Chương 14 (3) end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 Tháng 9 Năm xxxx

Hôm nay Joong có đến tìm tôi ,nhưng tôi không muốn mở cửa.Tôi biết là anh có giữ chì khoá nhà nhưng anh vẫn không vào vì tôi không cho phép

Ngày 24 Tháng 9 Năm xxxx

Joong vẫn cố chấp đến vào mỗi sáng thậm chí là tối,nhưng tôi vẫn một mực không muốn gặp

Ngày 25 Tháng 9 Năm xxxx

Bệnh tình của tôi đang ngày 1 nặng,có vẻ như là bản thân sắp chịu không nổi nữa rồi

Tôi đem cả vỉ thuốc cho vào cuống họng khô khốc của mình,thuốc chỉ làm  tôi bớt đau trong khoảng thời gian ngắn sau lại đau lại,không uống thì quả thật tôi chịu không nổi

Tôi đã hẹn "gia đình " mình đi ăn để nói chuyện,ban đầu ba mẹ không đồng ý vì lịch trình của Fourth và Pond rất dày đặc,tôi cố chấp gọi điện cho anh và em trai hơn chục cuộc mới có thể hẹn họ ra để nói chuyện

Nếu họ biết tôi sắp chết thì họ có nguyện từ bỏ mọi thứ để gặp tôi hay không nhỉ?

Chắc là không đâu!

Trong mắt "gia đình " tôi là 1 kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân,chứ không phải 1 người con biết nghe lời ,1 em trai ngoan và là 1 người anh tốt

Ngày 26 Tháng 9 Năm xxxx

Một ngày buồn chán lại trôi qua với những tiếng bấm chuông và tiếng điện thoại do Joong gọi tới

À còn có cha mẹ anh nữa , tôi không bắt máy dù chỉ là 1 lần

Tôi là kẻ khao khát tình yêu hơn bất cứ ai,mà giờ nhìn đi tôi bất cần với tất thảy mọi chuyện trên đời

Joong và cha mẹ anh có hỏi tôi , nhưng câu trả lời của tôi lại là 1 khoảng yên lặng đến lạnh lẽo.Không một ai hiểu,Không một ai biết về những thứ mà bản thân tôi phải trải qua nó tồi tệ đến mức nào

Tôi từng sợ chết,đúng,còn giờ thì không

Tôi vô hồn nhìn cổ tay đầy vết rạch của mình ,không đau tí nào cả,tôi nghĩ

Thật ra trên đời không phải chỉ duy có những vết thương xác thịt mới làm ta đau đớn

Có những vết thương không một ai thấy nhưng nó vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy

Nó dần lan rộng ra khắp cơ thể và ăn mòn chúng ta

Tôi tự hỏi nếu bản thân không bị bệnh ung thư thì tôi có thể làm 1 kẻ điên được không?

Kẻ điên sống trong ảo mộng hoàn hảo mà họ tạo ra,ở nơi đó họ sống như 1 người bình thường,họ cảm thấy được sự hạnh phúc chứ không phải như tôi

Bởi lẽ Tôi luôn phải đối diện với sự thật phũ phàng

Ngày 27 Tháng 9 Năm xxxx

Tôi sửa soạn tươm tất,lên đường đến chỗ hẹn

Tôi ngồi đợi mọi người đến cũng khá lâu rồi chắc tầm 1 hoặc 2 tiếng gì đó

Có vẻ họ nhớ nhầm giờ thì phải

Tôi nhìn chiếc đoạn thoại với màn hình khoá là ảnh gia đình chúng tôi chụp chung

Nó bình yên lắm , bình yên hơn hiện thực rất nhiều

Tôi khẽ liếc mắt qua cánh cửa phòng VIP,tiếng mở cửa cùng tiếng cười vang lên làm bầu không khí ngột ngạt trong tôi tan dần

Đầu tiên bước vào là ba mẹ tôi,tiếp theo đến Fourth Pond còn có thêm 2 người nữa có vẻ là bạn của 2 anh em

Nhân viên lễ phép kéo ghế để mọi người ngồi,tôi đã gọi đồ ăn trước rồi họ đến thì chỉ cần ăn thôi

"Mọi người ăn đi con đã gọi đồ trước rồi ạ "

"Vâng ạ ,xin lỗi vì đã không báo trước với anh là em đi cùng Fourth "

Cậu chàng kế Fourth ái ngại lên tiếng ,tôi cười xua tay bảo

"Không sao ,càng đông càng vui mà,em là Gemini còn kia là Phuwin phải không"

Gemini gật đầu xác nhận,còn riêng Phuwin thì cứ nhìn tôi chầm chầm không phải là ánh mắt dò xét hay gì cả,chỉ là ánh mắt người nọ nhìn tôi có chút không thể hiểu nổi

"Bé nhỏ sao em cứ nhìn nó hoài vậy có chuyện gì à"

Pond lên tiếng hỏi người bên cạnh ,anh ấy hỏi đúng chủ đề mà tôi muốn hỏi rồi

"À dạ không mọi người cứ ăn đi ạ,tại e thấy P' ấy trông rất quen hình như đã từng gặp ba em rồi thì phải "

"Au con trai không phải ba con là bác sĩ à làm sao mà gặp được chứ, Dunk nó cũng đâu có hay bị ốm gì chắc còn nhầm rồi"

Mẹ tôi nói ánh mắt thì dán chặt lên người Phuwin

Còn tôi thì hoảng loạn nhìn em ấy,tôi không muốn cho ai biết về việc mình bị bệnh nên chỉ cầu mong là em ấy đừng tiếp tục câu chuyện nữa

May quá ,Phuwin cũng đã đồng ý với lời nói của mẹ tôi và bắt đầu dùng bữa

Trong suốt bữa ăn tôi không động đũa,nhìn thôi là tôi đã không muốn nhìn rồi

Tôi chỉ ngồi nhìn mọi người dùng bữa,tôi thấy Gemini chăm sóc Fourth từng cái nhỏ nhặt nhất ,tôi thấy Phuwin lau miệng giúp P'Pond đút đồ ăn cho anh ấy,còn có tôi nhìn thấy ba mẹ tôi khoẻ mạnh ,cười cười nói nói với mọi người trông rất hạnh phúc

Tôi không cảm thấy mình là 1 kẻ dư thừa trong suốt bữa ăn ,chỉ thấy an tâm để ra đi rồi

"Này Fourth mình nói với bạn là đừng có vừa ăn vừa nói,coi chừng nghẹn bây giờ "

"Pond anh như trẻ con ý lại đây em lau cho "

"Ôi ba nó nhìn bọn nhỏ kìa nhớ chúng ta lúc trước ghê "

Tôi mỉm cười thanh thản,tôi để ý là mấy hôm nay tôi cười nhiều hơn lúc trước,cũng có chút tiêu cực trong người nhưng không phải là chuyện quá đáng gì

"P'Dunk không ăn gì hết ạ?em thấy anh cứ ngồi nhìn mọi người mãi"

"Anh không đói mọi người cứ ăn đi"

Tôi cười đáp lời Phuwin

"Con có mua quà cho mọi người , anh không biết là Gemini với Phuwin có đến nên đã để chung 1 giỏ quà với N'Sì và P'Pond rồi cho anh xin lỗi 2 đứa nha"

Tôi chấp tay xin lỗi 2 đứa nhỏ,bọn nhỏ ngại ngùng lắc đầu nói không có gì anh tặng quà là quý lắm rồi ạ

"Anh tặng làm gì chứ anh cũng đâu có thích Gem ?với lại đừng gọi em bằng cái tên đó"

Tôi chợt khựng lại với câu nói của Fourth

"Nào Fourth anh bạn thương bạn thế mà sao lại bướng với anh vậy"

Gem nhẹ vỗ lưng em trai tôi khuyên bảo tôi không nói gì chỉ đi qua chỗ Fourth xoa xoa đầu em nó

"Anh xin lỗi nhé,anh thương N'Sì nhất trên đời nên đừng có bướng nữa nghe chưa "

Em nó hất hất tay tôi ra , nhưng khi nghe tôi nói xong thì tay nhỏ cũng không động nữa mặc cho tôi muốn làm gì thì làm

"Hôm nay còn biết nói mấy lời đó với em bé à?"

Pond hỏi tôi với giọng lạnh lùng ,tôi bình thản nói biết chứ,yêu em trai mà.Tôi rõ hơn ai hết về việc Pond vẫn còn khó chịu với tôi sau vụ việc của Fourth,tôi không muốn giải thích cho lắm cũng không biết nên nói như nào để anh ấy tin tôi

Nên là mọi chuyện cứ trải qua như thế,tôi nhẹ tiến đến chỗ anh hôn chụt lên má Pond một cái như lúc nhỏ tôi vẫn hay làm

"Bé điệu bớt nói móc người ta lại thì sẽ đẹp trai hơn đó ,còn có bé điệu nhớ chăm sóc bản thân,N'Sì với bố mẹ dùm Dunk nha "

Tôi nói xong không nói không rằng gì qua hôn ba mẹ 2 cái ,mọi người đều có dấu chấm hỏi lớn về hành động kì lạ của tôi.Tôi từ nhỏ vốn không hay làm mấy hành động này với ba mẹ cũng không nói chuyện kiểu thâm tình này với anh em trai bao giờ

Sự kiện 1 năm trước diễn ra đến nay tôi còn chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng ,bình tĩnh được với ai trong gia đình cả.Nên là mọi người không khỏi thắc mắc

Tôi không đợi cho bọn họ đặt ra câu hỏi đã lấy bóp đưa cho ba mẹ 1 chiếc thẻ bảo là tôi có việc cần về trước mọi người cứ ăn thông thả

Trước khi rời đi còn không quên dặn dò Gemini với Phuwin chăm sóc dùm tôi 2 người anh em bướng bỉnh này

Ngày 28 Tháng 9 Năm xxxx

Tôi cảm nhận cơ thể tôi ngày 1 yếu dần rồi

Ngày 29 Tháng 9 Năm xxxx

Tôi đã ngừng việc sử dụng thuốc đặc trị , vì mỗi lần dùng xong nó để lại cho tôi nhưng cơn đau quằn quại

Ngày 30 Tháng 9 Năm xxxx

Tôi nằm trong chiếc bồn tắm xả đầy nước với cơ thể không thể tàn tạ hơn

Tôi đã ở trong đây được rất nhiều tiếng rồi,tôi cảm thấy người mình thật nóng,mắt thì cứ nhìn vào 1 khoảng không vô định

Tôi không biết thời gian bên ngoài trôi qua bao lâu,nhưng tôi biết trời đã sập tối rồi

Tôi nhìn vào cánh tay có vết rạch chảy máu ròng ròng của bản thân , bỗng tôi nghe thấy tiếng động lớn dưới nhà phát ra

Là trộm hay ai à?

Tôi không quan tâm nữa,dù có là tử thần thì cũng vậy thôi vì tôi sắp chết rồi

Tôi nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập vang lên ,cánh cửa mở tung ra ,tôi thấy có rất nhiều người thì phải

Tôi buồn ngủ

Đôi mắt tôi dần khép lại trong tiếng khóc và tiếng la hét của ai đó văng vẳng bên tai

Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi mất ý thức là cậu con trai tôi trông rất quen,quen lắm chỉ là nhớ không ra thôi

————————————————-

Mấy hôm nay anh thường xuyên đến muốn hàn gắn và chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng Joong không được Dunk cho phép vào

Anh có chìa khoá nhưng anh tôn trọng cậu nên không vào

Hôm nay Joong về nhà muốn xin lời khuyên từ cha mẹ ,thì người bác sĩ riêng của gia tộc đến nói với bọn họ 1 điều mà Joong nghĩ anh sẽ không thể quên nổi

"Tôi muốn nói với mọi người là tôi phát hiện thiếu phu nhân mắc bệnh trong người,căn bệnh đó là ung thư bao tử,ban đầu tôi không muốn xen vào nhưng mà tôi trùng hợp biết được cậu ấy còn bị trầm cảm giai đoạn 2.Tôi có khuyên cậu ấy nhưng cậu nói đừng quan tâm đến chuyện của cậu nhưng tôi nghĩ tôi không muốn cũng phải xen vào chuyện này nếu như quá muộn thì sẽ không có cách giải quyết nữa"

Nghe xong lời của vị bác sĩ già,Joong cùng cha mẹ anh vội vàng leo lên xe phóng thật nhanh đến ngôi biệt thự của 2 người

Đến nơi đã thấy gia đình Dunk đứng ở ngoài phá cửa

"Joong mày phá cửa nhanh lên,nước chảy ra nhiều lắm rồi "

Anh run rẩy mở cửa,cả đám tông cửa chạy nhanh lên phòng Dunk,tìm khắp phòng cuối cùng cũng biết cậu đang ở phòng tắm

Cảnh tượng trước mắt làm ai cũng chết sững,khắp nơi toàn là nước hoà lẫn với máu,Dunk nằm bên trong bồn tắm cùng với cổ tay bị rạch sâu

Joong vội vàng bế cậu cùng mọi người lên chạy đến bệnh viện

"Bác-Bác sĩ làm ơn cứu em ấy "

"Làm ơn cứu con tôi"

"Cứu anh tôi với bác sĩ làm ơn"

"Cứu em trai tôi với bác sĩ"

"Người nhà cứ bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mong người nhà bình tĩnh giúp chúng tôi"

Khi cảnh cửa khoa cấp cứu khép lại cũng là lúc mọi người gục xuống bất lực

"P'Dunk sẽ không sao đâu Fourth,không sao hết nhé,bình tĩnh ,bình tĩnh "

Gemini ôm Fourth vào lòng dỗ dành

Nói Fourth bình tĩnh làm sao mà bình tĩnh nổi chứ

Fourth đã thấy anh lúc ở Event Siam Paragon chỉ là cậu phớt lờ Dunk không muốn nói chuyện với anh

Fourth vẫn còn giận Dunk vì đã ngăn cản cậu,cậu đã từng nghĩ xấu cho anh trai mình

Lúc nhỏ ba mẹ với Pond rất cưng cậu duy chỉ có Dunk là có chút nghiêm khắc với Fourth,đến lúc lớn cậu có ước muốn được làm ca sĩ với diễn viên.Và Dunk là người phản đối kịch liệt nhất chuyện này

Fourth biết là anh trai mình không thể học ngành hội họa vì bị ba mẹ bắt ép,nhưng còn cậu ,cậu vẫn muốn có ước mơ,cũng muốn thực hiện ước mơ,mà nhìn xem Dunk anh trai cậu lại muốn hủy hoại tương lai của Fourth giống anh?

Cậu thật sự ghét anh , cậu ghét anh lắm nhưng mà đến khi mà biết được là Dunk chỉ đơn giản là lo cho Fourth mà thôi.

Dunk không muốn em mình bị tổn thương,cũng không muốn hủy hoại tương lai của nó chỉ là Fourth với mọi người hiểu lầm cậu,luôn cho rằng Dunk chỉ biết nghĩ cho bản thân

Không chỉ Fourth mà cả Pond và ba mẹ đều cảm thấy khó hiểu với những gì mà cậu nói vào cái ngày bọn họ gặp mặt

Cậu không giận ,cũng không trách móc gì bọn họ ,Dunk chỉ cười thôi còn đến nói mấy câu mà gia đình cậu không nghĩ Dunk sẽ nói ra

Đến lúc định hỏi thì cậu đã bỏ về , mấy ngày sau ba Dunk,ông ấy mới phát hiện chiếc thẻ mà cậu đưa ngày hôm đó có rất nhiều tiền,đây là tiền mà cậu tích góp và dành dụm được trong khoảng thời gian đi làm,cậu đều giao hết lại cho ông

Riêng về Pond,ban đầu anh chỉ là nghĩ Phuwin nhìn nhầm ai đó thành em trai mình nên cũng chẳng quan tâm là bao,đến khi người yêu anh chạy đến đưa anh tờ bệnh án mà cậu lấy được từ ba cho Pond xem anh đã thật sự rất sốc

Tờ bệnh án ghi rõ những căn bệnh mà cậu mắc phải ,2 người gấp rút gọi cho Fourth và chạy về nhà

Sau khi biết tin mẹ Dunk khóc muốn ngất lên ngất xuống cùng chồng và các con chạy đến nhà Dunk,bà chờ đợi cậu bắt máy trong vô vọng

Bà và chồng là những người bố người mẹ tồi.Bà và ông đã áp đặt lên đứa con giữa quá nhiều để rồi giờ đây nó luôn cảm thấy bản thân có khoảng cách với gia đình

Bà đã luôn khắc khe với Dunk hơn cả Fourth lẫn Pond,cậu không phản bác hay chống cự gì chỉ răm rắp nghe theo 2 người.Đến nổi bà đã từng nghĩ những gì bà làm cho con là đúng,bà dọn đường cho Dunk đi nhưng bà chưa đừng nghĩ con đường đó có phải là con đường mà Dunk chọn hay không

Thêm cả vụ việc của Fourth làm bà thất vọng về con rất nhiều,chồng bà cũng thế

Giờ nghĩ lại nếu kể với người khác thì họ sẽ nói gì?

Họ sẽ nói là bà và chồng căn bản không có quyền thất vọng về Dunk

Dunk bị bệnh cả bà và ông cũng không thể nhận ra con mình đã ốm đến nhường nào

Bởi lẽ ngay từ đầu 2 người đã sai rồi,sai lầm của 2 người vừa không thể cứu vãn mà ông bà còn làm nó tệ hại hơn

Dunk không sai,cậu không sai bất kì chuyện gì cả

Cậu hi sinh tương lai để giúp Pond theo đuổi ước mơ của mình

Cậu hy sinh tương lai để yêu Fourth

Cậu hy sinh tất thảy để ba mẹ tự hào dù cho bản thân cảm giác ngột ngạt đến chết vẫn không một lời than vãn

Nhưng thứ Dunk nhận lại là gì?

Là sự ghẻ lạnh ,thờ ơ của bậc làm cha làm mẹ

Sự chán ghét từ 2 người anh em mà mình yêu thương ,trân trọng

Sự lạnh lùng từ người mà Dunk yêu

Mọi thứ như dồn nén vào con người nhỏ bé kia,đến lúc cận kề với cái chết vẫn nghĩ đến họ,vẫn yêu họ như lúc ban đầu

Họ có quyền gì để trách cậu chứ......

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức,người nhà có thể vào nói chuyện với bệnh nhân,việc sống hoặc chết là phụ thuộc vào bệnh nhân.Bệnh nhân từ chối sự sống nên chúng tôi không thể làm gì được hơn xin lỗi mọi người "

Ba của Phuwin bước ra với gương mặt sầu não,ông thực thương người con trai yếu ớt kia,ông không rõ người nọ đã phải trải qua những gì nhưng nếu cậu đã từ chối sự sống thì có lẽ cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với cậu rồi phải không?

"Còn nữa,nếu như may mắn bệnh nhân có thể tỉnh lại tôi e là bệnh nhân sẽ bị hội chứng Asperger 1 khoảng thời gian dài ,cho đến khi bệnh nhận chấp nhận buông bỏ bức tường phòng bị để đón nhận những thứ bên ngoài."

Không đợi bác sĩ nói dứt câu Joong đã chạy đến phòng bệnh của Dunk

Trên giường bệnh là thân ảnh yếu ớt nằm thoi thóp cùng máy trợ oxi

Joong vừa khóc vừa nắm chặt tay cậu như thể sợ Dunk sẽ biến mất vậy,Joong sợ ,rất sợ Dunk sẽ bỏ mình đi

Là do Joong ngu dốt không chịu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để giờ đây chỉ cơ thể trơ mắt nhìn giới mình yêu đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết

"Dunk em tỉnh lại đi ,anh xin lỗi ,anh xin hứa sẽ bù đắp cho em,anh sẽ đưa em đi viện bảo tàng ,sẽ đưa em đi đến nơi mà em muốn vẽ ,Dunk tỉnh dậy nhìn anh đi "

Đáp lại Joong là khoảng lặng đáng sợ

Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài rồi tắt ngúm

Tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc khiến cho khung cảnh nơi đây đầy vẻ tang tóc

Đồng hồ điểm 00:00 vậy là thiên thần nhỏ đã ra đi vào ngày sinh nhật của cậu

Ngày 1 Tháng 10 Năm xxxx

Có vẻ như con người chúng ta vốn lạnh lùng thờ ơ với những thứ chúng ta có,đôi lúc lại bỏ quên nó ở 1 xó xỉnh nào đó.Nhưng đến khi mất đi ta mới hiểu được giá trị thật của nó là gì

Đừng để mất đi rồi mới biết hối tiếc

Cuộc đời không giống trong những bộ phim lãng mạng mà ta từng xem,nó khắc nghiệt hơn rất nhiều

Không thể cứ đánh mất rồi tìm lại

Có những thứ mất đi rồi cả đời cũng sẽ không tìm được cái thứ 2

Lần gặp này có thể là lần gặp cuối cùng,lần gặp tiếp theo có thể phải chờ đến trăm năm sau.....

Dunk ra đi bỏ lại tất thẩy những nổi buồn,những tủi khổ mà cậu trải qua,cậu cảm thấy mình thanh thản tuy nhiên những con người ở lại , đều sẽ mang một nỗi dây dứt suối đời cho đến khi họ chết đi

Nếu như ba mẹ Dunk nhận ra sai lầm của mình có phải cuộc đời của Dunk sẽ khác không?

Nếu như Fourth chịu nghĩ cho anh trai , không ghét anh , vẫn luôn là một bé mèo nhỏ tung tăng bên cạnh Dunk có phải Dunk sẽ có thêm động lực để ở lại không?

Nếu như Pond chịu tin tưởng Dunk,giúp cậu thoát ra khỏi bức tường mà ba mẹ xây lên có phải Dunk sẽ thành công và yêu đời hơn không?

Và nếu như Joong không chối bỏ tình cảm giữa anh và Dunk,yêu thương cậu nhiều hơn 1 chút,cưng chiều cậu nhiều hơn 1 chút,nói ra lời yêu sớm hơn 1 chút có phải Dunk vẫn sẽ có nơi tựa vào không?

Tiếc thay cuộc đời này làm gì xảy ra chữ "nếu" chứ

Cuộc đời vốn ngắn ngủi,hãy biết trân trọng chính mình và trân trọng những người bên cạnh,đừng để mất đi rồi mới hiểu thì đã là qua trễ

—————————————

Tui không áp đặt những thứ tui viết lên người thật nên mong mn đừng gạch đá nha

Vì tui đã từng trãi qua việc bị trầm cảm nên tui muốn viết cái fic này để bày tỏ chút ạ.Cũng như muốn chia sẻ với mn là nên trân trọng những thứ bên cạnh,có nhiều lúc có họ thì mình ko trân trọng đâu đến lúc mất đi r thì tiếc xg đi tìm lại nhưng ko ai chờ mình mãi đc hết á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro