seventeenth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cỉu là cũng thấy tội lỗi đồ đó nên làm ra chương này 🫰🏻✌🏻

-------
Giỗ thứ ba của Natachai, vẫn như thường lệ, Archen cầm bó hướng dương đặt lên mộ của Dunk.
-Sao em còn chưa về với anh em nhỉ?
-Em quên rồi à, là em nói yêu anh trước mà.
-Anh chưa từng thay đổi, tiếc là em không ở bên cạnh anh nữa.
-Bao giờ anh buông được chữ hiếu, anh sẽ đến tìm em.
-Chúng ta đã vượt qua hàng vạn năm chỉ để gặp nhau ở một kiếp, vậy mà lại chẳng hạnh phúc.
-Chẳng phải em hứa với anh rằng nếu mình thuận lợi bên nhau thì mình sẽ kết hôn hay sao, sao em lại tự tay kết thúc tình ta?
-Thành phố buồn không phải vì không có em mà là có em nhưng chẳng thể chạm tới.
-Anh nhớ em
-Anh nhớ ánh mắt của em, nhớ mỗi khi em dịu dàng nhìn anh nhưng tiếc là anh không còn có được ánh mắt ấy.
-Anh không chịu nổi nữa, anh nhớ em, anh muốn đến tìm em, nhưng anh không thể.
-Anh đã từng mơ về đám cưới của chúng ta, khi em khoác lên bộ âu phục, em sẽ là chú rể đẹp nhất trong lòng anh.
-Anh từng nghĩ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất bởi vì có em bên đời.

Từng câu nói được thốt ra là một giọt nước mắt chảy dài bên má, Joong Archen một mình vượt qua nỗi đau, vực dậy tinh thần để gây dựng sự nghiệp. Anh đã có công việc cho riêng mình, điều hành thêm cả tiệm bánh của Dunk, ngày ngày đều trở về nhà trong sự mệt mỏi, nhưng khi nhìn những tấm ảnh của cả hai, anh như có tinh thần hơn, cố gắng làm việc, vì ba mẹ, vì anh và vì cả cậu.

Nói thật nhìn Joong bây giờ có khác gì một con rối, một con rối có trái tim, một trái tim nứt vỡ, một mảnh vỡ chứa đầy hình bóng của cậu. Hình ảnh người con trai luôn tươi cười dịu dàng bên anh, giờ đây chỉ còn là một nấm mồ bé nhỏ, chắc là cậu cô đơn lắm nhỉ? chờ anh, anh sẽ tìm đến bên cậu.

Tối đêm ấy, Joong tự sát.
Nhưng anh làm gì có được cơ hội ấy, Pond hôm ấy vô tình tìm đến Joong, anh vội đưa Joong vào viện, cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịp. Ba ngày sau, Joong tỉnh lại, câu đầu tiên của anh là trách Pond vì sao cứu anh? anh nhớ cậu đến phát điên rồi, anh muốn đến với cậu, hướng dương nhỏ chắc hẳn là một mình cô đơn lắm, tại sao lại ngăn cản anh đi tìm cậu.

Pond bảo với anh rằng nếu Dunk ở trên trời thấy được anh sống dằn vặt, cố tự sát hành bản thân thì cậu có mỉm cười được hay không, liệu Joong chết rồi, Dunk có vui vẻ hay không. Pond cầu xin Joong xin đừng ích kỉ, xin anh hãy nghĩ cho gia đình, cho người thân của anh, và hơn hết là cho linh hồn của Dunk.

Pond bảo với anh đừng ích kỉ, phải biết nghĩ cho người khác, vậy thì ai nghĩ cho anh? ai sẽ là người lắp đầy cái lỗ hổng trong tim? ai sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh đây? là anh ích kỉ hay là họ ích kỉ?

Nếu được đi gặp cậu, anh nguyện mang cái danh ích kỉ cả đời, anh ích kỉ, xin một lần thôi, xin hãy cho anh ích kỉ vì tình yêu của anh một lần thôi. Anh đã quá đau khổ vì tình yêu, anh yêu cậu đến nỗi đau hết cả nội tạng, từng tế bào máu chảy trong anh đều nhói lên từng cơn. Anh yêu cậu hơn cả máu thịt của bản thân, cậu đi rồi thì anh hóa ra cũng chỉ là một bộ xương khô với trái tim vẫn còn đang đập.

Nhìn những chiếc lá rơi bên cửa sổ phòng bệnh, anh tự hỏi liệu Dunk có từng trở về thăm anh chưa? liệu rằng cậu trên thiên đàng có nhớ về anh không? chắc chắn là phải có rồi, cậu là thiên thần mà, thiên thần thì giàu tình yêu thương, vậy thì cậu vẫn sẽ yêu anh, yêu anh thiệt nhiều nhỉ?

Nhìn Joong thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, Pond và Phuwin cũng chẳng biết nên làm gì, bởi vì họ hiểu rằng sự ra đi của Dunk là nhát dao chí mạng, nó chính là vết cắt của một cái dao cùn, càng ấn thì càng rách da, ngày ngày ăn mòn từng tấc da tấc thịt, đau đến rỉ máu. Họ cũng chẳng biết phải nên nói gì để an ủi Joong, bởi họ cũng mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự biến mất của Dunk trên cõi đời này, nhìn người thân ra đi ai mà chả đau lòng? Họ cũng là con người, cũng có tim, có phổi, cũng biết đau khi mất đi người quan trọng trong trái tim mình.

Phuwin nhìn Joong yêu Dunk đến vậy, lòng cũng khẽ vui mừng, Dunk trên trời có thấy ở nơi trần thế này cũng vẫn còn có người yêu em đến không màng mạng sống không em? Em trai ngoan của anh ở trên đấy nhớ sống tốt, một ngày nào đó, anh trai của em sẽ đến thăm em. Phuwin nhớ em không? Tại sao không? Joong nhớ em mười thì anh cũng chín, em trai của mình ra đi trước thì làm sao không nhớ? chẳng phải đáng lẽ anh mới phải là người đi trước hay sao? là em không giữ lời sống cùng anh trai này đến cuối đời, là em thất hứa, khi nào gặp lại anh sẽ đánh đòn Dunk.

Sự ra đi của Dunk mang đến bao nhiêu là nỗi buồn, em ơi biết không nơi trần đời khổ ải này vẫn luôn có những tình yêu lớn lao dành cho em, kiếp này không được, hẹn em kiếp sau vẫn trở về là một gia đình, vẫn trở về là người yêu, vẫn trở về bên nhau, chúng ta sẽ yêu thương nhau thêm một lần nữa nhé?

----------
Suy quá ae ơi mai tui dô khai giảng, mai dô chán làm thêm chương nữa cho ae🥹năm cúi r sợ quá
nma nói nghe nè spoil trên ig hõng ai coi up quá sợ bị dị nghị
cái ảnh dưới đáng iu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro