nhật kí2 :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta có câu buổi tiệc nào cũng có lúc tàn, phải tôi và cậu ấy chơi với nhau khoảng được một tháng thì...
_"không...con không muốn đâu mẹ"

_"kìa joong, chúng ta phải lên thành phố cho con đi học nữa, với lại dunk sắp qua bên nước ngoài định cư rồi"

Tôi nghe như sét đánh ngang tai vì dunk có nói cho tôi biết đâu, tôi buồn lắm mà không phải buồn vì rời xa dunk, ùm..thì cũng một phần nhưng tôi buồn vì dunk không cho tôi biết chuyện gì cả. Thế nên tôi quết định chạy thật nhanh qua nhà dunk để nói rõ.
Lúc gặp cậu ấy là ở sân trước và đang ngồi trên xích đu, nhìn cậu ấy khá buồn.

_"dunk sao cậu sắp đi qua bên nước ngoài mà không báo mình một tiếng?"

_"h-hả cậu biết rồi ư? Mình không muốn nói là vì sợ cậu sẽ buồn..."

_"buồn thì có đó nhưng cậu không nói mình sẽ buồn hơn"

_"xin lỗi cậu nhé joong..."

_"thôi không sao à mà mình có món quà này tặng cậu nè"

Chết chưa lúc đó tôi chạy qua nhà dunk mà quên cầm món quà tôi chủng bị từ khi gặp cậu ấy.

_"âu, tớ quên đem quà rồi, dunk đợi tớ nhé, tớ chạy về nhà liềnn"

Khoảng một lúc sau tôi chạy về lấy món quà thì từ xa xa thấy những chết xe đang lại nhà dunk.

_"dunk dunk tớ có quà cho cậu nè"

_"wow, cậu tặng cho tớ dây chuyền hả? Có hình hoa hướng dương nữa nè"

_"cái này là tớ gớp tiền mãi mới mua được dây chuyền này nè"

_"vậy tớ cũng có món quà tặng cậu nè joong"

Tôi cũng có quà nữa nè trời ơi, tôi thấy cậu ấy chạy từ trong xe lấy ra cái hộp rồi đưa cho tôi

_"hả vòng tay, dunk tặng cho tớ thiệt sao có thêm hình hoa hướng dương luôn nè cơ mà cái vòng này bự quá vậy"

_"đồ ngốc nhà cậu, cậu tặng cho tớ có khác gì bự quá tr, tớ nói dỡ thôi chứ để mốt lớn tớ còn về nước thì có cái để nhận biết cậu chứ, vòng nhỏ quá thì lớn cái vòng tay ko có vừa đâu."

Nói xong mẹ và ba cậu ấy kêu lên xe vì sợ trễ chuyến bay.

____________________________
Waoo lâu rồi không ra vì tớ ôn thi á cộng thêm tớ quên:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro