Cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Joong Archen Aydin - người có trái tim đóng băng như hắn cảm nhận được thứ tình yêu ấm áp như vậy.

Ngày đông tới như muốn cắt da cắt thịt mỗi con người, cái rét hanh khô buốt lên từng cơn, từng đợt gió rít lên từng hồi đủ để ta biết đông này lạnh tới mức nào.

Joong là đứa trẻ sống thiếu tình thương của cha mẹ khi năm hắn 6 tuổi cha của hắn cưới thêm người vợ thứ hai, tệ hơn nữa bà ta có một đứa con riêng. Từ đó, Joong từ một đứa trẻ hoạt bát, yêu gia đình, trở nên lầm lì, ít nói và tệ hơn là hắn thường xuyên cãi nhau với cha. Năm 16 tuổi, vì sự bốc đồng của bản thân, hắn bỏ nhà đi khi đang là học sinh cấp 3. Cứ thế, Joong Archen trải mùi đời với 7 năm không về nhà. Joong cũng chẳng yêu ai, vì những kí ức trong hắn đa phần đều là những kí ức đau thương, hắn tự cảm nhận bản thân chẳng thể mềm mại mà yêu chiều bất cứ một ai giữa xã hội đầy trắc trở này.

Đó là vào tối mùa đông, khi Joong đang mải chạy trốn một đám côn đồ vì tội dám phá mất miếng mồi ngon của bọn chúng thì bất giác va phải người đi đường đang đi đối diện với mình. Cả hai va vào nhau, Joong chẳng kịp nghĩ gì mà vội xin lỗi rồi thục mạng chạy vào một con hẻm gần đó. Chẳng biết bọn chúng tại sao lại đuổi nhanh tới thế, khi Joong chỉ vừa kịp ngồi bệt xuống đường để điều tiết lại hơi thở thì bọn côn đồ đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ.

- Mẹ kiếp ! Thằng chó, dám nhúng tay vào chuyện của bọn tao.
- Ha, loại khốn nạn như chúng mày vốn chẳng có gì khiến tao phải sợ cả, bắt nạt một bà già đầu đã 2 thứ tóc, chúng mày không làm được gì ý nghĩa hơn cho cuộc đời à ? Sao, muốn gì nào ?

Tên dẫn đầu đám côn đồ văng tục một câu và rồi cả 2 bên cứ thế lao vào nhau mà cho nhau một trận ra trò. Tưởng đâu Joong Archen sẽ bị chúng đánh chết mà chẳng thể lết xác ra khỏi con hẻm đó, ấy thế mà có một cậu thiếu niên đã ra tay giúp đỡ, ngăn cho bọn du côn ngừng tra tấn hắn lại.
- Cần bao nhiêu tiền, mau nói đi !
- 500 bath.
- Trong thẻ này là 1000 bath, cầm lấy rồi tha cho anh ta đi !
- Xem như hôm nay mày gặp quý nhân !
Sau khi nhận được tiền, bọn hắn bỏ đi để lại thân ảnh đang ôm bụng từ từ ngồi dựa mình vào tường.
- Nếu đau thì bảo tôi nhé ! Anh có thể gọi tôi là Dunk.

Cậu thanh niên ngồi trước mặt nhẹ nhàng sát trùng các vết thương trên mặt hắn. Càng nhìn kĩ, hắn càng cảm thấy người đối diện có vẻ khá hút mắt.

Đó là lần đầu tiên Joong nhận được sự quan tâm vì kể từ sau khi mẹ hắn mất, hắn chẳng còn biết quan tâm là gì, huống hồ đây lại chỉ là một người lạ, tại sao lại khiến hắn bồi hồi như vậy ?

Lê từng bước dài trên con đường đã vắng bóng xe cộ, miệng châm điếu thuốc lá. Joong bất giác nhìn xuống chiếc băng argo được dán cẩn thận hình trái tim, miệng không tự chủ mà cười nhẹ một cái, có lẽ là vì cảm thấy hạnh phúc bởi đã quá lâu hắn mới được chăm sóc như vậy.

- Dunk Nattachai ? Cái tên đẹp đó chứ !

Mấy ngày sau, khi đang đi qua một con ngõ nhỏ, Joong bắt gặp một đám học sinh đang quây vào đánh một bạn học khác.

- Cùng là học sinh mà lại đánh nhau thế này khác gì đang ăn thịt đồng loại không ?
- Tha cho mày lần này, nếu lần sau còn dám làm như vậy, bọn tao không để yên đâu.

Lại gần cậu học sinh đang nằm dưới đất, Joong mới ngạc nhiên nhận ra đấy chính là người giúp hắn thoát khỏi đám côn đồ hôm trước.

Qua một chiều dài, buổi tối cả hai cùng đi trên công viên ở gần đó. Cảm nhận được Dunk có tâm sự muốn nói, Joong hắng giọng :
- hmm... nếu cậu muốn, có thể nói với tôi.
- Tới bây giờ tôi cũng không biết tại sao ông trời lại bất công như thế, tôi đã chẳng còn bố mẹ từ khi tôi lên 5, họ không may qua đời sau một vụ tai nạn máy bay. Sống cùng ông bà, tôi thường xuyên bị bạn học đánh suốt những năm tháng đi học ? 3 tháng trước, bà cũng bỏ ông cháu tôi để đi sang một thế giới khác, nơi có bố mẹ tôi. Sau đó 2 tuần, ông cũng tạm biệt tôi rồi đi mất. Tại sao ? Tại sao tất cả đều đặt hết lên tôi vậy ? Tôi... không xứng đáng có được tình yêu thương trọn vẹn đúng không ?

Dunk ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Joong, hắn bỗng cảm thấy thương cậu, vì sao ư ? Vì cậu còn thảm hơn hắn rất nhiều, hắn vẫn còn cha mẹ, hắn vẫn còn ông bà, còn cậu, cậu chẳng còn ai ở bên cả.

- Vậy... tại sao hôm đó, cậu lại cứu tôi ?
- Vì tôi không muốn ai đó sẽ lâm vào hoàn cảnh như tôi. Số tiền hôm ấy là số tiền đi làm thêm mà tôi có được và tích góp bấy lâu.

Nói đến đây, Dunk thật sự không chịu nổi nữa, cậu cứ thế òa khóc như một đứa trẻ. Joong ngay bên cạnh, nước mắt cũng đã tự rơi xuống, có lẽ phần nào hắn hiểu được một chút ít cảm giác thiếu thốn và tủi thân của Dunk, vì hắn từ lâu đã bị bố và mẹ kế từ mặt.

Sau ngày hôm ấy, Dunk và Joong thường xuyên gặp nhau nhiều hơn so với trước, khác với lần gặp đầu cả hai còn nhiều ngại ngùng, thì bây giờ cả hai đã đủ tự tin để kể nhau nghe về những gì được trải qua trong một ngày.

Một buổi tối như bao hôm nào, Joong và Dunk cùng ngồi trên chiếc ghế công viên quen thuộc. Trong khi Dunk vẫn đang háo hức kể về chuyện bản thân đã dần được mở lòng và không còn bị đánh nữa thì ở bên cạnh, Joong vẫn mải mê ngắm nhìn người đang ngồi cạnh mình. Joong thích Dunk, cái hắn muốn là được chở che và bao bọc để che lấp đi những tổn thương to lớn mà Dunk đã gặp trong quá khứ.

Vậy là từ con tim buốt giá bấy lâu, nay Joong Archen như được sống lại một lần nữa, nhưng lần này là sống trong tình yêu, sống trong sự yêu thương mà hắn đã khổ sở tìm kiếm bấy lâu.

Yêu là vậy sao ? Yêu là cho nhau được sự ấm áp, trao nhau tình yêu to lớn và tha thiết tới vậy hay sao ? Yêu là khi ta có thể tận hưởng mọi thứ cùng người sẽ đi với ta trên con đường dài nhất.

Mùa đông trong Joong chẳng còn lạnh nữa vì bởi trái tim hắn đã được Dunk sưởi ấm ngày qua ngày để rồi hắn nhận ra bản thân đã may mắn cỡ nào khi gặp được tình yêu của đời hắn. Joong cứ mải mê chìm sâu vào biển tình yêu, hắn chẳng lo nghĩ gì tới tương lai của bản thân nữa, chắc có thể là vì Dunk là cả cuộc đời của hắn, là tương lai, là người hắn nguyện sẽ yêu đến khi cả hai cùng bước sang một thế giới khác.

Nhưng tình đẹp mấy rồi cũng sẽ phai tàn. Joong bị một nhóm người xã hội vu cho tội đánh cắp lô hàng trắng của bọn chúng. Khi cả thế giới quay lưng lại với hắn, chỉ có một mình Dunk đồng ý và tin tưởng Joong.

Ngày hôm ấy khi Dunk vừa từ trường trở về thì bất ngờ bị đánh thuốc mê. Chúng đưa cậu tới một nhà kho lớn. Xô nước lạnh tạt thẳng từ trên đầu của cậu xuống khiến Dunk vội choàng tỉnh, bọn chúng trói chặt cậu trên ghế, trước mặt là hàng loạt các loại vũ khí dùng để tra tấn.

- Bọn chó, mau thả em ấy ra, nếu không hôm nay tao quyết sống chết với chúng mày !

Bỗng tiếng nói quen thuộc vang lên, là Joong, là hắn tới để cứu cậu.

Và rồi cứ như thế, cả hai bên lao vào bắt đầu cuộc chiến mà chẳng có lấy một lời nói nào. Một mình Joong đối phó với năm tên côn đồ, ở bên này Dunk đã sớm cởi được dây trói và chạy đi báo cảnh sát.

Máu, máu ở khắp nơi, có thể nói đây là lần đánh nhau lớn nhất từ trước đến giờ xảy ra trong các băng đản xã hội đen.

Ngay khi quay trở lại nhà kho, Dunk đã nhận ra mọi thứ thật sự đều đã mất kiểm soát, người đang đánh kia không phải là Joong mà cậu biết, hắn là Archen, là con người không sợ trời không sợ đất. Ngay khi tên " lính " cuối cùng đã nằm xuống, hắn mới trở lại làm Joong của thường ngày. Joong quay người về phía Dunk, dang rộng cánh tay báo hiệu với cậu mọi thứ đã ổn. Nhưng nụ cười trên môi còn chưa thực sự hé, tiếng súng của tên đứng đầu đã trực tiếp khiến Joong ngã quỵ.

- P'Joong, em đây rồi, đừng làm em sợ, anh mở mắt ra nhìn em nhé ?

Joong nằm trong vòng tay cùa Dunk, miệng cố cười gượng, hắn đưa đôi tay đã nhuốm đầy máu chạm vào mặt Dunk, khẽ thốt ra vài tiếng :

- Anh yêu em nhưng xin lỗi em rất nhiều. Mình... mình gặp... gặp nhau... kiếp sau... nh- !

Chưa cả kịp nói hết câu, Joong đã ngất đi ngay trong vòng tay của người mà hắn yêu nhất. Dunk có cố gọi tên hắn bao nhiêu lần thì thứ đáp lại cũng chỉ là sự im lặng từ phía Joong.

Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ nhưng chứa đầy sự căm phẫn lên nhìn trực tiếp vào tên đã giết chết Joong. Ánh mắt như chứa hàng nghìn cọ dao ghim thẳng vào tên giết người đang ngồi ngay đó.

Tiếng xe cảnh sát đã tới, cả Dunk và ông trùm đều bị áp giải đi. Tại đồn cảnh sát, Dunk đã khai hết mọi việc, từ việc bị bắt cóc cho tới việc Joong bị giết chết, tất cả đều được cậu mô tả thật rõ ràng. Hơn nữa, có một cô gái tên Love đã tình nguyện đứng ra làm chứng và giao cho cảnh sát đoạn clip trình bày đầy đủ sự việc vào tối hôm đó.

Vào đêm xảy ra mọi thứ, Love cũng là nạn nhân của bọn xã hội đen, may mắn cô trốn thoát được khỏi bọn chúng trước Dunk và đã lén dùng chiếc điện thoại của một trong những tên đồng bọn để quay lại toàn bộ quá trình của trận chiến.

Cuối cùng băng đản của tên xã hội đen đều bị xử án đi tù. Còn về Dunk, cậu quay về và tổ chức cho Joong một đám tang nhỏ.

- Anh đã hứa sẽ ở bên em tới khi già đó đồ ngốc, vậy mà anh lại lỡ thất hứa với em. Anh đã được minh oan rồi Joong ạ, ở đó không có em, anh sống thật tốt nhé. Em yêu anh nhiều !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro