hành phong tỏa hiện trường, đội cứu hộ cũng đến ngay sau đó. Mọi nỗ lực tìm kiếm được tiến hành vô cùng khẩn trương nhưng đến lúc trời tối mịt vẫn không thấy dấu vết người mất tích.

Thông tin Joong mất tích được thông báo rộng rãi trên tất cả các phương tiện truyền thông nhưng gần một tuần trôi qua vẫn không hề có chút tiến triển nào. Dunk sau vài ngày nhập viện vì trải qua cú sốc tinh thần quá lớn cuối cùng cũng được cho về nhà nhưng tình trạng rơi vào lầm lì, không muốn nói chuyện cùng ai làm mọi người thêm lo lắng hơn. Mie cảm thấy vô cùng xót xa cho tình cảnh của Dunk lúc này, hơn lúc nào hết cô tự nhắc nhở mình phải để mắt đến em trai mọi nơi mọi lúc.

Mie tìm khắp căn phòng cũng không thấy Dunk đâu vội vã chạy xuống bếp hỏi dì Nak thì chỉ nhận được cái lắc đầu khẽ thở dài.

" Không có ở nhà đâu cô Mie, chắc lại đi lang thang khắp nơi tìm cậu Joong rồi! Hễ nghe tin tức ở đâu lại chạy đến tìm mà có được gì đâu! Đến cái xác còn không thấy cơ mà!"

Mie xót em nhưng bất lực không thể làm gì, đành phải để cậu cứ tự do làm theo ý mình còn hơn bắt cậu ngừng tìm kiếm. Hi vọng là một thứ vô cùng đáng sợ nhưng đôi lúc chính cảm giác không biết mình đang hi vọng vào điều gì lại giúp con người ta có thể tiếp tục tồn tại. Dẫu cảm giác đó không hề dễ chịu nhưng tốt hơn là nói thẳng với họ rằng điều họ đang mong chờ là vô vọng.

Dunk rong ruổi suốt ngày dài trên đường cho đến lúc bàn chân mệt mỏi mới biết mình đã ở lối vào của một nhà hàng trên phố. Cậu bước chân lên từng bậc thang dẫn lên phía trên tầng lầu, chính tại đây là nơi ghi dấu lần Joong chính thức ngỏ lời xin được tìm hiểu cậu - chàng trai 18 tuổi năm ấy đâu thể ngờ rằng mối nhân duyên vụng dại ấy lại khiến con tim còn khắc khoải đến bây giờ, nếu ngày đó người xin thời gian chờ đợi là Joong thì có lẽ bây giờ kẻ muốn điều đó lại là cậu. Dunk bước vào căn phòng từng được Joong đặt cho lần gặp mặt của hai người, lặng lẽ ngồi vào, một mình gặm nhấm từng mảnh kí ức vụn vỡ.

Dunk nằm dài trên mặt bàn nhớ lại cái nắm tay thật chặt ánh mắt trông đợi từ người đã từng nói "cho anh xin một năm để đợi em trưởng thành nhé, sau đó mới quyết định có thể làm người yêu của nhau không?"  bây giờ em yêu anh rồi sao anh lại không chờ em chứ. Dunk nằm áp mặt xuống bàn để nước mắt tự chảy xuống, tới lúc trời tối hẳn mới đứng dậy ra về, không cẩn thận va vào cạnh bàn khiến một mảnh giấy đã úa màu rơi xuống chân. Dunk cúi người nhặt lên, vội vàng mở ra xem bên trong - tờ giấy gấp tư vuông vắn với dòng chữ quen thuộc mà cậu đã được xem qua rất nhiều lần.

"Anh nhớ em! 8/ 7/ 2020"

Dunk vô cùng bất ngờ vội vàng cúi xuống nhìn bên dưới chiếc bàn, tìm kiếm một lúc lại thấy thêm một lá thư gấp gọn khác được nhét vào kẽ hở của hộc bàn.

"Em có trở về không? 8/7/ 2021 "

Lá thư tiếp theo tìm thấy vẫn là nét chữ quen thuộc đó.

"Anh đến chờ em! 8/7/ 2022"

Và bức cuối cùng trên tay làm Dunk òa khóc nức nở, ôm lấy tim mình mà nghẹn lại.

"Anh yêu em! 8/7/2023 "

Dunk đau đớn nhận ra sự thật rằng trong bốn năm xa cách người ấy chưa từng lần quên mình, vào ngày đó Joong đều đến đây chờ cậu còn bản thân chỉ luôn trách móc, hận thù và nói những lời vô tình khiến họ đau lòng.

Đã gần một tháng trôi qua, tin tức về Joong ngày càng thưa dần, đội cứu hộ cũng đã thôi tìm kiếm vì dấu vết không còn. Dunk vẫn vùi mình trong nỗi đau, chẳng màng ăn uống đến đổ bệnh - tình trạng này kéo dài khiến ai cũng lo lắng. Louis cuối cùng cũng tìm đến nhà xin gặp, việc để cậu tự mình vượt qua nỗi đau có lẽ không còn hiệu quả nữa rồi.

Louis tiến vào phòng, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của cậu. Dunk lúc này cũng nhanh chóng ngồi dậy cho đúng phép lịch sự, chưa hiểu lí do cậu xin gặp mình là gì nhưng ánh mắt có chút trông đợi.

"Có phải có tin tức về anh ấy không?"

Louis rất khó xử khi lại khiến Dunk phải thất vọng lần nữa, chỉ khẽ lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn phải theo đúng mục đích ban đầu mở lời với người chẳng có mấy sức sống trước mặt.

"Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu."

 "Đây là cái gì vậy...tôi chưa hiểu!"

Dunk nhíu mày khi mở phong bì với rất nhiều giấy tờ bên trong đó, dù có lướt qua nhưng vẫn chưa thực sự hiểu vội vàng hỏi lại. Trợ lí của Joong nhanh chóng lên tiếng giải thích mọi chuyện cho cậu nắm bắt tình hình.

"Đây là di chúc của chủ tịch, trong đó có ghi rõ nếu trường hợp chẳng may ngài ấy không còn thì toàn bộ cổ phần sẽ sang tên cho cậu, đồng nghĩa với việc cậu sẽ điều hành tập đoàn với vai trò tương đương."

"Anh ấy không mất chỉ là chưa tìm thấy thôi. Tôi cần anh ấy trở về chứ không cần mấy thứ này cậu hiểu không?"

Louis đợi cậu lắng lại cơn xúc động mới gửi cậu bức thư tay đính kèm. Dunk cẩn trọng mở ra đọc, bờ vai run lên theo từng dòng chữ của người đó.

"Em thân yêu!

Nếu một ngày em nhận được bức thư này thì có lẽ vì một lí do nào đó mà anh không thể còn bên em được.

Anh mong em sẽ kiên cường và bước tiếp trên đoạn đường mới thật hanh phúc!

Toàn bộ số cổ phần này có thể đảm bảo cho em và gia đình một cuộc sống thật đầy đủ...không còn phải lo lắng gì - coi như đó là lời xin lỗi của anh vì đã không giữ được lời hứa chăm sóc và bảo vệ em đến hết cuộc đời!

Anh xin lỗi!

P/s: Anh yêu em!"

Dunk hoàn toàn câm lặng, có lẽ đã đau quá nhiều nên giờ này đến nước mắt cũng không thể chảy ra nữa, người đàn ông ấy đến cuối cùng vẫn nghĩ và lo lắng cho cậu nhiều đến vậy nếu còn không tự vực mình dậy há chẳng phải đã phụ lòng rồi sao. Dunk quẹt ngang giọt nước mắt vô thức rơi xuống cuối cùng cũng thông suốt bản thân phải làm gì.

"Tôi không có kiến thức hay kinh nghiệm gì trong việc này, mong anh chiếu cố giúp đỡ Dunk trong vị trí mới này nhé. Tôi tin rằng mình sẽ không phải giữ cương vị này quá lâu đâu chỉ là cố giữ vững mọi việc trong lúc chờ anh ấy quay về thôi."

Louis không nói thêm chỉ im lặng gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng cũng có điều gì đó lôi cậu ra khỏi vũng lầy đen tối đang bao trùm đó. Nhờ sự giúp sức đắc lực của Louis và các cộng sự thân cận công việc của Aydin vẫn được duy trì ở mức ổn định, tuy không có nhiều đột phá táo bạo như lúc chủ tịch cũ điều hành nhưng vẫn giữ được mọi thứ không đi xuống đã là quá tốt rồi. Dunk cũng dần quen với guồng quay công việc bận rộn cuốn cậu theo hàng ngày dù rằng vẫn nhói đau mỗi khi đối diện với màn đêm buông xuống nhưng chí ít biết mình còn việc phải hoàn thành kéo cậu dậy mỗi khi bình minh lại đến.

Đã gần ba tháng trôi qua từ ngày Joong biến mất, Dunk vẫn chưa từng một ngày thôi nhớ nhung. Hôm nay tại buổi đấu thầu dự án mới, Aydin để vụt mất hợp đồng béo bở vào tay đối thủ khác làm các cổ đông vô cùng không hài lòng khiến cậu phải mở cuộc họp khẩn cấp để giải trình và xoa dịu tình hình. Cuộc họp kết thúc, Dunk trở về nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phải đứng trước đông người và trả lời nhiều câu hỏi đến như vậy, cảm giác thật sự không hề dễ chịu chút nào. Dunk ngồi sụp xuống sàn ôm đầu dựa người vào bên giường, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cậu tựa đầu lên hai đầu gối, lâu lắm rồi mới rơi nước mắt.

"Bao giờ anh mới về vậy...em không nổi nữa. Em sắp quên giọng nói của anh mất rồi!"

Dunk mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, dù sống với thế giới trong mơ cũng vẫn tốt hơn hiện tại đau đớn lúc này, ngay khi còn mãi mơ màng chưa rõ mơ hay thực thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Dunk theo thói quen nhoài người với lấy rồi nhấn nút nghe máy, tiếng nói đầu giây bên kia vừa cất lên đã khiến nước mắt cậu tuôn trào, tâm trạng theo đó cũng vỡ òa nghẹn ngào lẫn trách hờn.

"Tại sao bây giờ mới gọi cho Dunk vậy?"

https://www.youtube.com/watch?v=dJxox6eaYsk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro