twenty fifth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm đươc nhau, Joong đã tìm thấy Dunk rất nhiều lần sau bao nhiêu biến cố chia ly nhưng liệu lần nữa bên nhau, có ổn không? Ông trời có nhẫn tâm cố chia cắt hai trái tim này hay không? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng chỉ có chính Joong và Dunk mới biết được rằng chỉ có chính họ mới có thể định đoạt số phận, cố vì nhau mà níu lấy hay rời đi trong đau khổ mà thôi.

Dunk đề nghị họ lần nữa bên nhau, Joong không phản đối bởi vì anh hiểu tuy anh chẳng nhớ ra người này là ai nhưng trái tim bên ngực trái lại nhớ, từng dây thần kinh vốn đã khắc sâu bóng hình của cậu trai ấy và cũng như đã khắc sâu tình yêu của anh dành cho cậu. Nắm đôi bàn tay mảnh khảnh, chai sần theo năm tháng, anh chưa bao giờ cảm thấy chua xót đến như vậy, phải chăng là do chính anh đã gây ra phiện muồn, đau khổ đến cho người yêu anh cũng như người anh yêu. Joong chưa bao giờ tự trách bản thân như ngày hôm nay, giá như anh cố thêm một tí tìm hiểu về bóng hình vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh thì hay rồi, giá như ngày ấy trong bệnh viện anh cố giữ lại cậu một tí thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn.

Hoa hướng dương vẫn luôn hướng về mặt trời, ngày trước Joong vẫn bảo rằng Dunk chính là hoa hướng dương của anh, hoa hướng dương tượng trưng cho niềm vui, niềm hạnh phúc và cả nụ cười tươi sáng của cậu khi nhìn thấy mặt trời của chính mình. Nhưng bây giờ, có lẽ Joong mới chính là hướng dương, một đóa hướng dương héo rũ luôn cố đi tìm ánh sáng của sự sống để một lần nữa tái sinh. May mắn thật, cuối cùng đóa hướng dương ấy cũng đã tìm thấy ánh sáng của đời mình, một ánh sáng dịu nhẹ, trong trẻo nhưng mang đến sự cháy bỏng, ấm áp mang tia nắng nhỏ sưởi ấm cho tâm hồn sớm đã lụi tàn của anh.

Quay trở về tiệm bánh, cô người yêu của Joong khi thấy anh kéo người ra khỏi quán thì ngạc nhiên, sau đấy là giận dỗi, anh lại vì một tên nào đấy bỏ mặc cô lại nơi đây, còn biết bao nhiêu người nhìn vào cô chỉ trỏ kia kìa, đợi anh về cô nhất định sẽ giận dỗi vài tuần liền cho biết mặt. Vẫn còn đang hậm hực thì cô nhân viên vừa nãy mở cửa đặt lên bàn cho Love một chiếc bánh Tiramisu.

"Ơ em không gọi món này chị ạ"

"Em ăn đi nhé, chị mời"

Ồ, được mời thì mình ăn thôi, nghĩ như thế, Love vui vẻ ăn chiếc bánh mà chị xinh đẹp mang ra cho, ăn xong thì đúng lúc Joong cùng với Dunk cũng quay lại. Joong quyến luyến nhìn người yêu bé nhỏ phải trở về quầy làm tiếp công việc của một vị chủ quán thì buồn không thôi, cái cảm giác mất mát này là gì đây? 

Joong đưa Love trở về nhà của cô, thuận miệng nói câu chia tay, Joong bày tỏ rằng từ trước đến nay Joong chưa từng yêu cô, Joong tìm hiểu qua rất nhiều cô gái chỉ vì tìm kiếm hình bóng của một nhân ảo ảnh mà não anh vẫn luôn chiếu rọi cho anh thấy mỗi ngày. Và chẳng có ngoại lệ nào ở đây cả, Love cũng như bao cô gái ngoài kia, suy cho cùng vẫn là một sự lựa chọn cho sự tìm kiếm của anh mà thôi. Nghe đến đây, nước mắt Love cũng đã rưng rưng, lệ cũng đã chực chờ nơi khóe mi chỉ chờ cái chớp mắt là sẽ tuôn dài trên má của người thiếu nữ.

"Anh nói dối, rõ ràng anh có yêu em, hay anh làm gì sai trái với em, anh nói vậy chỉ để em rời đi, anh nói thật cho em biết, anh có lỗi với em, em sẽ tha thứ mà, anh đừng bỏ rơi em, có được không?"

"Anh xin lỗi, anh yêu cậu ấy, chúc em tìm được hạnh phúc mới, anh mong em sẽ tìm được một người yêu em bằng cả trái tim chứ không phải một kẻ như anh."

Trả lại em cho hạnh phúc, trả em về cho cuộc sống tự do, trả em về nơi không bị giam cầm bởi mối quan hệ chỉ toàn toan tính, thứ lỗi cho tôi vì đã lừa đi trái tim em, người con gái đáng thương đã vì tôi bao ngày tháng qua. Thành tâm mong em tìm được ánh sáng của đời mình như tôi, mong em hạnh phúc hơn bao giờ hết và mong em tìm thấy một người xứng đáng ở bên.

Hóa ra, trước giờ cô vẫn luôn ảo tưởng vị trí của bản thân, cô cho rằng cô chính là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng sự thật tát cho cô một cái thật đau, người cô yêu trước giờ chưa từng yêu cô. Là do cô cố chấp, là do cô nghĩ rằng cố thêm một xíu họ sẽ viên mãn cả đời nhưng cô đã lầm rồi, không yêu thì mãi mãi không yêu, làm sao có chuyện mưa dầm thấm lâu. Đến khi này, cô vẫn ước mong anh tìm được hạnh phúc, vẫn mong anh hạnh phúc với lựa chọn của anh, vẫn mong anh cùng cậu ấy bạch đầu giai lão, và vẫn mong cậu ấy sẽ thay cô bên anh.

Suy cho cùng, gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, là nhân duyên trời ban cớ sao lại chẳng thể thành đôi? Chắc là do duyên chưa đủ lớn, nợ chưa đủ dày, rời đi chính là biện pháp tốt nhất cho cả hai, giải thoát cho nhau cũng chính là một cách yêu, và phải yêu đến nhường nào mới sẵn sàng chấp nhận buông tay để người mình yêu hạnh phúc, mong rằng ai cũng sẽ hạnh phúc trên chính lựa chọn của bản thân.

--------------

lậm mr siro nên hay lôi dô mng thông cảm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro