Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Được lấy cảm hứng và chuyển thế từ một thước phim.*

_______________________________

"Điểm cuối của cuộc đời, không phải là cái chết, mà là bị người khác lãng quên."

...

Sáng tinh mơ. Nắng vàng nhảy múa trên từng kẽ lá, khẽ lướt qua từng bóng cây rậm rạp, mang một màu sắc êm dịu, rất chi ấm áp và thoải mái. Gió lay động bầu không khí xung quanh, tô điểm cho quang cảnh tĩnh lặng của vùng đất vắng vẻ không người. Tiếng chim reo vang đón chào một ngày mới, rồi lại bắt đầu tiến vào công việc của bản thân một cách hối hả. Những điều không hình không thanh ấy, như "mảnh hồn làng" trên "cánh buồm giương", như tiếng hát đồng hương quyến rũ những miền quê nho nhỏ.

Dunk đang nằm cuộn tròn trên mặt đất, hai tay bo tròn lấy đầu gối vì chút se lạnh. Giai điệu của vùng đất yên ắng khiến cậu cứ thả tâm hồn tha thiết của bản thân mà phiêu theo giai điệu, tận hưởng những chuỗi thời gian mà rất lâu rồi cậu chưa từng được cảm thấy thoải mái như thế.

Trong thời khắc nhỏ, cậu bị đánh thức bởi tiếng động của một ai đó đang dần tiến lại. Dunk mơ màng bừng tỉnh, ngóc cái đầu nhỏ đang thư thả từ đám cỏ lên, rồi khe khẽ mở đôi mắt trong veo bồ câu ra nhìn ngắm. Dunk mở miệng ngáp dài, nhưng cậu vẫn giữ ý mà lấy tay che miệng để người ấy không nhìn thấy dáng vẻ buồn cười khi này của cậu. Chợt, cậu khẽ cười, nụ cười mỉm rất nhẹ nhưng chất chứa khôn nguôi biết bao tương tư và nỗi lòng cho người đang đến kia.

Chàng trai nọ, mặc một bộ âu phục đen rất tinh tế, chải chuốt đầu tóc vô cùng gọn gàng, xịt nước hoa mùi cỏ bạc hà mà Dunk vẫn thường rất yêu. Trên tay ôm một bó hoa tulips trắng - loài hoa mà Dunk vẫn ca ngợi vẻ đẹp và mùi hương của chúng mỗi ngày. Tay còn lại, anh xách một túi lớn đồ ăn. Toàn là những món dễ tăng cân, nhưng Dunk lại rất khó để từ bỏ những món ăn này. Cậu sáng mắt rạng rỡ khi thấy anh đang dần đi đến nên ngồi phệt dậy, hai tay dang rộng tưởng chừng như muốn ôm anh, nhưng thực chất lại muốn ôm hết cả túi đồ ăn kia vào lòng.

Anh đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng bỏ túi đồ ăn xuống đất, khom người xuống rồi quỳ hai chân lại, nâng niu, trân trọng bỏ hoa tươi rồi đặt xuống trước một bia đá, vẫn còn khắc rõ tên của Dunk Natachai.

"Đã lâu rồi không mang đồ ăn đến cho em."
Anh nghẹn ngào, kìm nước mắt vào trong để nói.

"Anh lại đến rồi này. Đã nhớ em rồi phải không, đồ ngốc to xác. Trời ạ. Tổng giám đốc Joong Archen mà lại phải quỳ xuống khóc trước một người thanh niên bình thường thế này, xem ra em vẫn còn giá trị đấy chứ." Dunk cười vui vẻ, khóe mắt nhếch lên với dáng vẻ vô cùng tự hào.

Nhìn Joong sụt sùi một lúc, rồi Dunk nói tiếp.

"Anh đàn ông đàn ang gì mà ngày nào cũng đến đây thăm em, lại còn cứ âm thầm rơi nước mắt. Em ở đây toàn bị mọi người cười nhạo thôi, anh có biết không hả?"

"Còn nữa, anh có biết em vẫn nhận được tin nhắn của anh suốt đó không. Gì mà anh nhớ em lắm, thiếu em anh không chịu được,... Joong à, anh lớn rồi chứ đâu phải con nít nữa, không định để cho em ngủ sao, cứ nhắn như vậy suốt làm sao mà em có thể ngon giấc được cơ chứ. Anh thật là quá đáng."

Dunk cứ nói một tràng dài, như để xả hết cơn giận vào Joong.

Một thứ gì đó lóe lên trong đầu, Dunk hớn hở, rồi như ghé vào tai thì thầm với Joong.

"À đúng rồi, báo cho anh một tin vui. Em nghe mọi người nói có thể chuyển kiếp và hóa thành thú cưng trở về bên anh. Anh nói xem, em nên hóa thành chó con hay mèo nhỏ đây? Hmm, chắc là chó thì vẫn tốt hơn, vốn dĩ anh vẫn luôn muốn nuôi một chú Golden mà. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể..."

Chưa kịp để Dunk hết câu, Joong đột nhiên mở miệng rồi nói.

"Dunk à, hôm nay anh đến vì muốn giới thiệu cho em một người. Cậu ấy là bạn trai mới của anh."

Joong ngoảnh đầu lại về phía sau, vẫy tay gọi. Dunk cũng theo đó mà hướng mắt nhìn theo. Một cậu thanh niên, dáng ngoài nhỏ bé, ánh mắt đầy sự hiền từ, bước đến thong thả rồi nhìn vào bờ vai của Joong.

Dunk gắng gượng để không khóc, hít vào thật sâu, tiếng sụt sịt vang lên ở cánh mũi, cậu quay mặt ra đằng sau lưng để gạt hết toàn bộ nỗi buồn, rồi lại xoay về phía trước mặt Joong và cậu thanh niên kia như chưa có gì xảy ra.

"Phuwin đã ở bên anh suốt hai năm. Rất ngoan, cũng vô cùng hiểu chuyện, hệt như em vậy. Đã bốn năm trôi qua, anh nghĩ, anh nên buông bỏ được rồi."

Dunk đưa mắt lên nhìn thẳng vào anh, còn anh lại vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào bia đá trước mặt cậu.

"Người yêu ư, sao lại..."

Lòng Dunk nặng trĩu, lời nói khi này cũng chẳng còn vui vẻ được như trước kia, cặp lông mày rủ xuống, hai má đã đỏ lên vì khóc nấc quá nhiều.

"Sao anh lại tìm một chàng trai gầy gò thế kia. Em biết là anh thích những cậu trai nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nhưng mà... Hứ, vẫn không đáng yêu bằng em."

Dunk quay mặt đi, tỏ ra dáng vẻ hờn dỗi. Nhưng tiếc thay, Joong lại chẳng thể thấy được Dunk lúc này.

"Mà thôi bỏ đi, thế là hợp với anh rồi. Nếu đã yêu người rồi, nhớ đối xử tốt với người ta đấy nghe chưa. Đừng nhắn tin làm phiền em nữa đấy, em không đọc đâu."

Dunk co cao chân, mặt tựa vào đầu gối. Hai tay vòng ra ôm trọn lại phần bắp đùi, nhìn trông thật tội nghiệp biết bao.

"Mấy cái thói quen xấu của anh, cũng phải bỏ đi hết đấy, đừng để người ta biết nghe rõ chưa, em sẽ giữ bí mật đó giùm anh. Nếu không thì người ta..."

"Natachai à."

Joong bỗng gọi tên cậu, cậu lại im bặt mà không nói nữa để lắng nghe lời anh.

"Về sau, anh sẽ không tới nữa."

"Về sau, anh không đến nữa à..."

Dunk lặp lại lời Joong nói, cậu chỉ biết lẩm nhẩm lại trong miệng, con ngươi cứ trở nên vô hồn từ lúc nói chuyện cho tới giờ. Mà quên mất, giờ cậu là linh hồn rồi, vô hồn thêm nữa, thì biết tồn tại làm sao.

Dunk nuốt toàn bộ nỗi đau vào bên trong, rồi trách móc.

"Đáng lẽ ra phải như thế từ lâu rồi, mỗi ngày anh đều từ xa đi tới, đường đi thì xa như thế, cuối cùng lại chẳng nghe được em nói câu gì, còn làm phiền em nghỉ ngơi. Em thấy phiền lắm đó nha."

Nói đến đây, khuôn mặt Dunk đã ướt đẫm bởi nước mắt. Cậu chẳng thiết tha gì kìm nén gì hết nữa, đây là lần cuối cùng mà cậu còn được nhìn thấy mặt anh, nếu không nói ra hết toàn bộ cho vơi nỗi lòng, sợ sau này, có hối tiếc thì cũng đã muộn màng mất thôi. Cậu úp mặt xuống, khóc, rồi lại cố gắng đưa tay lên lau, vừa ngẩng mặt lên vừa nói.

"Nhưng mà, mèo nhỏ của em anh có thể..."

Chưa kịp kết, Dunk nhìn xung quanh thì đã chẳng còn thấy hình bóng của bất kỳ ai.

"Ây, lần cuối cùng gặp rồi, sao lại đi nhanh vậy cơ chứ, không để nghe người ta kịp nói hết lời hay sao. Đáng ghét. Tên nhóc tồi tệ."

Dun nhìn từ sau bóng lưng hai người, cậu thấy Joong khoác tay lên vai cậu bé tên Phuwin kia, miệng thì thầm những lời cầu chúc và ngưỡng mộ.

"Thật là đẹp đôi quá đi."

"Tạm biệt nhé, Joong Archen. Nhớ phải sống tốt đấy. Em... khóc được rồi."

...

Đi được khoảng vài trăm mét, Phuwin dừng lại ở dưới một tán cây to, mặt đối mặt nhìn về Joong rồi thắc mắc.

"Sếp à, ở đây chẳng có bất kỳ ai. Anh bảo em diễn cho ai xem vậy cơ chứ? Là thế nào vậy ạ?"

Joong nhớ lại về buổi gặp mặt với một ông thầy bói mà mẹ từng dẫn cậu đi xem, nhớ lại về lời người ấy từng căn dặn.

"Cậu trai trẻ này, có một người xung quanh cậu vẫn mãi không buông bỏ, chẳng chịu đi đầu thai chuyển kiếp. Muốn cởi được nút thắt thì cần phải tìm người thắt nút. Tôi nghĩ, bản thân cậu cũng tự biết người ấy là ai, khuyên cậu nên làm cách gì đó, để họ sớm siêu thoát đi, đừng vương vấn nhân gian nữa."

Joong mỉm cười, hệt như cái nụ cười mà Dunk thường hay bày tỏ với anh, rồi lẳng lặng vừa bước lên xe ra về, vừa nói với Phuwin.

"Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy kiếp sau được hạnh phúc, vì cậu ấy, vẫn sẽ mãi mãi là vợ yêu của tôi."

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro