Chương 7: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Kết thúc cuộc trò chuyện rất lâu với ông Sathit, Joong lúc này mới chào tạm biệt và ra về. Trên đường ra xe không quên ngó nghiêng một chút tìm kiếm xem đứa nhóc ban nãy đang làm gì nhưng lại chẳng thấy cậu ở đâu cả. Tài xế mở cửa xe cho chủ tịch bước vào rồi mà Joong vẫn nấn ná thêm đôi chút cho tới lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sân sau truyền lại thì mới lệnh cho tài xế và trợ lý ở yên trong xe chờ cậu xử lý xong chút việc. Joong theo hướng có giọng nói đi tới vườn hoa sau nhà, tiến gần lại hơn xem người nhỏ tuổi đang nói gì.

       Dunk lúc này đang ngồi trên ghế chơi với chú chó con, mặt ỉu xìu vuốt ve bộ lông mềm mượt của cún cưng miệng không ngừng trò chuyện.

      "Haruto ơi! Em có nghĩ bố biết chuyện sẽ buồn về anh lắm không?"

      "Anh Dunk không ngoan gì hết, lại làm bố phải phiền lòng rồi."

       Dunk đang tiu nghỉu chưng ra bộ mặt ủ rũ cọ cọ cằm vào đám lông trắng muốt của Haruto thì bất ngờ chú chó nhảy phóc ra khỏi vòng tay của cậu chạy lao đi và cất tiếng sủa inh ỏi. Dunk nhanh chóng chạy đuổi theo cún cưng miệng không ngớt gọi tên.

      "Haruto! Mau đứng lại! Em không được chạy ra ngoài đâu,nguy hiểm lắm!"

       Thấy cậu nhóc hớt hải chạy đi khiến chân Joong bất giác cũng nhanh chóng theo sau từ lúc nào. Hai người chỉ kịp dừng lại khi thấy Haruto đứng yên sủa dồn dập về phía một con rắn dần trườn sát lại gần chú chim non đang nằm im chấp nhận số phận trên bãi cỏ. Joong nhanh chóng rút súng ra một tay đẩy Dunk lùi lại phía sau lưng mình, chỉa thẳng vào con rắn đang tiến lại gần định bóp cò. Dunk lúc này đang ôm Haruto trong tay hốt hoảng vội bước đến trước mặt Joong cất tiếng ngăn lại.

      "Anh! Xin đừng bắn, nó cũng có sinh mệnh cũng muốn sống như chúng ta thôi."

     "Cậu không sợ sao?"

     "Rắn là động vật nhỏ, nó phải sợ con người chứ sao ta lại phải sợ nó được."

     Nói xong cậu quay sang phía con rắn nó thủ thỉ với nó vài câu như thể đã biết rõ nhau lắm.

    "Mau đi đi, chúng ta ai sống yên thân ở chỗ người ấy, nước sông không phạm nước giếng."

     Chẳng hiểu con rắn có hiểu lời cậu hay không nhưng rốt cuộc nó quay đầu bỏ đi thật để lại Joong đứng sững đó với khuôn mặt thất kinh đến độ không tin nỗi vào mắt mình.

   "Cậu lại còn nói chuyện được với rắn nữa cơ à?"

      Dunk mỉm cười im lặng không đáp, đi tới đặt chú chim nhỏ tội nghiệp vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng mang nó lại bàn ngồi, sau đó đi loanh quanh kiếm lá và cành khô đan thành cái tổ nhỏ. Xong xuôi đâu đó cậu lựa một cành cây cao tương đối vững chãi nhẹ nhàng đặt tổ cho chú chim nhỏ nằm vào trong ngôi nhà mới của nó, tay Dunk vướng phải một nhành cây chìa ra che khuất tầm nhìn nên loay hoay một lúc vẫn chưa xong, Joong thấy vậy cũng tiến lại gần giúp cậu một tay. Tư thế lúc này của hai người thật sự rất sát nhau cảm giác chỉ quay mặt lại đã có thể chạm trúng mặt người kia, điều đó nhất thời làm mặt Dunk đỏ bừng lên, ngại ngùng không biết nên làm thế nào. Joong nhìn thoáng qua cũng thấy được sự bối rối của cậu lúc này, miệng nở nụ cười gian manh không giấu diếm tự hỏi trêu chọc một chút xem đứa trẻ này sẽ phản ứng thế nào.

     "Con chim này giờ mà rán hay nướng lên chắc là ngon lắm!"

     Joong vừa nói vừa làm động tác như muốn kéo tổ chim xuống làm Dunk hốt hoảng nhanh chóng giơ tay lên cản lại, hai người giằng co một lúc làm Dunk mất thế ngã đè lên người Joong cứ thế cả hai nằm lăn ra bãi cỏ trong ánh mắt ngỡ ngàng của Dunk và vui vẻ của Joong.

       Dunk ngại quá không biết giấu mặt vào đâu, hai má đỏ bừng như cà chua chín nhanh chóng chạy thẳng vào nhà rồi trốn biệt. Joong thành công trêu chọc người nhỏ xong cũng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra xe với khuôn mặt tươi vui hớn hở vô cùng. Tất cả những chuyện vừa diễn ra đã thu lại hết vào ánh mắt tức tối lẫn ghen tị của Jack khi cậu ta vừa bước tới hàng rào để tìm Dunk. Tự biết bản thân không thể làm gì hơn cũng chẳng có tư cách gì để ra mặt, cứ thế hằn học rồi quay mặt bước vào nhà.

      Sau một lúc lén quan sát từ cửa sổ nhìn xuống và chắc chắn nghe được tiếng xe đã đi xa thật rồi, Dunk mới từ từ bước ra khỏi phòng đi đến phòng của bố, cậu cứ đi qua đi lại trước cửa một lúc lâu, hai tay xoa xoa vào nhau hít một hơi thật sâu rồi mới lấy chút dũng khí đẩy cửa tiến vào, trong lòng lúc này lo lắng vô cùng không biết rốt cuộc anh ta đã nói với bố những gì. Dunk cúi gằm mặt xuống từ từ tiến lại phía bố, giọng nhỏ nhẹ cất lời.

     "Bố ơi... Dunk..."

     "Ồ, Dunk! Đến đây con trai của bố!"

       Ngài Sathit vui vẻ khi nhìn thấy con mình bước vào, nét mặt rạng rỡ vẫy tay Dunk ra hiệu bước lại ngồi cạnh ông. Dunk ngạc nhiên hết sức khi thấy bố và chị Mie đang cùng nhau đếm lại số tiền rất lớn đang xếp chồng ở trên bàn, cậu nhất thời không hiểu chuyện gì tiến tới với vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ.

      "Số tiền này là sao ạ?"

       "Đây là tiền cậu chủ Joong mang đến đầu tư cho bố, cậu ấy nói đã gặp con trên đường xin quyên góp từ thiện nên cảm kích với người trẻ có tấm lòng quãng đại như con nên muốn kết giao."

      "Thật sự như vậy ạ?"

        Dunk ngạc nhiên quá đỗi đến nỗi không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy, nghiêng đầu hỏi lại bố tới mấy lần rồi đến lúc về phòng vẫn còn chưa tiếp nhận hết thông tin từ bố. Cậu ôm chặt gối ôm lăn qua lại trên giường nghĩ tới con người kì lạ vừa gặp hôm nay. Dù rằng cả ngày hôm nay làm cậu lo lắng đến độ không ăn nỗi cơm, uống nước cũng muốn mắc nghẹn nhưng xem ra vẫn còn chút tình người, hảo cảm cũng tăng lên nhiều, ít ra cũng giữ lời không thèm chấp nhất trẻ con như cậu. Đến lúc này Dunk mới thật sự thở phào nhẹ nhõm cứ thế mỉm cười ôm gối yên tâm ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

         Đêm khuya yên ắng, một người ngồi nhàn nhã trên ghế sofa tay không rời chiếc điện thoại u mê ngắm nhìn mãi mấy tấm ảnh chụp trộm cậu nhóc vui đùa cùng thú cưng trong vườn lúc ban sáng, tâm trạng vui vẻ và cảm giác thật sự rung động muốn được bảo vệ nụ cười của đứa trẻ ấy mãi hồn nhiên và rạng rỡ như bây giờ.

    "Nhóc con ơi, em thật sự quá lương thiện rồi nhưng con người chỉ có lòng tốt thôi chưa đủ, còn cần rất nhiều thứ khác nữa, quãng đường dài phía trước phải thật sự mạnh mẽ, có niềm tin vào bản thân và một tinh thần thật vững chãi nữa mới có thể vượt qua được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro