Chương 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG ,OCC ,KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT

Trầm cảm: là bệnh rối loạn cảm xúc. Dấu hiệu của bệnh trầm cảm đặc trưng bởi cảm giác buồn bã, chán nản, mất động lực trong thời gian dài. Người bệnh gặp ảnh hưởng cả cảm xúc, hành vi, tư duy tiêu cực, từ đó dẫn đến nhiều vấn đề với cả thể chất lẫn tinh thần

Dunk đã bị căn bệnh này rất lâu rồi , rất lâu từ lúc Joong bỏ đi

Cậu còn nhớ rõ ngày hôm đó Dunk thức dậy không thấy anh nằm bên cạnh những tưởng anh xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Dunk,cậu vui vẻ chạy xuống bếp nhưng không có thân ảnh nào ở dưới cả ,Dunk chạy xung quanh ngôi biệt thự cũng vẫn không thấy anh đâu.Cậu trấn an bản thân nghĩ rằng Joong ra ngoài mua đồ rồi sẽ về

Nhưng.....

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Đồng hồ điểm 10 giờ tối Dunk ngồi trên chiếc sofa cùng màn hình điện thoại hiện thị "anh người yêu" 30 cuộc gọi

Từ sáng đến giờ Dunk đã gọi Joong được 30 cuộc gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng đổ chuông tuyệt nhiên không có tiếng bắt máy.Và từ đó Joong bỏ đi không 1 lời từ biệt.....

"Mèo xinh em làm sao thế anh xin lỗi anh ra ngoài mua thuốc giúp em"

Anh vừa bước vào phòng đã thấy Dunk ngồi co ro trên giường tay thì ôm đầu nước mắt không ngừng tuông,Joong hoảng loạn chạy đến ôm Dunk vào lòng miệng không ngừng nói 2 tiếng xin lỗi

"Anh xin lỗi ,mèo xinh đừng khóc nữa anh ở đây không đi đâu hết nhé,mèo xinh anh xin lỗi "

Giọng Joong đã trở nên run rẩy từ khi thấy Dunk khóc rồi mọi chuyện ngày hôm đó là do anh ,là do anh bỏ đi nên Dunk mấy thành ra như này

Sau 1 lúc trấn an,Dunk cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa,Joong ngồi thẫn thờ ôm cậu vào lòng đôi mắt đượm buồn nhìn người thương ngủ say trong người mình

Dunk ngủ đến tận chiều mới chịu dậy cậu khẽ mở mắt làm quen với ánh đèn phòng,Dunk hoảng loạn nhìn sang bên cạnh phù cậu thở hắt ra Joong vẫn ở đó vẫn ở bên cạnh Dunk không đi đâu cả

Cậu nhìn người say ngủ trước mặt không hẹn mà nghĩ

"Joong có gì mà để Dunk yêu Joong thế hả"

Yêu đến nỗi không thể buông bỏ,không thể ngừng nhớ về người đã từng làm tổn thương mình

Do cậu cứ sờ chỗ này đến bẹo chỗ kia nên Joong bị người yêu nhỏ làm cho tỉnh giấc,nhẹ bắt lấy cánh tay hư kia hôn lên 1 cái làm Dunk giật nảy mình đánh anh

"Au Joong làm Dunk giật mình nàooooo người đẹp trai ơi dậy đi Dunk đói Dunk muốn đi ăn đồ nhật "

Cậu nũng nịu tay ôm lấy tay người yêu và đương nhiên như cậu dự đoán người kia gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ,Joong luôn như vậy sẽ luôn nuông chiều cậu như thế dù cho yêu cầu đó vô lí thế nào đi chăng nữa

Joong hôn lên môi Dunk 1 cái rồi bế cậu vào vệ sinh cá nhân ,thay đồ và cuối cùng là nắm tay nhau đi ra khỏi nhà

Trên con đường sầm uất của Bangkok có 2 người con trai 1 lớn 1 nhỏ cứ nắm tay nhau trong suốt cuộc hành trình đến quán ăn của mình,vừa tới quán 2 người đã có bàn để ngồi,quán Nhật này là quán ruột của cả 2 khi mới bắt đầu yêu nhau Dunk với Joong thích chỗ này lắm phần vì kỉ niệm phần vì đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị

Joong cầm menu đưa cho Dunk cùng xem rồi gọi món không hiểu vì kia đó gì hôm nay Dunk lại thèm ăn tôm nhưng vừa nói ra ý định đó đã bị ai kia dập tắt,Dunk xụ mặt mắt Long lanh ngấn ngấn lệ,Joong thấy vậy thì thở dài dỗ người yêu

"Không phải là anh không muốn cho mèo xinh ăn nhưng mà Dunk bị dị ứng tôm nếu ăn vào sẽ không ổn đâu,nhé,tí nữa ăn xong chúng ta sẽ đi dạo mèo xinh muốn gì anh sẽ mua cho mèo xinh chịu không"

Nghe được lời dỗ ngọt từ người yêu Dunk gật gật đầu vòng tay qua eo ôm lấy anh ,Joong vẫn rất nhẹ nhàng xoa đầu người yêu hành động của cả 2 làm cả cái quán đỏ mặt,có người bảo tình yêu của bọn họ thật đẹp,cũng có người nói bọn họ ghê tởm

Joong không quan tâm,Joong đủ trải để hiểu rằng bản thân chỉ cần Dunk,chỉ cần duy nhất 1 mình cậu ,chỉ có lời nói của Dunk mới làm dao động còn những người khác căn bản Joong không để vào mắt

2 người nắm chặt tay nhau trên con đường  chứa đựng nhiều kỷ niệm của cả 2,quen nhau hết 4 năm đại học đến nay cũng đã hơn 7 năm rồi,những con phố,nhưng quán ăn năm xưa luôn là nơi mà anh và cậu chọn đi nếu như có thời gian

Đơn giản vì nó là thanh Xuân là 1 thời của tuổi 18 ,giờ cả 2 đều đã lớn cũng đã qua cái tuổi bồng bột thích thể hiện rồi ,càng lớn càng có nhiều thứ cần phải lo việc làm , cuộc sống , người yêu những bộn bề trong cuộc sống này có lẽ đã làm ta quên đi những thứ mà bản thân từng xem nó là cả 1 khoảng trời, Joong cũng vậy Joong bỏ lại rất nhiều thứ duy chỉ có tình yêu mà anh dành cho Dunk nó vẫn mãi trường tồn theo thời gian

"Joong này "

"Dạ"

Cậu nói

"Joong có cảm thấy mệt mỏi khi phải yêu 1 người như em không?Điều mà em nghĩ từ trước đến giờ em may mắn nhất là gặp được Joong đấy cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời của em nhé "

Nghe những lời người yêu nói Joong chạnh lòng không thôi.Phải nói cuộc đời của cậu ấm gia tộc Aydin này phải rất có Phước mới gặp được Dunk Natachai.Từ 1 người không biết quan tâm ai cũng không thể nhớ nổi sinh Nhật của ai kể cả ba mẹ mình,không thích những điều lãng mạn mà giờ đây Joong đã biết cách chăm sóc 1 người ,lắng nghe mọi chuyện vui buồn của người nọ ,biết tổ chức sinh Nhật bất ngờ cho người ta tặng những món quà cùng nến và hoa

Dunk đến bên đời Joong như định mệnh vậy gặp nhau là tình cờ yêu nhau là do duyên số

Nụ cười của cậu là thứ mà Joong tự hứa với lòng là sẽ luôn giữ nó trên môi dù là 10 năm ,20 năm ,30 năm và mãi về sau vẫn sẽ trân trọng mà bảo bọc nó

"Mèo xinh đừng nghĩ nhiều nữa,anh mới là ngược may mắn mới gặp được em,em cho anh hiểu cảm giác yêu 1 người là như thế nào làm cuộc đời anh trở nên tốt hơn rất nhiều nên đừng nghĩ mình không xứng đáng với nó nữa nhé,Dunk đã hy sinh cho anh rất nhiều ,anh xin thề sẽ luôn yêu em sẽ luôn là bờ vai vững chắc nhất để em tựa vào nhé mèo xinh"

Joong hiểu Dunk luôn nghĩ bản thân không xứng với tình cảm của anh dành cho cậu,không phải vì khoảng cách địa vị quá lớn mà là sự chăm sóc chu đáo của Joong làm cậu cảm thấy mình thấy mình thật phiền phức,nếu như không dính phải cậu có lẽ anh đã có 1 cô bạn gái,1 cô vợ đảm đang chăm lo cho anh thay vì 1 người chỉ biết tiêu cực như Dunk

Nhưng mèo nhỏ à em biết không em vẫn luôn hiểu anh vẫn luôn lắng nghe anh nhưng lúc anh mệt mỏi nhất,sẽ cố pha trò làm anh vui làm anh cười,dù anh có khó chịu quay lại con người như trước kia mà đuổi em đi ra chỗ khác thì em vẫn ở đó ngay cạnh anh,sẽ không bao giờ bỏ mặc anh điều đó là quá đủ cho anh rồi mèo nhỏ

Cậu cùng anh tạt qua cửa hàng bánh ngọt mà Dunk thích anh không hảo đồ ngọt lắm nhưng vì mèo nhỏ mở 1 tiệm bánh tên Navori nên tầng xuất bị bắt ăn bánh ngọt ngày càng nhiều,Joong không thích đồ ngọt nhưng nếu là do cậu đưa Joong chắc chắn sẽ ăn nó thật ngon đơn giản là vì người anh yêu thôi

Anh không thích con trai nhưng nếu là em anh nguyện cả đời che chở

"Au 2 người sao lâu rồi mới đến không định thăm tao với Phuwin luôn hả"

Pond chủ tiệm bánh lên tiếng khi thấy đôi tình nhân bước vào.Bọn họ khá thân chơi với nhau từ năm nhất đại học đến giờ,tốt nghiệp xong mỗi đứa 1 đường nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau ,tiệm bánh này là nơi Pond mở ra để cả đám tụ họp nói chuyện còn công việc chính của y là làm giám đốc của công ty gia đình và nuôi vợ là Phuwin:))

"Bọn tao xin lỗi mấy hôm nay tao bận với Dunk bị ốm nên không tới chơi với bọn mày được mà vợ mày đâu"

Joong ái ngại nói

"Ò không sao mà sao lại bị ốm không phải đã đi bác sĩ nhiều lần rồi à,còn có Phuwin em ấy về nhà lấy đồ rồi chắc tí sẽ quay lại"

"Ừ,tao đưa Dunk đi khám bác sĩ rồi có cho thuốc nhưng Dunk cơ thể vốn yếu chỉ có thề phòng trước thôi,em ấy cũng đỡ hơn lúc xưa nhiều rồi"

Cả 2 không hẹn mà cùng nhìn bé mèo nào đó sáng mắt áp mặt vào tủ bánh,Dunk thích ăn đồ ngọt lắm cậu đã ấp ủ ước mơ mở cho mình 1 tiệm bánh lâu rồi và Joong chiều ý người yêu đã lén mua 1 ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh giống cậu rồi mở cho bé mèo 1 tiệm bánh

Từ đó Dunk thường xuyên vào bếp thử vị mới cho Navori,món mặn thì cậu không rành nhưng món ngọt thì Joong chắc chắn là không ai qua nổi con mèo nhỏ này

Lựa tới lựa lui thì mèo nhỏ cũng đã chọn cho mình 1 chiếc bánh dâu cho bữa ăn tráng miệng ngày hôm nay,Joong tạm biệt Pond và đi đến ngồi đối diện người yêu

"Dunk"

Nghe anh gọi cậu liền ngẩn mặt lên nhìn ,ngũ quan tinh xảo cùng làm da trắng mịn làm ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ khen ngợi

Tạch

Tiếng chụp ảnh của chiếc điện thoại vang lên

"Auuuu Joong chụp lén em hả"

Cậu vơ tay lấy điện thoại của Joong nhưng tấm ảnh đó đã xuất hiện trên insta của ai kia rồi, Dunk bật insta lên xem

"Joongggg xoá đi Dunk không đẹp tí nào"

Sau đó là màn trét kem lên mặt người kì của 2 đứa,Pond nhìn 2 đứa bạn cười bất lực lớn cả rồi mà sao vẫn giống trẻ con thế

"Chỉ mong bọn bây luôn như vậy nhé"

Pond nói thầm

"Anh thật là giờ mặt em toàn mùi bánh kem bắt đền anh đấy,ngày mai mà nổi mụn là sẽ dỗi cả ngày luôn hứ "

Mèo nhỏ sau khi về nhà đã phồng má dận dỗi vì chuyện lúc nãy,suốt từ lúc từ tiệm bánh đến nhà Dunk dỗi không thèm nắm tay Joong luôn

Anh cười lắc đầu sao con mèo này dỗi mà trong đáng yêu thế nhỉ, Tiến đến nhắm lấy 2 cái má bánh bao kia rồi nhéo nhéo thành công làm Dunk càng khó chịu hơn,mặc dù hơi biến thái thật nhưng mà Joong thích nhìn lúc Dunk dỗi lắm nó cứ Sodium-Radium-Potassium kiểu gì ý

"Joong đừng bỏ em mà em xin lỗi em sai rồi Joong đừng bỏ em "

Mọi thứ chỉ là 1 giấc mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro