Ngoại truyện nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có một cái kết có hậu như truyện cổ tích, cũng chẳng may mắn được như lúc xưa, lần này Dunk rời đi thật rồi.

Từ ngày Dunk mất, Archen như biến thành người khác, anh chỉ khóc duy nhất đêm hôm tiễn Dunk ra đi, còn lại những ngày sau anh lại lựa chọn nén nước mắt vào lòng, mạnh mẽ đeo lên mặt một chiếc mặt nạ vô hình.

Gia đình Tang giờ cũng chẳng còn như xưa, khung cảnh tang tóc, đâu đâu cũng chỉ là những tiếng thở dài nặng nhọc. Phu nhân cả ngày rửa mặt bằng nước mắt, có thể nói mất đi con trai, bà như mất đi một phần cơ thể. Đứa con trai tội nghiệp của bà lúc nhỏ thì mất cha cả mẹ, may mắn được lớn lên khỏe mạnh, bà vẫn chưa thương yêu cậu đủ nhiều mà lại phải xa cách như thế này đây. Ba Tang cả ngày vùi mình vào thư phòng, cố dùng những con số, và tài liệu công việc để đè nén nổi đau, ông là trụ cột gia đình, ông không thể nào gục ngã được, vợ và con trai cả của ông cần ông để dựa dẫm, ông đã mất đi con trai, ông không muốn mất thêm một người thân nào nữa cả. Còn Phuwin, từ cái ngày kinh khủng ấy, Phuwin như chìm trong im lặng, nhìn người mình yêu khổ sở đau lòng, Pond cũng chẳng biết làm gì, chỉ là đôi khi ôm em vào lòng vỗ về. Người làm trong dinh thự cũng chẳng khá hơn, họ chính là những người nhìn Dunk lớn lên, xem những đứa trẻ như con như cháu, giờ lại nhìn người ra đi mấy ai mà không đau lòng.

Thứ giết chết con người chính là kỉ niệm, kỉ niệm mà Dunk mang đến cho mọi người quá lớn, cố thoát ra nhưng nó vẫn ở đấy. Vậy không cố được thì cứ nhớ đi, nhớ cho kĩ rằng từng có một cậu bé cả đời gian khổ bất hạnh, may mắn tìm được một gia đình yêu thương và một tình yêu dang dở.

Ngày Joong Archen ra đi cũng là ngày trời đẹp nhất.

Joong nỗ lực làm việc từ cái ngày Dunk mất là để lo liệu cho sự việc ngày hôm nay. Xin thứ lỗi cho đứa trẻ dại khờ vì yêu mà hy sinh cả tấm thân tàn. Joong biết anh ích kỉ nhưng anh chỉ xin ích kỉ một lần này thôi, trước khi ra đi, anh lo liệu cuộc sống an ổn cho ba mẹ, nhờ Pond để mắt đến người thân. Anh chuyển nhượng tiệm bánh lại cho Milk quản lí, bởi vì anh tin chỉ có người phụ nữ này mới có thể viết tiếp ước mơ mà Dunk vẫn chưa hoàn tất. Cuối cùng, anh đến thăm ba mẹ Tang, ngày hôm ấy, anh vui vẻ cười nói, ba mẹ tưởng rằng Joong đã vực dậy được tinh thần nhưng ngờ đâu đó cũng là lần cuối cùng họ được nhìn thấy con trai cười vui vẻ như thế.

Nhìn ánh dao sắt lạnh, lưỡi dao bén ngót cắt vào da, máu tươi từ từ chảy ra qua khe thịt. Lúc này đây, Joong cũng chẳng còn thấy đau, trước mắt anh chính là hình ảnh Dunk đưa tay nắm lấy tay anh, bất giác nước mắt hạnh phúc chảy dài trên gò má.

Đến khi xác của Joong được phát hiện thì cũng là cả tuần sau. Người phát hiện là Pond, vô tình đến tìm Joong kí kết hợp đồng lại phát hiện ra người đã đi rồi. Sau khi nghe tin, ai cũng ngỡ ngàng, nhưng họ cũng hiểu rằng Joong đã cố gắng hết sức rồi. Con người mà, ai mà chẳng cần có ánh sáng để duy trì sự sống, và Joong cũng vậy. Tiếc rằng ánh sáng của anh đã biến mất, vậy thì sự sống cũng ngay sau đó mà lụy tàn thôi.

Đón chào Joong là một khung cảnh trắng xóa, ngoảnh đi ngoảnh lại tìm bóng dáng người thương, bất chợt ánh sáng lóe lên làm không gian thay đổi. Chúng đi cả một vòng đời, như là thước phim tua ngược trở về thơi thanh xuân, trở về những tuổi 20 đầy khao khát của anh. Trở về cái lúc anh vật vã với cái tình đơn phương với Phuwin, vật vã với những khó khăn thử thách theo đuổi người yêu và cả những lúc vật vã sau khi quên mất em. Nhìn bản thân mình cố gắng cùng Dunk níu giữ mối tình cuối cùng lại dở dang, Joong không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Buồn bã có, đau lòng có nhưng anh lại cảm thấy may mắn, may mắn vì anh đã gặp được Dunk, được yêu Dunk và bây giờ là vì cậu mà phấn đấu tìm đến cùng.

Khung cảnh xung quanh bất chợt quay trở về màu trắng xóa ban đầu, lại là cái không gian vô định ấy, Joong lại lần nữa rơi vào bế tắc. Cái cảm giác chẳng có hướng đi, cũng chẳng biết đi đâu và cũng chẳng biết đi đâu để tìm ra khỏi khoảng không ấy khiến Joong cảm thấy nghẹt thở. Chúng gò bó, ghìm chặt Joong, ép anh gần như đến phát điên.

Bất chợt một giọng nói gọi tên anh làm anh sững người. Giọng nói mà một tháng qua anh khao khát được nghe, giọng nói của người anh yêu nhất, giọng nói vừa phát lên amh tưởng như linh hồn như rã ra. Anh nhớ phát điên cái giọng nói này, bao giấc mộng anh chỉ ước mình được nghe một lần thôi nhưng chẳng được. Giờ đây, anh mãn nguyện rồi.

Nước mắt anh rơi ngay khi nhìn thấy hình bóng người nọ xuất hiện trước mắt, cuối cùng thì cũng gặp được rồi. Bao câu dự định oán trách cậu vì sao không trở về gặp anh được nuốt ngược vào lòng cả, giờ đây anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng như cái cách cậu bảo vệ anh khỏi bão đạn.

-Vì sao lại đến đây?

-Anh đến tìm em.

-Vì sao lại tìm em? Vì sao không tiếp tục sống?

-Không có em làm sao anh sống nổi.

-Làm như vậy có đáng không?

-Là vì em thì tất cả đều đáng.

Đúng vậy, là vì em thì đều đáng, ngay cả mạng sống cũng chẳng cần, vì em tôi sẽ đi đến chân trời gốc bể, vì em tôi nguyện đi tìm ánh sáng của đời mình dẫu nơi đó là thiên đàng hay địa ngục. Là vì em nên dẫu có trèo đèo lội suối tôi cũng sẵn lòng, và là vì em nên tôi nguyện lòng làm tất cả. Và tôi nguyện làm tất cả vì yêu em.

Nhìn nhau rất lâu, Joong tưởng chừng như hai nhịp đập của trái tim như hòa làm một. Tuy chẳng cảm nhận được tiếng đập liên hồi nhưng lại cảm nhận tràn đầy tình yêu trong lồng ngực. Từng hơi thở như chứng minh được rằng cuối cùng tình yêu của họ cũng đã trọn vẹn, chẳng trọn vẹn được nơi nhân thế thì ta cùng nhau hoàn thiện nó ở một nơi trọn vẹn hơn.

Đưa tay nắm lấy tay Dunk cùng nhau bước tiếp về cánh cổng lớn, kiếp này không trọn vẹn ta nguyện kiếp sau cùng nhau buộc dây tơ hồng. Đưa cuộc tình hôm nay vào quên lãng, ngày mai mở ra một trang mới về chuyện tình của chúng mình ở một đoạn đường chẳng vất vả như chúng ta đã từng.

---------
-Xin chào, mình là Zo 6 tuổi, cậu tên là gì? bọn mình kết bạn có được không?

-Mình là Joke, cũng 6 tuổi.

------‐-------------
Giờ là end thiệt nhe tui viết ngoại truyện để thỏa lòng bà nào hum trc kiu tui viết nè. tui củm chỉ là nghe lời Archen chứ tui khum có lười học đâu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro