Chương 7 (4) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu làm
cậu hoảng sợ,với Dunk ông bà là ám ảnh tâm lý hằn sâu vào đầu cậu mỗi đêm,người cậu run rẩy bấm số gọi cho anh

" anh nghe đây mèo xinh"

"Jo...joong về nhà nhanh đi em s...sợ "

Anh đang đi mua quà nghe người yêu nói liền lập tức chạy về cầu trời đừng để bé mèo gặp nguy hiểm

Không rõ bame tìm mình với mục đích gì nhưng cậu không hề muốn gặp mặt họ chút nào,rào cản tâm lý quá lớn đã xây cho Dunk 1 bức tường ngăn cách vô hình với mọi thứ xung quanh kể cả người mà cậu xem là gia đình

Tay nắm chặt góc áo vội chạy đi nhưng có lẽ 2 ông bà đã thấy Dunk từ lúc cậu vừa bước đến gần cửa nhà

Ba cậu,ông Pha chạy đến kéo Dunk lại ,người cậu cứng đơ không dám ngước mặt lên nhìn 2 người.Bây giờ cậu không biết nên làm gì cả , Dunk chưa sẵn sàng để nói chuyện rõ ràng với ba mẹ,hôm nay 2 ông bà đến đây là chuyện mà cậu chưa từng nghĩ tới

Từ chỗ mua quà đến nhà cũng không quá xa chẳng mấy chốc mà anh đã về đến ngôi biệt thự,từ xa Joong đã thấy Dunk bị ba cậu giữ chặt tay,anh vội vã chạy đến ôm lấy con người bé nhỏ vào lòng an ủi mắt long lên xồng xộc tức giận quát

"Mời 2 người biến khỏi nhà tôi và đừng bao giờ quay lại đây nữa Dunk không muốn nhìn thấy 2 người "

Anh như 1 con thú hoang sẵn sàng tấn công bọn họ để vệ chú mèo con trong lòng, Dunk thì không ngừng run rẩy trong lòng nhưng bọn họ thì vẫn chưa chịu đi

"Tôi nói 2 ông bà không hiểu hả,mau biến khỏi mắt em ấy đi em ấy đủ khổ rồi"

"Bọn ta chỉ muốn đến để nói chuyện thôi"

Thấy Joong giận dữ mẹ cậu,bà Taya vội lên tiếng giải thích.Bà với chồng đã biết sai lầm của mình rồi chỉ muốn đến gặp con nói chuyện không ngờ lại làm thằng bé kích động đến thế

Joong vẫn không hề có ý sẽ để 2 người nói chuyện với Dunk,cậu không thích anh tuyệt nhiên sẽ không ép huống hồ gì cậu còn đang hoảng sợ

"Dunk không muốn nói chuyện với mấy người mời biến dùm cho"

"Tụi tao đến đây để nói chuyện với con tao mày được phép cấm hả"

Từ đâu ba cậu lao đến năm lấy cổ áo anh nhưng Joong đã kịp né rồi.Nhìn xuống người trong lòng,nghe tiếng chửi mắng của ba Dunk còn hoảng sợ hơn bao giờ hết

"Tôi không cần biết,2 người đã từ mặt em ấy rồi mà sao còn đến đây làm phiền Dunk?Dunk không muốn nhìn thấy mặt 2 người ,2 người mau biến ra khỏi cuộc đời em ấy đi nếu không 2 ông bà đừng trách tôi mạnh tay"

"Nhưng nó là con tao ,tao có quyền nói nó nó phải sinh con phải có vợ ở bên 1 thằng ba mẹ sinh không ra gì như mày thì ...."

Chát

Từ đâu có 1 bạt tay lao đến tát thẳng vào mặt ba cậu,người đó là ....ba anh ông Dim

"Đến nói chuyện hay đến làm nhục mặt gia tộc thì tôi không biết nhưng Dunk nó đang hoảng mù hay sao mà không thấy,còn ở đây la lói om sòm nếu 2 người không chấp nhận thằng bé thì gia tộc Aydin này chấp nhận nó,nhà chúng tôi không thiếu tiền còn giờ thì biến đi.Joong đem Dunk vào nhà cho ta để ba với mẹ mày xử lý,con dâu tao mà có mệnh hệ gì mày không cần về nhà nữa "

Sau buổi gặp mặt ngày hôm đó Dunk cũng thường xuyên bắt Joong về nhà thăm bame nên dần 2 ông bà yêu Dunk muốn chết,nhờ cậu mà khoảng cách của cái gia đình này đã gần như xích lại nhau hơn

Hôm nay bà Ning muốn qua nhà đưa cho con dâu thuốc bổ trùng hợp là ông Dim cũng đang rảnh định qua nhà 2 đứa 1 chút rồi sẽ về nào ngờ lại gặp được cảnh tượng này

Có thể ông không xứng đáng để nói ra những câu đó nhưng chí ít ông và bà Ning chưa từng chối bỏ con mình ,từ mặt nó hay đuổi nó ra khỏi nhà trong đêm

"Đừng có làm phiền thằng bé khi nào nó sẵn sàng thì sẽ quay lại nói chuyện với 2 người còn giờ thì đi về nơi của 2 người đi và tốt nhất đừng tìm gặp Dunk làm gì nữa,gia đình chúng tôi không thiếu tiền để lo cho thằng bé "

Giọng bà Ning từ tốn vang lên rồi kéo chồng bước thẳng vào ngôi biệt thự mặc cho mẹ cậu gào thét phía sau đòi gặp con

"Cục bông đâu?"

"Dunk ngủ rồi con mới dỗ xong"

Joong trả lời mẹ ngày kỉ niệm của 2 đứa coi như xong luôn

"Đồ của thằng bé ở kia ba mẹ đem vào giúp mày đó,mà hôm nay là ngày gì à sao có cả nguyên liệu làm bánh kem thế"

"Hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của bọn con nhưng chắc không tổ chức được rồi "

"Ôi cái thằng này mày đã mua gì cho cục bông chưa để mẹ với ba làm phụ mày không sao 2 ông bà già này giúp mày rước vợ về dinh "

"Con mua nhẫn rồi bánh với hoa con cũng đặt rồi"

"Ôi giời ông coi con ông đi chẳng có chút lãng mạn nào hết, mau vào mẹ chỉ làm bánh cho nguyên liệu cứ lấy cái của cục bông mua về nhanh nhanh lẹ để thân già này còn về "

Mẹ anh đẩy đẩy Joong vào nhà bếp nói anh làm món mặn anh còn dám,làm món ngọt cái nhà này chỉ có Dunk là làm được thôi , Joong còn không dám tưởng tượng ra cái bếp lúc mình làm bánh kem nữa chắc sẽ gớm lắm

"Còn ông kia vào giúp coi nhanh lên để tôi còn có con dâu sớm"

Bà Dim đang định xem TV thì bị vợ mắng nên lủi thủi vào bếp

Gen nhà Aydin là sợ vợ

Ngoài đường anh là cá mập
Về nhà anh là cá con

Lằng nhằng trong bếp đến tận tối , giúp thằng con xong xuôi 2 ông bà dắt tay nhau đi về trả lại không gian cho bọn nhỏ

Joong sắp xếp gọn gàng ăn,lên gọi Dunk dậy cậu mơ mơ màng màng làm nũng không muốn tỉnh,anh chỉ đỡ cậu ngồi lên rồi ra ngoài đóng cửa mà không nói gì

Vậy mà bảo thương mình bảo yêu mình

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên và trên tay Joong lắc chiếc bánh kem anh quần quật cả ngày mới làm xong ,có thể nó không đẹp nhưng đây là đặt hết tâm tư của mình vào để gửi tặng người thương rồi đấy nhé , mèo xinh phải nhận nếu không là ta đây dỗi

" chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta nhé mèo xinh ,là anh làm nên không được đẹp lắm nhưng mà anh yêu mèo xinh lắm nhé"

"Cảm ơn ạaaaa"

Dunk ôm ngang eo Joong đầu dụi dụi vào bụng anh làm nũng

"Em xin lỗi nhé định sẽ làm bánh cho anh vậy mà"

"Không sao,nào đi rửa mặt đi rồi xuống ăn tối trễ rồi ,ăn đêm sẽ không tốt cho bao tử "

"Khạpppppp"

Nói rồi cậu chui tọt vào phòng tắm để cho người yêu chỉ biết nhìn bóng dáng của mình mà cười cưng chiều

Sửa soạn tươm tất anh nắm tay cậu đi xuống lầu,phía trước là phòng ăn đầy ánh nến cùng hoa hồng ở giữa là 1 bàn ăn thịnh soạn

2 người bắt đầu dùng bữa Joong chỉ nói chuyện cũng quanh cuộc sống với cậu và ngược lại Dunk cũng chỉ kể chuyện vui của bản thân cư nhiên không hề nhắc đến sự việc lúc sáng

"À ừm anh đợi em tíiii"

Cậu phóng ra phòng khác cầm lấy đôi dây chuyền đã mua tiến đến chỗ anh

"Em xin lỗi nhé định làm bất ngờ cho anh mà lại ngủ quên mất,cảm ơn Joong vì đã suất hiện trong đời em và yêu em nhiều đến thế chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta"

Dunk đưa hộp dây chuyền cho anh

"Thế mèo xinh đeo giúp anh nha"

Cậu gật gật đầu tiến đến đeo giúp anh còn sợi dây của Dunk ,Joong nhẹ nhàng mang vào cổ cho cậu

"Giờ thì đến anh nhé,anh xin lỗi vì những tổn thương trong quá khứ nhưng mà hiện tại anh chắc chắn sẽ lo cho em đến cuối đời,dù là đến khi tóc bạc anh vẫn sẽ yêu em như ngày đầu tiên ta quen nhau, Dunk à cưới anh nhé "

Anh quỳ gối tay cầm hộp nhẫn cầu hôn cậu, Dunk xúc động đến phát khóc rưng rưng đáp

"Vâng em đồng ý "

Joong cầm lấy tay cậu đeo chiếc nhẫn mình cất công thiết kế cả năm trời cho Dunk ,bame ơi con có vợ rồi

"Dunk à anh không muốn nhắc chuyện em không vui nhưng mà chúng ta cũng sắp kết hôn rồi,dù gì anh cũng không muốn vợ anh không được cầm tay ba mẹ bước vào lễ đường,hôm nay ông bà đã đến tìm em có lẽ cũng đã nghĩ thông suốt rồi mới đến hay là em cứ thử gặp mặt ba mẹ đi chuyện của quá khứ nên giải quyết cho thỏa đáng rồi mèo xinh,anh ở bên cạnh em không sao hết nhé"

"Ừm cũng nên đi nói rõ ràng với ông bà dù gì họ cũng là người chăm sóc em từ bé đến lớn "

"Ngày mai ta sẽ cùng đi nhé còn giờ thì ngủ thôi mèo xinh khuya rồi"

"Khạp"

Trên chiếc giường rộng lớn có 2 thân ảnh ôm nhau chìm vào giấc mộng

Buổi sáng 2 người dậy rất sớm ăn sáng chuẩn bị mọi thứ rồi cùng nhau lên đường,cũng không rõ nữa sáng hôm qua nhìn họ còn sợ sệt mà tối thì lại can đam bảo là đi nói chuyện với ông bà rõ ràng

chắc là do sức mạnh của tình yêu

Chạy xe gần cả tiếng 2 người cũng đến được biệt thự Boonprasert khung cảnh vẫn giống như lúc 3 năm về trước không thấy đổi gì cả,Dunk lưỡng lự không muốn vào nhưng Joong đã nắm chặt tay tiếp thêm động lực cho cậu,Dunk hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh tay bấm vào chiếc chuông cửa

Người hầu trong nhà nghe tiếng động thì vội ra mở cửa,cô ấy chỉ thấy Dunk rất quen nhưng chưa từng gặp qua cậu nên cô vẫn không biết 2 người là ai

" 2 cậu tìm ai vậy?"

"Tôi tìm ông bà Boonprasert không biết 2 người họ có ở nhà không"

"Vậy ạ ông bà chủ đang ở phòng khách ạ xin mời 2 cậu theo tôi"

Joongdunk nối gót theo sau cô hầu đến đoạn bước vào phòng khách cô hầu nói

"Thưa ông bà có 2 người đến tìm ông bà ạ"

"Ai thế hôm nay bọn ta đâu có hẹn ai "

"Là con thưa mẹ"

Dunk từ phía sau cánh cửa bước vào nói,ông bà Boonprasert thì bất ngờ cô hầu đứng kế bên há hốc mồm thì ra đây là đứa con trai duy nhất của ông bà chủ,lúc cô vừa vào đây chỉ thấy có 2 người còn vị thiếu gia nọ thì chỉ nghe nói là đã bỏ nhà đi ,cô chỉ thấy cậu qua bức ảnh nhưng cũng không giảm đi phần xinh đẹp mà người ta cảm nhận về Dunk,hôm nay được nhìn tận mắt quả là tuyệt sắc giai nhân

"Con trai của mẹ "

Bà Taya thấy con thì lại đến ôm Dunk ,bị ôm bất ngờ ban đầu cậu khá bài xích cái ôm này nhưng lúc sau cậu dần thích nghi được với cái ôm của mẹ.

2 mẹ con ôm nhau khóc lớn

Joong để 2 người bình tĩnh lại rồi dìu xuống ghế

Bà nhìn con mà không khỏi đau lòng,từ nhỏ Dunk là người dính ba dính mẹ đi đâu cũng đòi phải có 1 trong 2 nếu không sẽ khóc không chịu đi.Lớn lên vẫn thế cậu là 1 người ấm áp,không giống như những đứa trẻ khác sẽ tụ tập bạn bè đi chơi mà nếu có thời gian rảnh mèo xinh sẽ chỉ mè nhèo đòi đi đây đi đó cùng 2 ông bà

Nhưng mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như thế nếu không có ngày hôm đó,bà thấy Dunk đang đi cùng 1 thanh niên có vẻ trạc tuổi cậu,tay trong tay như bao đôi tình nhân.

Bà rất thất vọng về con trai ,bà Taya nghĩ cậu sẽ cưới vợ sinh con và đẻ cho bà 1 đàn cháu khấu khỉnh nhưng hiện thực thì đứa con trai độc nhất lại thú nhận là nó thích người đồng giới và đã quen nhau mấy năm đại học

Ánh mắt của người mẹ khi đó không còn vẻ yêu chiều con mình nữa thay vào đó là ánh mắt kinh tởm,dị nghị đầy sự thất vọng mà cả đời bà nghĩ sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm đó

Cái ngày mà bà đã đuổi Dunk ra khỏi nhà

Bà yêu con là thật nhưng bà lại áp đặt mọi thứ lên nó ,sau khi Dunk rời đi bà mới hiểu thật ra con trai cũng được con gái cũng được chỉ cần nó hạnh phúc là được

Còn ông Pha đã nghĩ rất nhiều khi bị ba anh tát,ba Joong nói đúng ít nhất ông chưa từng từ bỏ đứa con do mình sinh ra,còn ông đã tự tay mình đẩy nó xuống vực đẩy nó vào nơi mà không có ai nương tựa đằng đẵng 3 năm

Sai lầm càng tiếp nối sai lầm

Sự ít kỷ của người làm cha làm mẹ đã biến con mình từ 1 người rất tích cực giờ đây lại trở thành 1 người sống trong chính bức tường mà nó tạo ra

"Bọn ta xin lỗi con cục cưng,ba mẹ xin lỗi con"

Bà khó khăn mở lời

"Ba mẹ đã không nghĩ cho cục cưng của ba mẹ,là sự ít kỷ của bọn ta đã hại con,bọn ta xin lỗi,ba mẹ chỉ muốn con quay về nhà thôi nhé cục cưng về nhà với ba mẹ được không"

Cậu ngập ngừng không biết nên trả lời như nào cho phải, Dunk vẫn sợ lắm

"Kìa mèo xinh ba mẹ muốn em về nhà kìa trả lời ba mẹ đi chứ "

Khác với cảm xúc của người yêu Joong chỉ cười cười dỗ dành con mèo này khích lệ cậu từ phía sau

"Con....con không giận 2 người chỉ cần ba mẹ đừng câm cản tình yêu của Dunk ,đừng lại hại Joong là được "

"Được chứ cục cưng con quen ai cũng được chỉ cần con hạnh phúc ba mẹ đều sẽ chấp nhận nhé con yêu "

"Con là Joong phải không ba mẹ xinh lỗi con , cũng cảm ơn con vì đã ở bên cạnh cục cưng của ba mẹ "

Giờ thì anh biết cậu thừa hưởng nhan sắc này từ ai rồi

"Con không để bụng đâu ạ chỉ cần ba mẹ cho con cưới em ấy là được "

"Này ai gả con cho cậu hả "

" kìa ông mau xin lỗi thằng bé đi còn tỏ vẻ lạnh lùng cái gì không biết "

Bà đánh vào đùi chồng mình cái bốp,ông cũng thương con muốn chết mà còn bày đặt nói này nói nọ

"Xin lỗi "

"Vâng ạ vậy con xin phép cưới con ba nha"

"Không tôi không gả cục cưng cho cậu ,cục cưng qua đây với ba "

Dunk đứng giữa không biết nên làm sao hết,bỗng cậu lon ton qua hôn ba mẹ cái chốc rồi đi về ôm eo Joong

"Con muốn cưới Joong "

Con trai à con giữ giá tí được không cục cưng ba mẹ cũng đâu phải là không cho con cưới.....

"Nói chung không cho cưới để qua nói chuyện với ba mẹ cậu rồi hẳn tính "

" vậy là cưới phải không ba yeahhhh cục cưng yêu ba nhất nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro