All for love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26/09/2008

Tình hình làm ăn của gia đình bắt đầu có dấu hiệu thất thoát, dường như có một luồng nào đó đang âm thầm để lộ ra thông tin kinh doanh ra cho đối thủ. Dù Natachai và bố cố gắng lục soát từng ngóc ngách về nhân lực của công ty, nhưng kết quả thu về lại càng mơ hồ hơn rất nhiều. Em và bố mình đều bắt đầu điêu đứng, khi mà cổ phiếu dần xuống dốc, hàng hóa chậm trễ, ý tưởng dự án bị trùng lặp, và nối tiếp sau đó như cuộc khủng hoảng trượt dài.

Joong Archen là tài xế riêng cho nhà Boonpasert, mỗi sáng đều chở bố và em đến công ty làm việc, thay vì họ nói chuyện với nhau bằng những tài liệu, hồ sơ béo bở, thì giờ đây, cái mà anh ta thấy lại là gương mặt mỏi mệt, người thì nhau mày, người thì cắm mặt vào máy tính.

"Cậu chở tôi đi đâu đó đi, giờ tôi không muốn về nhà cho lắm."

Dunk day day hai bên thái dương, nới lỏng caravat, quần áo dần được buông thả hơn, Archen nhận ra mọi thứ bắt đầu thay đổi, nếu như là trước kia, cậu chủ sẽ lập tức trở về nhà, bận rộn với hàng tá công việc xếp chồng, lúc thì đi tiệc, lúc thì ở trong phòng giải quyết hồ sơ tới tận khuya.

Anh chỉ ừm một cái, tay lái chuyển hướng sang vùng ngoại ô, cách khoảng bốn mươi phút đi xe ô tô. Natachai chậm rãi nhìn qua ô cửa, thấy những cánh diều đang bay trên vòm trời lộng gió, em đã nghĩ rằng, bản thân mình bao lâu rồi chưa thật sự làm những điều bình thường như thế này?

"Cậu làm việc cho nhà tôi được mấy năm rồi?"

"Chắc khoảng một thập kỉ, từ khi tôi còn nhỏ xíu, lẽo đẽo theo mẹ vào nhà của cậu."

Natachai khui nắp lon bia, nốc ực một cái, đôi mắt càng trở nên hoang dại, dẫu rằng sắc hoàng hôn dịu dàng e ấp thân thể cả hai, vậy mà tâm can người kia lại bắt đầu dậy sóng.

"Bố tôi, ông ấy khủng hoảng đến nỗi, sợ rằng mình không thể cầm cự được mà phá sản, người hầu kẻ ở cũng để cho họ một hướng mới, bao gồm cả cậu."

"Tôi không mong như vậy."

"Thì chẳng ai muốn như thế cả, nhưng mà, cậu đâu thể nào làm không công được chứ, chúng tôi đâu thể bắt ép cậu phải trung thành thêm một thập kỉ nữa?"

Archen nhận ra mức độ nghiêm trọng hơn của hiện thực, người như cậu chủ Natachai - người mà cả đời này Joong Archen không dám nghĩ đến mình sẽ sánh bước cùng, người mà lúc nào cũng giỏi giang xuất chúng - vậy mà giờ đây lại não nề tới mức thở dài thườn thượt.

"Dù không có tiền, nhưng tôi vì cái nghĩa với nhà cậu, gia đình cậu giúp mẹ con tôi rất nhiều, bà ấy luôn căn dặn phải theo chân nhà cậu bằng hết khả năng của mình, đó là ước nguyện của bà trước khi qua đời vì tai nạn giao thông."

Dunk im lặng nghe lời anh nói, đối với em, Archen không phải là người hầu, mà là người bạn, là cái gương phản chiếu, vì anh và em lúc nào cũng sát cánh bên nhau, dù bây giờ cả hai không còn là hai đứa trẻ vị thành niên non nớt nữa, nhưng cái tình nghĩa bền chặt lại in hằn khó phai.

"Tôi dặn cậu bao nhiêu lần là cậu cứ xem tôi như một người bạn đi mà?"

"Vậy thì, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."

Em gật gù, đưa lon bia cụng lấy lon của anh, bắt anh uống cho bằng hết, nhưng mà Archen lại nghiêm khắc, bảo rằng bản thân còn phải lái xe, nên Natachai mới chịu thôi day dưa mè nheo anh như một đứa trẻ.

...

"Cậu có muốn biết lý do thật sự mẹ cậu chết là gì không?"

Giọng nói khàn khàn vang lên đằng sau lưng, Archen tạm tắt vòi nước, gạt chuyện tưới vườn cây sang một bên, anh quay lại nhìn người đang bắt chuyện với mình, hiếu kì không biết thực hư như thế nào?

"Bà nói thế là ý gì?"

"Tôi biết là cậu sẽ không tin, nhưng mà, nếu muốn biết cái gia đình Boonprasert này hại mẹ cậu như thế nào, thì hãy bí mật âm thầm đến gặp tôi nhé, đây là danh thiếp của tôi."

Suốt cả ngày hôm đó, tâm trí của anh cứ vương ở kí ức về người đàn bà ấy, khi những hiếu kì luôn xuất hiện ngày một tăng cao, anh không thể hỏi, cũng chẳng dám nói ai. Đến khi bí bách đến mức nghẹt thở, Joong mới dùng sự can đảm của mình gặng hỏi Natachai.

"Người đàn bà đó là người thân cậu à?"

"Ừm, bà ấy là chủ của các thẩm mỹ viện ở phía bắc, nhưng thấy gia đình tôi đang gặp trục trặc, nên bay vào nam gợi hỏi giúp đỡ."

Archen nuốt khan, anh không biết chuyện này đang theo chiều hướng nào, liệu sự việc diễn ra bây giờ là chiều hướng tốt hay chiều hướng xấu? Tại sao bà ấy ngỏ ý muốn giúp đỡ gia đình Boonprasert, nhưng lại nói về cái chết mẹ của anh là do chính người nhà này hại?

Joong mất kiên nhẫn nên không thể chờ đợi thêm, sau khi giải quyết công việc xong xuôi, anh hẹn bà ta sau một ngày suy nghĩ. Trái lại với dáng vẻ bồn chồn của anh, bà ta lại vô cùng điềm tĩnh, ung dung thưởng thức trà thiết quan âm.

"Gọi tôi là bà Kelly."

"Vâng."

"Tôi vào vấn đề chính nhé, tôi từng nhắc nhở mẹ cậu nên cẩn thận nhà Boonprasert, vì gia đình cậu ta làm ăn bất hợp pháp, tôi bảo, nếu mẹ cậu vẫn tiếp tục làm việc cho họ, thì sẽ là người bị đem ra thế chấp cho việc làm nhơ nhuốc của họ. Nhưng tôi không ngờ họ lại trừ khử mẹ cậu."

"Sao tôi có thể tin bà được?"

"Tùy cậu. Nhưng mà, mẹ cậu cũng là người giúp việc trong nhà, đúng chứ? Cậu nghĩ sao nếu mẹ cậu phát hiện ra giấy tờ trái pháp luật của nhà bọn họ? Tôi có hẳn camera ghi lại lúc mẹ cậu dọn dẹp đấy."

Nói rồi, người đàn bà Kelly bật đoạn ghi hình cho anh xem, hình ảnh thu về khớp với vị trí góc cạnh mà nhà ông Boonprasert thiết lập. Archen bắt đầu hoài nghi, bấy nhiêu đây chưa đủ để khiến anh lung lay niềm tin của bản thân dành cho gia đình họ. Vả lại, tại sao bà ta lại có đoạn ghi hình?

"Vậy bà gợi hỏi việc giúp đỡ nhà ông ấy vượt qua khủng hoảng có liên quan gì với việc cái chết mẹ tôi?"

"Cậu không muốn đòi lại công bằng cho mẹ cậu à? Mẹ cậu cũng y như cậu, ban đầu cứ đinh ninh họ trong sạch, họ chẳng làm ba cái chuyện ghê gớm đó. Vậy mà dọn dẹp thấy được một tờ giấy thôi mà phải chết. Tôi không có bằng chứng gì vì đó là chuyện của các người. Còn việc tôi giúp đỡ họ, là vấn đề của tôi. Làm sao tôi có thể để nhà đó đem cái họ cả gia phả này để làm những chuyện trái với pháp luật?"

"Vậy bà được lợi gì từ việc chen vào công việc nhà họ? Là chứng minh bản thân bà cao thượng à?"

"Tôi có cả sớ thẩm mỹ viện rồi, tôi cần gì từ họ? Thứ mà tôi muốn, chính là họ chấm dứt việc làm ô uế dòng họ này đi, và chẳng muốn ai phải bị trừ khử vì biết bí mật của họ nữa."

Lạ thật, rõ ràng bà Kelly không có bằng chứng nào quá rõ ràng, nhưng anh lại bắt đầu chênh vênh trong sự trung thành của mình.

Archen rối loạn giữa thật và giả dối, anh không biết ai là người chân thật, ai mới là kẻ núp trong bóng tối. Joong vẫn đề phòng bà ta, nhưng cũng lấn cấn với người nhà Boonprasert.

"Sao cậu lại say bí tỉ rồi?"

"À, Joong đó hả? Tới đón tôi về đúng không? Không muốn về."

Kéo Natachai ra khỏi chiếc ghế tại quầy bar, anh vừa đang trên đường về sau khi gặp bà Kelly, thì cuộc gọi từ nhân viên bar gọi đến cho anh, bảo rằng cậu chủ say đến mức khóc lóc inh ỏi.

"Cảm ơn anh, nếu anh không gọi chắc cậu chủ tôi sẽ làm loạn lên mất."

"À, thế anh không phải là người yêu của vị khách này ạ?"

Chàng bartender ngạc nhiên, anh cũng ngạc nhiên, Archen chỉ cười trừ, gặng hỏi lý do về câu hỏi được đặt ra.

"Sao thế ạ?"

"Vì tôi thấy tên danh bạ là Sweetheart."

Anh sống chung nhà với Natachai từ năm mười mấy tuổi, điều mà anh biết về em ấy chắc chỉ vỏn vẹn mấy điều cỏn con, và tất nhiên những thứ riêng tư như tên danh bạ, chỉ có mỗi Natachai biết thấu, vậy mà không ngờ, Archen lại biết được bí mật cậu chủ mình lưu số điện thoại anh bằng một cái tên dễ gây hiểu lầm đến vậy.

Natachai nhất quyết không chịu về nhà, anh cũng sợ bộ dạng lôi thôi này mà xuất hiện trước mặt bố mẹ em sẽ khiến họ phiền não hơn, bởi đứa con trai tài giỏi của họ đang dần mất đi phong độ vì tình hình công ty ngày càng xuống dốc.

"Được rồi, đây không phải là nhà, đây là khách sạn."

"Quả là Archen chiều tôi nhất."

"Ở yên đây, tôi đi lấy đồ cho cậu thay."

Natachai thôi lèm bèm, đôi mắt mơ màng nhìn về phía rèm, em đứng dậy, kéo rèm dịch sang một chút, hé lộ ánh sáng của đô thị rọi vào căn phòng, em chậm rãi mở cửa sổ, gió lùa vào trong, khiến Archen giật mình ngoảnh đầu lại.

"Tôi bảo cậu ngồi yên mà."

"Trời tối rồi hả?"

"Khuya luôn rồi."

"Lần đầu cậu với tôi ở chung phòng vào buổi tối đó."

Sẽ không có gì quá kì lạ nếu bọn họ nghĩ đó là những điều bình thường, tuy nhiên, chỉ vì tận sâu trái tim của hai chàng trai trẻ lại thấp thoáng bóng hình người kia. Archen sẽ không nói huỵch toẹt ra rằng, mình từng ngắm nhìn cánh cửa phòng Natachai vì đêm ấy không ngủ được, muốn gặp cũng không dám, vì thân phận cả hai quá chênh lệch, quá lệch khớp.

"Sẽ không thoải mái nếu như hôm nay cậu ngủ với tôi." Archen chỉ biết thở dài, cởi bỏ chiếc áo khoác dạ của Natachai đặt lên thành ghế. Anh cũng không quen sự tiếp xúc quá gần như thế này với người mà mình không dám mơ đến. Nhưng đối lại với anh, em chỉ khịt mũi vì điều hòa bắt đầu phả ra, gương mặt điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm phá tan những điều đang tồn tại trong lòng Joong.

"Sao cậu không hỏi?"

"Về điều gì?"

"Về tên danh bạ."

Mọi hành động chợt dừng lại, Archen thu bàn tay đang chỉnh lại chiếc áo sơ mi đang mất nếp của em.

"Tôi nên hỏi điều gì trước tiên?"

"Hỏi tôi có bình thường không? Khi lưu số một người con trai thành một biệt danh mỹ miều như vậy?"

"Nếu tôi nói không thì sao? Điều gì là điều kế tiếp?"

Natachai bật cười nhạt, hơi thở em bắt đầu nặng nề hơn, tại sao chuyện đáng để đào sâu như vậy, mà phản ứng của Joong Archen lại ung dung đến mức em cảm thấy ngột ngạt trong chính câu chuyện của mình.

"Có lẽ, cậu không hứng thú về nó."

"Nếu tôi bận tâm về nó, thì trái tim sẽ dắt tôi đi, chứ không phải để lý trí kiềm chế lại những hành vi không đúng đắn."

Anh ngồi bên mép giường, hai bàn tay to lớn vuốt lấy mặt mình, rồi vò mái tóc khiến nó rối lên. Họ dò thám nhau, nhưng chẳng ai chịu thừa nhận thứ tình cảm le lói trong tâm khảm mình ra. Suốt ngần ấy thời gian, chẳng nhớ là bao lâu nữa, nhưng giờ thì, cả anh và em đều biết, rằng người kia cũng tồn tại thứ tình cảm được bí mật khỏa lấp che đậy.

Natachai mím chặt môi, em nhào đến người kia, để môi chạm lên gò má của anh, để hơi thở ấm nóng phủ thoáng khoảng cách ngắn ngủi, ngón tay thanh mảnh em chạm lên tai anh, rồi lả lướt trên ngũ quan trổ sắc.

"Hôn nha?"

"Ừm."

Mặc cho không ai nói ra lời yêu, vậy mà họ tự biết xác định tình yêu đang dấy lên ngày càng mãnh liệt, bởi cách họ quấn lấy nhau, cách Joong vùi vào hõm cổ trắng trẻo ấy mà liếm, cách Dunk vuốt ve bờ ngực săn chắc của anh, cách họ nhục dục trên giường và quên đi vị trí vốn có của cả hai.

Lăn lộn suốt cả đêm khuya, nhưng khi đến sáng hôm sau, Natachai lại có thể hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí nhớ rất rõ đêm qua xảy ra chuyện gì. Chỉ có Archen lại thấp thỏm rằng, mình mắc sai lầm khi cuốn theo vào tình ái.

"Cậu hối hận không?"

"Về chuyện gì?"

"Về... tôi và cậu?"

"Thế cậu Dunk có hối hận không?"

"Không, tôi đã dần dần mất đi nhiều thứ, và tôi không muốn mất thêm cậu nữa."

Archen thấy mình lâng lâng, cảm xúc khó tả tràn đầy cả tim gan nội tạng, anh làm sao có thể nghĩ rằng gia đình của người mình yêu lại gián tiếp giết mẹ mình, và nếu chuyện đó là thật, thì anh phải làm gì với cái chết tức tưởi của mẹ?

Về đến nhà là gần đầu giờ trưa, người giúp việc đang cặm cụi nấu rất nhiều món, dường như là có khách. Archen ngầm biết, chắc hẳn người đàn bà đó lại đến đây.

Bà Kelly niềm nở, vẫn mỉm cười khi nhìn thấy cả hai trở về nhà, ông Boonprasert còn bảo Natachai vào bàn chuẩn bị dùng bữa. Nhưng em lại ra sức cố gắng từ chối, men rượu trong người vẫn còn, cơ thể lại đuối sức vì đêm qua làm tình, nên cứ thế mà lẻn vào phòng.

Archen nhìn bóng lưng em xa dần trên dãy hành lang xoắn ốc, bản thân cũng lủi thủi về phía góc tường khuất, tự mình sắp xếp mọi diễn biến tâm trạng của mình. Anh nghe họ nói chuyện công việc với nhau, dường như mọi thứ đã có sự khởi sắc tốt hơn, cổ phiếu không giảm sút mà có dấu hiệu lên sàn vượt bậc. Joong day day hai bên thái dương mình, đứng giữa của các câu chuyện không có bằng chứng, ở trung tâm của những hoài nghi không định hình rõ, và chẳng hiện diện ai dẫn lối cho anh biết mình nên làm gì, nên hành động ra sao mới đúng.

"Có vẻ như cậu không quan tâm đến cái chết của mẹ cậu lắm, vẫn trung thành với nhà Boonprasert."

Bà Kelly lại tìm đến anh sau nhà, khi anh cặm cụi tỉa giàn hoa thạch anh tím, anh không trả lời bà ấy, vẫn tiếp tục bón đất, nhặt lá, mặc cho người đàn bà kia tiến lại gần hơn. Bà đưa tay ngắt một bông hoa, xoay xoay cuống rồi nhẹ giọng nho nhỏ.

"Ngắt một bông cũng không làm chết cả vườn địa đàng, nhỉ?"

Nói xong, người đàn bà rời đi, để lại Joong Archen gồng tay thành nắm đấm, nếu như không đeo bao tay vải, chắc chắn mu bàn tay đã bị trầy xước vì tì xuống nền đất cứng cáp. Lời nói đó, chẳng khác gì ám chỉ sinh mạng của mẹ anh chỉ là bèo bọt, không thể nào ảnh hưởng tới gia đình Boonprasert cả.

Đứng trước sự bức bối, anh vội ngồi dậy, chân chạy nhanh đến bên bà Kelly. "Thế tôi phải làm gì? Ý tôi là, bà định cho tôi biết điều gì nữa thì mới giúp tôi thoát khỏi sự phân vân này?"

"Đừng lo, tôi sẽ không khiến cậu thiệt thòi."

...

Cổ phần công ty của gia đình Boonprasert bắt đầu có sự biến động, bà Kelly được một chút phần trăm và có tiếng nói trong các cuộc họp cổ đông. Cuộc sống cha con Boonprasert lại quay về quỹ đạo cũ, thời gian họ vùi vào công việc còn hơn chăm lo cho bản thân, và anh cũng có thể thấu hiểu đi phần nào vì trước đây cũng đã chứng kiến.

Nhưng mà, danh phận giữa em và hắn đã khác, không còn là người hầu-cậu chủ, mà là người yêu. Những lúc thấy Natachai thức khuya bên tài liệu, laptop, anh muốn bảo em ấy hãy đi nghỉ sớm, muốn kéo em lên giường, đắp chăn và hôn lên trán em ấy rồi chúc ngủ ngon, nhưng điều mà anh làm hiện tại, chỉ là pha cho em tách trà hoa cúc mật ong nóng.

"Em đã rất nhớ anh."

"Chúng ta gặp mặt nhau mỗi ngày luôn đó."

Joong vừa lái xe vừa tiếp chuyện, anh đón em sau khi Dunk tham dự buổi tiệc của ông Choi bên Hàn Quốc sang Thái Lan mở rộng thương hiệu. Trong thời gian em bận bịu tối mặt ấy, Archen cũng bị bà Kelly bồi bao nhiêu thứ vào não, để rồi bây giờ, điều mà anh quan tâm nhất chỉ là riêng mỗi Natachai, mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa.

"Nhưng không có thời gian thoải mái đầu óc như hiện tại."

"Còn anh lúc nào cũng nhớ em."

Anh có thể nhẫn nại, dịu dàng với Natachai, có thể hi sinh, đánh đổi vì em. Tuy nhiên, chính tình yêu này lại khiến anh như chiếc chong chóng ngoài đồi, cứ gió thổi là bắt đầu quay cuồng, bởi anh thật sự không biết, em có thấu được cách vận hành của công ty Boonprasert hay không?

Bởi là do, bà Kelly cho anh xem rất nhiều tài liệu đen về họ, về việc gian dối, đánh tráo, hay đi đường sau để kiếm lợi nhuận khủng đem về. Và cũng là bởi, người mẹ của anh dọn dẹp nhà cho họ, không may phát hiện ra tài liệu dơ bẩn đó, nên mới bị trừ khử.

"Em sẽ không sao mà, đúng không?"

"Sao anh lại hỏi thế? Anh mới là kẻ đáng có sao đó."

Natachai tựa đầu vào ghế ngồi, đôi mắt lim dim nhìn ngoài cửa kính, Archen thôi nhìn em, anh gợi chuyện khác để nói, tránh kéo trùng không khí xuống.

"Tuần sau em đi biển với nhà nhỉ? Cũng lâu rồi cả nhà em không đi chơi còn gì?"

"Ừm, từ giai đoạn khủng hoảng đó. Mà anh cũng đi mà, sao hỏi lạ thế?"

"Tại anh thấy nó tới nhanh quá."

Nhanh đến mức, Archen không dám đi...

...

Cái ngày mà Joong run sợ đã đến gần, chỉ còn mười tám tiếng nữa thôi, anh phải làm một chuyện động trời, chuyện mà ngay cả Natachai còn không biết.

Giây phút mặt đối mặt với em trên chiếc giường êm ái, Joong vén tóc mái em sang bên tai, chạm lên đầu mũi, chạm lên gò má mềm mại, nụ cười dịu dàng dành trao hết thảy cho em.

"Anh thương em."

"Gì vậy chứ?" Dunk bật cười, em vùi vào lồng ngực vững chãi của người kia mà thiếp đi, tay anh xoa xoa tóc em, hôn lên đỉnh đầu, cứ thế tận hưởng mùi dầu xả mắc-ca ngọt dịu.

Đêm ấy Joong không ngủ, anh cứ chập chờn không yên lòng, đôi mắt khô dần và lừ đừ, cứ thế ôm em đến tận sáng.

Archen nhận vai trò lái chiếc ca nô ra biển, bà Kelly từ lúc nào cũng có mặt ở đây, bà từ chối chuyến lướt trên biển cùng nhà Boonprasert, Joong cố tình né đi ánh mắt bà, dõi theo người nhà em mặc chiếc áo phao đang mỉm cười tận hưởng chuyến du lịch sau những tháng ngày kiệt quệ.

Chiếc ca nô bắt đầu khởi động rồi chạy vút ra biển, gió lộng khiến tinh thần khoan khoái, hương biển trời lấp đầy nỗi trống vắng mỏi mệt của họ. Archen nuốt ừng ực nước bọt, ngẫm lại lời bà Kelly căn dặn trước ngày đi.

Họ dàn xếp cái chết mẹ cậu bằng một vụ tai nạn, vậy thì cậu cũng làm y như thế, có miếng thì trả miếng.

Tao sẽ chuẩn bị áo phao dỏm cho nhà Boonprasert, nhiệm vụ của cậu chỉ cần phi ra biển và làm lật thuyền.

Đếm ngược mười giây, Archen thở dài nặng nề, quan sát chiếc ca nô của người khác cũng đang di chuyển, anh dần dần tiếp cận để khiến hai chiếc ca nô giao nhau, nhưng phải biết cách chỉ để ca nô nhà Boonprasert lật xuống.

3

2

1

Mọi thứ diễn ra như những gì bà Kelly muốn, tất cả xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức Archen đoái hoài trong dòng nước cũng chẳng tìm thấy Natachai ở đâu. Rất nhiều người dùng phương tiện ra cứu giúp, chiếc áo phao của anh vẫn còn có thể sử dụng được ở mức cho phép nên mới nổi lên mặt nước đầy ngắt quãng, Archen nhìn thấy chiếc áo phao khác bắt đầu chìm xuống, và tuyệt nhiên chẳng thấy người nào nữa..

Nhà Boonprasert mất tích sau vụ lật ca nô. Tất cả nghi vấn đổ dồn vào Joong Archen, nhưng bà Kelly lại đứng ra thu xếp toàn bộ sự việc.

...

Natachai từng nói, bố tôi, ông ấy khủng hoảng đến nỗi, sợ rằng mình không thể cầm cự được mà phá sản, người hầu kẻ ở cũng để cho họ một hướng mới, bao gồm cả cậu. Nhưng giờ thì, chính anh mới là kẻ gây ra mọi chuyện. Và lợi ích mà anh hưởng được chính là sổ đỏ nhà Boonprasert.

Bước vào căn nhà vốn từng rất ấm áp, từng có người mẹ tảo tần bếp núc với bà Boonpraset, từng có ông Boonprasert chăm bỗng cây cảnh cùng anh, từng có cô con gái ngoan hiền, từng có em. Giờ thì, chẳng còn một ai cả. Căn nhà tối tăm dưới chiều nhập nhoạng, Archen dạo quanh khu vườn đầy thạch anh tím, vào phòng khách, và lần đầu tiên, anh bước đến khu vực riêng tư của Natachai.

Kệ đầu giường của em, có ảnh gia đình, có ảnh của anh.

Joong Archen nấc lên, anh ôm tấm ảnh chụp của cả hai trong lồng ngực, nước mắt lăn dài, mọi đớn đau dấy lên nhanh đến nỗi đầu anh buốt óc, trái tim nhói lên như ai đó giằng xé.

Anh nghe tiếng động ở dưới nhà, dường như có kẻ nào đó đột nhập rồi, nhưng không sao cả, mọi thứ bây giờ đều trở nên vô nghĩa.

Cuộc gọi bắt đầu gọi đến, là bà Kelly.

"Thằng ngu."

"Hết giá trị lợi dụng nên giờ lật mặt nhanh vậy à?"

"Mày nói thế là ý gì?"

"Thế bà chửi tôi trước còn gì?"

Archen nhìn về phía camera, anh đi quanh nhà để kiểm tra đèn tín hiệu của camera, nhưng lại không ngờ, người đàn bà ấy tàn ác hơn những gì anh nghĩ.

"Hẹn tôi đến đây là muốn trừ khử tôi như cách bà làm với mẹ tôi à?"

"Mày..."

"Gia đình Boonprasert chưa chết đâu, vì tôi là một con chó trung thành mà."

Mẹ anh từng dặn rất nhiều lần về việc biết ơn gia đình của Natachai, những điều mà họ làm là hoàn toàn quang minh chính đại, là trong sạch tuyệt đối.

Natachai.

Hửm?

Em thấy rồi đúng không? Vì cửa sổ phòng em có thể thấy được dàn thạch anh tím.

Ừm, vì em thích hoa. Và em cũng tò mò anh đã nói gì với bà Kelly.

Anh thật sự thương em, và tin em, nên bây giờ hãy tin anh nhé?

Archen, sao anh lại nói chút xíu nữa đem mặt nạ lặn?

Áo phao bị chọc thủng rồi, nên khi tôi ra hiệu, xin mọi người hãy đeo vào, sau đó sẽ có một người khác kéo mọi người lên ca nô và trốn đi.

Khi đó, Joong liều mình bảo vệ người nhà này, cố gắng tìm ra khe hở để che tầm mắt của bà Kelly, giây phút nhận được tin gia đình Boonprasert bình an vô sự, đôi vai như trút được hàng tấn phiến đá. Natachai và bố đã bí mật điều tra mọi việc làm của bà Kelly, chắc hẳn giờ này họ đã xuất hiện tại cuộc họp cổ đông.

Nhớ hôm đó, Archen cố tình chuẩn bị mặt nạ khí rồi giấu trong ca nô, để gia đình họ có thể thở dưới dòng nước lạnh lẽo. Nhưng mà, hiện tại này đây, anh lại không có bất kì mặt nạ nào để bảo vệ chính mình.

Khói đen bắt đầu xuất hiện dưới tầng nhà, Archen ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, xung quanh toàn là biển lửa, anh đứng trong căn phòng nhạc cụ, nơi này từng có một Natachai đánh dương cầm từ thuở trung học, kí ức đẹp đẽ ấy vẫn còn in hằn trong đại não anh. Gần cây đàn piano ấy, là một tấm ảnh mica cỡ lớn in hình Natachai rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp, thời điểm đó, Archen cũng có cơ hội chụp hình cùng cậu chủ mình, và bức ảnh quý giá ấy đã ở trong ví của Archen rất lâu rồi.

Anh nghe tiếng xe cứu hỏa, anh nghe tiếng con người ta ồn ào, anh nghe phổi mình bắt đầu thoi thóp. Rồi hẵng đi một giây, anh nghe tiếng gọi của em.

Archen không bước đi đâu được nữa, mọi thứ dần bị thiêu rụi, xung quanh toàn là lửa nóng bừng bừng, Archen ngắm nhìn bức ảnh lớn của em đang treo trên tường, gương mặt mỉm cười đầy hạnh phúc, nhưng cũng thật tiếc nuối.

Rằng, anh đã có thể bảo vệ được em, chỉ là không đến phút cuối cùng của cuộc đời nhau.

"Archen, Archen, làm ơn cho tôi vào đi mà."

"Archen, đừng bỏ em."

"Archen, camera nhà mình là ảo ảnh mà, đúng không?"

"Joong Archen Aydin!"

...

Ngày 26/09/2018

Con gái nhà Boonprasert đã cưới chồng sinh con, và nay được dịp về nhà mình, cháu gái của họ rất kháu khỉnh, xinh xắn và lanh lợi, lúc nào về cũng nói chuyện với ông bà, nhưng lại ít nói chuyện với cậu của mình.

"Cậu Dunk làm gì ngoài kia vậy à? Cậu Dunk không đi ngủ ạ?"

Nó lấy hết can đảm để hỏi, gương mặt e ngại, tay nó chúm chím cầm con thú nhồi bông trên tay. Nó thấy cậu Dunk cứ ngồi ở chiếc ghế gỗ, ngắm nhìn giàn hoa thạch anh tím, miết lấy bia mộ của một ai đó.

"Cậu Dunk nhớ nhà."

"Nhưng đây là nhà của cậu Dunk mà?"

"Đây là nhà mới của cậu Dunk, cậu Dunk nhớ nhà cũ, nơi có rất nhiều thiêng liêng nhất đối với cậu."

Ngót nghét đã một thập kỷ trôi qua, thời gian chỉ để sống trong kỉ niệm, và hoài niệm hàng tấn mảnh quá khứ ấy.

"Con đi ngủ đi."

"Cậu Dunk lúc nào cũng buồn hết, con muốn cậu vui."

Natachai nghẹn ngào, vì trẻ con không biết nói dối. Rằng, em đã sống ủ ê suốt ngần ấy thời gian rồi, chẳng có ai xoa dịu được nỗi đau kinh hoàng này cả.

Em không đáp lại con bé, em chỉ mân mê tấm ảnh nho nhỏ bị cháy xém một góc ảnh, đây là thứ mà người ta tìm thấy trong lòng bàn tay của anh.

Tấm ảnh cả hai cùng tốt nghiệp, và năm ấy, chúng ta thật ngây ngô.

Ngây ngô đến mức, day dứt cả phần đời còn lại...

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk